Chương 1 : Hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà cũ nát tràn ngập một màu xám ,sự đổ vỡ và những âm thanh văng tục không ngừng truyền tới , tiếng la hét chửi bới cùng âm thanh làm tình của lũ người khốn khổ ,vang lên một cách hỗn loạn...Bên ngoài ,dòng sông Thames vẫn chảy cuồn cuộn như chính cái bản chất phóng túng của nó,mang theo mùi hôi nồng của rác thải và nước xả từ các xí nghiệm tràn về,cái mùi gần như đại diện cho cả khu East End ,khu ổ chuột bậc nhất Luân Đôn này ,với sự dơ bẩn nghèo khổ và những con người đốn mạt đến tội nghiệp....

Trong một góc nhỏ tối tăm im ắng khá hiếm hoi của East End về đêm,mùi khai nồng của sông Thames vẫn nguyên vẹn như bản chất của nó ,...nhưng hôm nay ,dường như thứ mùi đó có vẻ dịu đi nhiều khi chảy qua đây,một cách chào đón khá lịch sự ,dành cho một người cao quý và có phần cô độc ấy. Trong con hẻm nhỏ ,dưới ánh đèn leo lắt với chiếc bóng trông như có thể rơi xuống đầu người đứng phía dưới bất cứ lúc nào ,có một người đang đứng .Hắn dựa vào bức tường gạch đã bám qua không biết bao nhiêu mùa rong rêu phát triển ,gạch vữa bong tróc có phần dính vào chiếc áo măng tô đắt tiền cũng không khiến người đó mảnh may chú ý... Dừơng như ,còn có thứ quan trọng trong cái đêm bịt bùng với hơi thở không tài nào trong sạch nổi ở nơi đây ,khiến hắn có thể bỏ qua tất cả khoảng thời gian vàng của mình để đợi ,khoảng thời gian mà hắn có thể dùng để kiếm vài trăm bảng ,hoặc chí ích ,là vài mạng người ....

"Để anh chờ lâu rồi , Rick "

từ trong một con hẻm khác ,bóng của một người phụ nữ dần lộ ra dưới ánh đèn đường ,tiến lại gần phía hắn. Cô gái có gương mặt ôn hòa ,vầng tráng cao thanh tú với làn môi cam hồng năng động.Tầng váy rách rưới cũ nát và có phần dơ bẩn cũng không thể che đi sự cao quý đã từng tồn tại trên cơ thể cô .Và đặc biệt hơn ,nét của cô cho thấy ,cô là một người phương Đông ,Trung Quốc

" Tịnh Giai,cô lại phí phạm thời gian của tôi "người kia nhìn thấy cô gái,trên sắc mặt không hề có vẻ ngạc nhiên,chỉ bật thốt một câu mang ngữ điệu đe dọa lại trở về bộ dạng trầm ổn ,hút thuốc

"Ây dô ây dô,xem anh kìa,Rick ,thật chẳng có tâm hồn lãng mạn gì cả .Không biết tôi tại sao lại thích một tên mặt sắt như anh chứ ,thật... Với lại ,tôi đã nói rồi ,bây giờ tôi tên Kazuko. "

Rick có chút cau mày, bỏ qua lời đỏng đảnh của Kazuko-Tịnh Giai ,gằng giọng:" Thứ kia đâu?"

Tịnh Giai -Kazuko tủm tỉm .Cô giơ tay xoay nhẹ vòng chùm chìa khóa bạc kim trên tay , bộ dạng vừa hờ hững vừa hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt "Anh nói là thứ này sao ,Rick ?Tôi nhớ không lầm ,đây là khóa nhà tôi nha ...Nếu anh thích ,... chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau ...trên giường ...anh biết đấy ..." vừa nói ,thân thể Tịnh Giai dần tiến lại vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông ,cơ thể phụ nữ đầy đặn lả lơi như dựa cả vào cơ thể rắn chắc trầm ổn . Trên môi vẫn là nụ cười khiêu khích mời gọi ,bàn tay của Tịnh Giai đã lần theo lớp áo sơ mi trên khuôn ngực rắn chắc lướt xuống vị trí đũng quần của người đàn ông .

 Anh ta không nói gì ,trong mắt chỉ dần ánh lên sự mất kiên nhẫn :" Nó đâu ?" lại chầm chậm hút thuốc 

Tịnh Giai vẫn như cũ ,khuôn mặt với nước da non mềm xinh đẹp đã sớm ghé sát khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông .Bàn tay không an phận sờ soạn cơ bắp rắn chắc ,môi linh hoạt cởi từng cúc áo của hắn đồng thời thân dưới ưỡng lên cọ xát vị trí đũng quần kia ...

....Rầm "ÁaaaaÁ...AAaaa anh ,Rick ,tha ...tôi ra ...tôi sai rồi ,tôi nó...i ,tôi nói...  anh buông tay ra ..." Âm thanh vang lên nhẹ nhàng mà rét lạnh .Dưới ngọn đèn đường ,tiếng cô gái nghẹn họng bật thốt cùng bóng dáng to lớn đang xách cổ cô gái nhấc khỏi mặt đất khiến người ta thất kinh .Lưng Tịnh Giai đau buốt ,cổ họng dần khô khốc đau dớn ,mất dần dưỡng khí khiến cô ngoi ngóp khó thở ,mà trước mặt ,lại là ánh nhìn không thể đụng vào .Khốn thật ! Tên Rick này thật thô bạo, phút trước chỉ vừa là một tảng băng để mặc cô âu yếm mà giờ đang là người có thể tước đi mạng sống của cô một cách dễ dàng như vậy ,dù trước đây ,cô từng phục vụ cho quân ngũ hoàng gia ... Sau 5 năm ,quả nhiên là đã thay đổi nhiều ...

Nhìn thấy gương mặt đỏ đến tím tái của người phụ nữ và thái độ "đã biết điều hơn" của cô,Rick không nói nhiều ,buông tay .Cơ thể Tịnh Giai ngay lập tức rơi bịch xuống nền đất.Từ cõi chết trở về ,cô cố gắng hít lấy hít để không khí cho tràn vào phổi ,ho lên sù sụ ... Người đàn ông lại lùi vào góc tường ,châm thuốc hút .Bộ dáng khoan thai như chờ đợi . Tịnh Giai sau khi lấy lại hơi thở ,gương mặt còn chưa đỡ tím tái run tay lấy từ trong ngực ra một hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ,hướng đến Rick "Của anh ,cầm lấy và đi đi ,quân khốn nạn ".Nói xong ,cô lại ôm ngực ho lấy ho để 

Rick giơ hai ngón tay đón lấy cái hộp nhỏ,nhìn lướt qua:" Đúng vật chứ ?"

Tịnh Giai điên tiết:" Chứ anh nghĩ tôi có thể đánh cược mạng sống chỉ vì một cái hộp bé tí đó sao ,tôi..."

Lời còn chưa nói hết ,ngẩn đầu lên đã không dấy bóng dáng người đó nữa .Cô bất giác cười khẩy giễu cợt . Người như hắn ,cơ bản không thể chọc đến ,càng không thể yêu ...

Cúi đầu nhìn theo bóng người đàn ông trên đất , cô khẽ cười ,một nụ cười chua xót .Thu lại vẻ yếu ớt vừa bày trải , gương mặt Tịnh Giai trong thoáng chốc lại trở về dáng vẻ xinh đẹp thường nhật ,ánh mắt long lanh biết nói cùng cử chỉ dịu dàng , lấy ra từ trong sọt rác một cái áo choàng đen gần đó khoác lên người ,rời khỏi ...Tối nay ,cô còn chuyện phải làm ...

Ngẩn đầu ,phía trên ,trăng lên ,đẹp đến mê người ,nhưng lại quá cao ,quá xa tầm với .Biết đâu được ,nếu cứ cố đòi hỏi ,đòi hỏi quá nhiều ,cả ước muốn nhìn thấy cũng vĩnh viễn mất đi ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro