Cầu nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa là sự sống, nửa là cái chết
Hai sinh mạng tạo nên vòng lập không thể tách rời.

-Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ không thể sống, hai cá thể mang một trái tim không thể tách rời, đừng bỏ tớ được chứ?

- Tại sao? Tại sao chúng ta sinh ra lại mang lời nguyền kinh khủng đến vậy Coe?

- Đó không phải là lời nguyền Soe ạ, chúng ta được ban phước, không có gì quý hơn sinh mạng nhưng cũng chẳng có gì đau đớn bằng cái chết. Cậu thấu hiểu cuộc đời tớ còn tớ có thể cảm nhận nổi đau cậu. Chúng ta cũng như Bình minh và Hoàng hôn vậy. Hãy nghĩ xem con người quý mạng sống hay cái chết? Đơn nhiên là quý cậu hơn rồi Soe ( sự sống ) hãy vui vì điều đó, có thể mình không được tôn trọng như cậu nhưng mình cần cậu để duy trì quy luật của thế giới này.

- Coe à tớ thật sự...

- Xuỵt, xuỵt đừng bận tâm đến cái cậu gọi là lời nguyền đó, hãy nhìn tớ này, chừng nào tớ còn ở đây cậu sẽ không cô đơn, đó không thể là lời nguyền được. Tớ yêu cậu Soe.

Không thể thấy nước mắt Soe, nhưng Coe cảm nhận thấy nổi đau cậu phải chịu đựng, nước mắt ấy đã hòa vào dòng nước biển mênh mông. Mặn lại càng mặn thêm.

Khi bạn đứng ở ranh giới sự sống và cái chết, bạn sẽ thấy đằng xa là một đôi mĩ nhân ngư và nam thần ngư đang cuộn lại với nhau. Một trắng một đen không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro