Sự vận hành của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này thật khó khăn...

Bản thân tôi là người con của chòm sao Song Ngư. Có lẽ vậy, mà tôi tạo cho bản thân mình rất nhiều cung bậc cảm xúc, một con người đầy dư vị hay còn gọi là đa sầu đa cảm. Hoặc có những lúc tôi nghĩ bản thân mình là con người đa nhân cách. 

     Con người ai cũng thích sự bình yên phải không?  Với tôi, giá như cảm xúc không vận hành quá mãnh liệt thì tôi cũng bớt đau khổ, bớt buồn hơn phải không. 

Đối với những người giàu cảm xúc như vậy, tôi nghĩ thứ họ cần chắc chắn là một môi trường đầy tiếng cười. Họ thích sự náo nhiệt hoặc im lặng như ở trong bóng tối sâu thẳm vậy. Cách mà họ vận hành cảm xúc của bản thân sẽ là hai chiều hướng: lúc ở ngoài với mọi người xung quanh sẽ là sự tinh nghịch, vui vẻ và đầy hóm hỉnh. Nhưng khi ở một mình, một con người khác đã xuất hiện. Chìm sâu trong dòng cảm xúc là những suy nghĩ đầy trắc trở, mọi dòng suy nghĩ như khắc sâu vào từng cảnh đẹp tĩnh lặng. Tôi yêu trăng cũng như cách mà trăng mang lại cho tôi sự thoải mái vậy. Hình ảnh vầng trăng vốn rất lãng mạn mà đúng không? Yêu trăng, yêu từng câu chữ, yêu nốt nhạc trầm và yêu người. Một nhà văn mà tôi rất thích, rất ngưỡng mộ đó chính là Nam Cao, chính sự bênh vực con người và cái cách mà ông cống hiến tài năng của mình cho nghệ thuật đã làm tôi say đắm.

         Là một người thuộc thế hệ gen Z và cụ thể là 2008, tôi lại yêu thích những bài nhạc trầm, chứa đựng đầy nỗi đau và nhạc cách mạng Tây Nguyên. Nhưng không phải là hoàn toàn ghét những bài hát đầy vui nhộn. Ước mơ của tôi cũng thật lớn lao mà thôi, một chiến sĩ công an đầy dũng cảm và nghị lực để bảo vệ nước nhà. 

         Nghệ thuật luôn là thứ mà tôi rất thích thú. Văn hoá, âm nhạc, thơ ca.... tôi coi nghệ thuật là nguồn sống của mình. Thư pháp - nét chữ đầy sáng tạo, một bậc tao nhân chất chứa cả trăm linh hồn. Nó không chỉ đẹp mà nó còn thể hiện cả con người tôi. Một người yêu thích cái đẹp, sự khao khát trong từng nét chữ. Đó là một nét văn hoá mà bản thân tôi rất tâm đắc.

       Sự phiêu lưu, cảnh đẹp, núi non và sương mù trắng xoá. Sức sống của muôn loài rằng tôi thật sự thèm khát nó. 

     Tất nhiên, sở thích của tôi cũng chính do cảm xúc của tôi tạo thành. Yêu hay ghét? Cảm xúc sẽ cho bạn câu trả lời. Cảm xúc có thể mãnh liệt, yếu dần và chết đi mới gọi là cung bậc cảm xúc. Con người lãng mạn có thật sự yêu cảm xúc cho họ sự trải nghiệm không? 

      Đầu óc tôi vốn sinh động và đầy cảnh đẹp... một thế giới thần tiên, một gia đình hạnh phúc hay một tấm gương vỡ nát đang rỉ máu. Bạn đang suy nghĩ điều gì khi đọc đến đây? Liệu bạn có yêu hay thích thú với trí tưởng tượng của tôi không hoặc bạn đang sợ điều gì?

       Nhưng cũng phải thửa nhận rằng cảm xúc rất tuyệt mà! Nó cho ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, mưa rơi buồn hay vui, sự háo hức về một điều tốt lành nào đó. Nhưng đôi khi, nhờ cảm xúc mà bạn lại trở nên một con người ích kỷ,  không gian tối, ánh đèn, con người, âm nhạc và nỗi đau là những thứ mà bạn cần. Một trái tim quấn đầy băng gạt đang được gặm nhắm qua từng ngày, từng khoảnh khắc. Tôi phải khẳng định rằng nó rất đau! Tinh thần tôi thật sự đang điên loạn, đôi mắt mang nặng sự tuyệt vọng, bàn tay run rẩy. Ôi, bản thân tôi lại chết lần nữa rồi, giá như cảm xúc không tồn tại thì tuyệt 

       Tệ thật đấy, cảm xúc của tôi vận hành một cách lạ lùng. Vì sao những khoảnh khắc vui vẻ chỉ tồn tại trong chốc lát rồi lại được thay thế bởi một khoảng lặng màu đen đầy nước mắt. Tại sao tôi luôn cố gồng bản thân mình, cho rằng mình ổn, mình đang cười mà, mình có khóc đâu? Nhưng trông tôi thật hài hước, khoé mắt tôi đỏ hoe rồi kìa, im lặng mãi đâu có tốt đâu. Bạn có thích điều đó không? 

     Đôi mắt là nơi để bạn thể hiện cảm xúc của riêng mình. Bạn có thể nhìn đối phương với đầy sự hi vọng và cũng có thể nhìn một cách đầy tiếc nuối, bất lực. Trái tim nếu đã mệt rồi thì đóng lại đi, đừng mở nữa. Cảm xúc lại dày vò bạn thêm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro