Chương 1:sự nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy chán,chán thật sự,sinh ra trên đời cảm giác như phải đi theo cái số phận đã định đoạt trước,không biết từ bao giờ điểm tôi tụt giảm,cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại tăng lên,có lẽ là chuyện thường tình,ừ thì khi tôi nghiêm túc thì tôi mới thấy thực sự mình đang sống,còn không thì...có lẽ nhàm chán thật.Tôi tiếp tục làm những thứ mình thích,vẽ ra một bản thiết kế cho một con rồng robot,có lẽ tôi muốn thử tạo một cái máy bay,nhưng tôi có lẽ không thích những kiểu dạng máy bay bình thường nên tôi tự thiết kế hình dạng nó thành một con rồng,khung xương cố định tôi thiết kế nó như một con rắn,tôi định gắn thêm những chiếc cánh quạt nhỏ nhưng đủ mạnh để nâng con robot đó lên,rồi sau đó điều khiển nó bằng nguyên lý điều khiển xe ô tô đồ chơi từ xa,chẳng biết có ai từng nghĩ giống tôi không,tôi giờ thậm chí còn tự mình tạo ra và vẽ bản thiết kế và tạo giống gen cho một sinh vật mới mà tôi muốn thử làm,sau đó tôi sẽ cho chúng sinh sản vô tính như loài gián và tăng nhanh khả năng tiến hóa của chúng,để làm gì?xâm lược loài người chăng?nếu là suy nghĩ bình thường thì nó khá bình thường,ừ thì với tôi cũng vậy,nhưng ngạc nhiên thay tôi không tự chìm trong cái mớ bòng bong tưởng như là ảo tưởng đó,tôi đã tự mình nghiên cứu về gen,nhân bản vô tính để làm như vậy thật,dù mọi người chắc sẽ nhìn tôi với ánh mắt nhìn một đứa mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh,mặc dù tôi thật sự nghiêm túc với nó và luôn tự mình nghiên cứu,có lẽ nó giúp tôi thấy rằng tôi thật sự đang sống,còn về việc nó có thành công không ư?về bản thiết kế còn rồng thì tôi đã thành công,giờ chỉ cần tính toán khối lượng và cân nặng của con robot rồng đó thôi,còn về sinh vật mới đó,vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nhưng tôi sắp hoàn thành rồi,dù chẳng biết tôi sẽ bị gặp vật cản lớn quá không?mà về bản thiết kế con rồng tôi nghĩ tôi nhận ra được một điều,mấy chuyện tưởng chừng như không làm được này chẳng phải nó đều dễ dàng thực hiện ư?có lẽ khi mang suy nghĩ của một kẻ ảo tưởng tôi mới nghĩ thế?Không!phải là biết thế chứ?thật sự thì nó rất dễ để thực hiện một cách chi tiết trong suy nghĩ nhưng vấn đề tất nhiên là tài chính rồi,ờ thì đây có phải lý do mọi người không hay nghĩ đến những điều gần giống hoặc giống với tôi không,tôi đang tự hỏi mình đang là một con người trưởng thành hay là một đứa nhóc vừa mới trải sự đời xong,nhưng tóm lại là  những việc tưởng chừng điên rồ nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được,có điều nguyên lý sẽ khác trong phim ảnh thôi,tôi cũng đang nghĩ là tôi muốn tạo ra một con tàu vũ trụ rồi bay lên tìm một hành tinh khác rồi sửa đổi hành tinh đó thành môi trường giống trái đất,sau đó tạo ra một giống người nhân tạo để đảm bảo chúng không tiến hóa thêm nữa và xây dựng nền văn minh ở đó,tất nhiên nó sẽ tốn rất nhiều tiền và thời gian,nhưng thời gian ở đây là thời gian sửa đổi hành tinh thôi chứ tôi không lo lắng về việc sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng một nền văn minh ở đó,tôi có thể áp dụng thuyết tương đối để giải quyết việc đó,tôi chỉ cần nhân giống, 6 cặp đôi ở một hành tinh,dạy họ mọi thứ và bay sang hành tinh khác có lực hấp dẫn mạnh hơn hành tinh tôi nhân giống và rút ngắn được thời gian chờ đợi của mình,thuyết tương đối của einstein về cơ bản là vậy,ai muốn tìm thì nên tra google để biết chi tiết,tôi sẽ chỉ nói đơn giản là do khối lượng của một hành tinh nên trường hấp dẫn của nó gây ra biến đổi trong không gian,gây giãn nở thời gian làm mọi thứ lâu hơn rất nhiều,nên tôi chỉ cần tìm một hành tinh nhỏ để nhân giống ở đó là được,vấn đề không phải bàn cãi ở đây là tài chính,ờ,tất nhiên tôi sẽ không chịu thua cái việc này đâu,tôi sẽ tìm được cách thôi,chắc là vậy,nhưng trước đó thì tôi chán không chịu được,ừ thì tôi chẳng nghĩ ra được việc gì để kiếm tiền hết và nếu có cũng chưa biết nên phải thực hiện công việc như nào,nói thẳng là tôi chưa đủ tuổi làm việc nên không làm việc được,vậy nên tôi đang chán,thực sự quá chán,tôi chỉ có thể nghĩ liên tục cố gắng và bất chấp tìm cách để thực hiện các ý tưởng điên rồ trong đầu,tôi không nghĩ nữa,tôi đi ra ngoài đi dạo,tận hưởng bầu không khí trong lành trong không khí,tôi mong ước rằng,có thứ gì đó thú vị xảy ra để tôi thấy bớt chán hơn,ít nhất đó phải là thứ tôi thích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khang9