Chap 2: Tịch Sát Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một khu rừng có một căn biệt thự u uất, nhìn như khu ngục giam phạm nhân.

Đám người áo đen đi vào kéo theo vài chục người đang bị trói, một người tiến lên nói
" Lão đại, xử lí đám người này sao ạ"

" Giết"
Người đàn ông lạnh giọng nói, giọng nói vô tình không một chút nhân từ lẫn cả sự tàn nhẫn.

" Vâng"

" Tịch Sát Huyền ta... AAAA..."

Chưa dứt câu gã đã bị một phát súng bắn xuyên đầu và chết ngay tại chỗ một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Người vừa bị giết chính là lão đại của bang Ngụy Đế_ Ngụy Vương Lâm.
" Lão đại, tha... mạng... cho bọn não tàn chúng tôi.... chúng tôi... nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài"
Thuộc hạ của Ngụy Vương Lâm van xin hắn, đúng là loại ham sống sợ chết.

   Tất nhiên hắn bỏ ngoài tai những lời van xin đó, ngược lại hắn còn thấy chúng thật thấp hèn không xứng làm thuộc hạ của hắn. Hắn trừng mắt nhìn chúng và ngay lập tức chúng bị thuộc hạ của hắn kéo đi khỏi đó giết chết rất tàn nhẫn.

  Một người như hắn mà không ra tay với bang chúng thì chính là thấy bang chúng quá thấp hèn không xứng để hắn tự tay kết liễu mạng sống của chúng.

" Dọn sạch chỗ này đi" Giọng lạnh nói rồi hắn quay đi khỏi căn biệt thự đó.

  Hắn lên chiếc xe màu đen của mình dựng sẵn trước cửa và hắn khoác lên vai cái áo khoác của đại học Hoàng gia Thượng Khang. Ngôi trường này là một ngôi trường thượng lưu chỉ dành cho những con cái gia tộc giàu có mới có thể vào được.

  Lúc này là 12 giờ đúng là giờ mà các sinh viên trường này đang ăn trưa; một chiếc siêu xe màu đen chạy đến chiếc xe vừa đến thì đa phần ai cũng biết đó chính là hắn chỉ hắn mới có thể đến trường vào cái thời gian này, không bị vi phạm cũng chẳng bị sao cả.

" Hắn là ...?"

Một người đứng cách đó không xa nhưng là chỗ khuất không ai thấy của ngôi trường đó, giọng điềm tĩnh hỏi.

" Du tiểu thư, người đó chính là Tịch Sát Huyền nam sinh năm 2 của trường này, nghe nói cũng là một bang chủ một bang nào đó"
Một người khác đáp.

" Tịch Sát Huyền... bang chủ sao..."

Người ban nãy cười nhạt có chút nham hiểm không hiện rõ nhỏ giọng nói.

" Du tiểu thư sao ạ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman