Chương 4: Yêu Và Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm qua ngay ngày 8 tháng 8 sinh nhật của Sư Tử là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Y như một giấc mộng giờ đây tôi và anh đã thành một đôi rồi làm ai nấy cũng ghen tị với một đứa như tôi , thật là thỏa mản =)) . Mà mùa thu tới rồi !! Cảm giác se lạnh nhưng ấm áp với chiếc áo choàng trên cổ , tôi ôm chiếc cặp đứng trước cổng trường chờ Sư Tử. Khuôn mặt hồng lên vì lạnh , và người tôi chờ rốt cuộc đã xuất hiện chắc các bạn cũng biết là ai rồi ^^

-Đợi anh lâu chưa vậy!!?

- Hừm , anh làm gì lâu zạ ?? Làm em đợi mòn chân nè!! _ Tôi phụng phịu đôi má 1 biểu cảm đó giờ tôi chưa làm trước mặt ai ngoại trừ mẹ cả

- Hì xin lỗi nhóc . Anh bận việc trong hội học sinh _ Nói xong anh nắm lấy bàn tay tôi kéo đi

- Chờ đã!! Mình đi đâu mà anh kéo em đi tơn tơn vậy? _ Tôi định giật tay ra nhưng đôi bàn tay to lớn ấy ấm áp quá dịu dàng quá tôi đành nói lớn tiếng chứ không rời khỏi đôi bàn tay ấy

- Đi ăn! Bộ em không đói chắc? _ Sư Tử trả lời cọc lóc nhưng trong lời nói có một sự quan tâm

- Em không có đói đâu , mà anh muốn ăn gì?

-Tùy , em ăn gì anh ăn đó !!

- Vậy đi ăn kem đi _ Tôi hào hứng nói miệng cười tươi như hoa. Bỗng Sư Tử cốc đầu tôi khẽ nạt

- Lạnh mà ăn kem định sốt cảm ở nhà chắc _ đây có gọi là quan tâm thái quá không ta ?

- Ple ple , anh chả biết gì cả . Mùa đông mà ăn kem là tuyệt cú mèo luôn đó nha _ tôi lè lưỡi trêu anh xong thụt cổ vào chiếc khăn choàng như chú rùa nhỏ sợ lạnh

- Thôi chiều ý em vậy!!_ Sư Tử thở dài chiều ý tôi .
- Yêu anh nhất_ Ôm cổ anh tôi và anh trao cho nhau 1 nụ hôn ngắn mà nồng nàng. Hạnh phúc như vậy ấm áp như vậy thật tôi muốn thời gian dừng lại để tôi và anh luôn bên nhau . Nhưng hạnh phúc này giữ được bao lâu ?? Nó là mãi mãi hay chỉ đơn thuần là rung động nhất thời của cả hai !!?? Hôm nay như vậy liệu có thật bên nhau suốt đời không ?? Lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót khi nghĩ về điều này

~~OoO~~


--------------- 4 tháng sau ------------------

Từ trong 1 gian phòng của căn biệt thự nhà Sư Tử . Cha của anh cất tiếng nói

- Con trai . Con 18 tuổi rồi đó , ba nghĩ con nên ra quyết định đi du học được rồi đó ? _ Ông Hoàng ( cha của Sư) nhẹ nhàng bảo con của mình

-Ba à, con không muốn đâu , con có tất cả ở đây. Gia đình, tình yêu và bạn bè nữa đợi con lớn con sẽ đi được không hả ba ??? _ Sư Tử nói trong niềm hy vọng tràn đầy

- Con phải đi . Níu không nghe lời ta sẽ phá đi tình yêu và cả thằng bạn Ma Kết của con đấy_ Ông Hoàng hâm dọa

- Ba à....... _ Sư Tử lặng người và quyết định qua Anh học tập để bảo vệ Xử Nữ người anh yêu nhất
------------------------------------------------------

Tôi đợi anh ấy , Sư Tử đợi 1 ngày , 2 ngày rồi 1 tuần . Mà vẫn mất liên lạc với anh ấy , lòng bồn chồn và lo lắng . Tôi sợ lắm , liệu anh ấy có làm sao không ?? Sao không liên lạc với tôi vậy?? Anh ấy bỏ tôi sao ?? Không được đâu như vậy buồn lắm tôi sẽ chết mất níu mất anh ấy . Bỗng chuông điện thoại tôi reo . Tôi quýnh quáng mở lên và tin nhắn đến từ Sư Tử

- " Anh xin lỗi em , Xử Nữ à tha lỗi cho điều anh sắp nói ra nhé !!! Chúng ta chia tay đi , chúc em hạnh phúc. " _ Chỉ có 2 câu trong tin nhắn thôi nhưng nó làm tim tôi như rách làm trăm mảnh

- Rốt cuộc thì TÔI LÀ GÌ CỦA ANH CHỨ SAO ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TÔI NHƯ VẬY !!!??? _tôi gào lên nước mắt rơi ướt đẫm má tôi

- Em không sao chứ ? Đừng khóc nữa_ 1 bàn tay ấm áp lâu nước mắt cho tôi đó là Ma Kết . Nhưng sao tôi thấy lạnh giữa mùa xuân ấm áp chứ ?? Tôi ôm anh và khóc thật to cho những đau thương tôi vừa nhận được từ chính người tôi yêu nhất

------------------------------------------------------

Rất lâu rất lâu sao đó , tất cả trở về như trước đó , ai cũng không phải là ai của ai?? " .

_ to be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro