Tha thứ cho anh là đều không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Jung Ami, tiểu thư nhà Jung

Em trót yêu chủ tịch Kim, vâng chính là anh ấy.

Kim Teahyung năm nay 27 tuổi, mới còn trẻ đã sở hữu một công ty đứng hàng đầu thế giới.

Không phải em yêu tài sản của hắn mà em yêu cái lúc hắn đang làm việc, lúc đó hắn đẹp trai lắm.

Em vì vẻ đẹp đó mà trót lòng yêu hắn.

Hắn và em đến được với nhau nhưng không phải hắn cũng yêu em mà kết hôn với em, hai gia đình có hôn ước với nhau nên mới tiến tới cuộc hôn nhân quái quỷ này.

Tại sao gọi là hôn nhân quái quỷ trong khi đó em yêu hắn ư ?

Khi em với hắn kết hôn, công việc của hắn càng bộn bề có khi hắn uống rượu với bộ dạng say mèm.

Lúc nào em cũng lo cho hắn, nhiều lúc em muốn hỏi hắn :
Anh ăn có ngon không? anh ngủ có ngon không? Công việc anh ổn chứ ? Anh có mệt không....

Có ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của em.
Em muốn là người bên cạnh anh, em muốn lo từng chút một cho anh.

Nhưng không em không chỉ nhận lại sự im lặng của anh mà còn nhận sự vô tâm của anh.
EM GHÉT ANH, em ghét sự im lặng của anh.

Mọi chuyện không dừng ở đó.
Cho tới một ngày, hắn dẫn cô tình nhân nào đó vô nhà.

Tay anh còn nắm chặt tay cô tình nhân kia. Anh luôn cười với cô ấy, anh quan tâm cô ấy, anh nhìn cô ấy bằng ánh Mắt dịu dàng không bao giờ dành cho em.

Em đối với anh ấy là một con người thừa thải, không biết chăm chút bản thân lúc nào cũng xuề xoà, dơ bẩn. Là vì anh em đã hy sinh bản thân mình cũng chỉ vì anh thậm chí em không nghĩ đến bản thân mình cũng chỉ vì anh.

Anh ác lắm, sao anh lúc nào cũng chỉ vì cô ta.
Lúc nào anh hỏi cái cô tình nhân của anh.

Chẳng lẽ con vợ này không bằng một góc của con tình nhân của anh sao ?

Cũng đúng anh yêu cô ta vì cô ta xinh đẹp, hoàn hảo.
Còn em, em chỉ là một con không ra gì lúc nào trên ngươi cũng dính đầy dầu mỡ.
Vì em muốn làm nhiều thức ăn cho anh, em muốn giúp anh ăn ngon miệng hơn thôi mà.

                                   .....................

Theo như thói quen em luôn thức dậy sớm làm thức ăn cho anh đi làm, không một lần hắn ngồi với em dù chỉ một bữa ăn.

Em thấy hắn và cô tình nhân xuống lầu. Em hút một hơi thật sâu nói với hắn.

* anh có ăn sáng không? Em làm nhiều món ngon lắm*
Hắn im lặng không nói dù nửa lời. Nhưng cô tình nhân có vẻ không ưa gì em.

* thôi anh~~ em muốn đi ăn ở ngoài hơn, em không muốn ăn những đồ dơ bẩn đó đâu*

Hắn nhẹ nhàng đáp lại.
* được chiều ý em *

Những lời đó khiến em không khỏi rơi nước mắt.
* tại sao chứ, tại sao anh có thể trả lời có hay là không thôi mà cần chi khó khăn vậy không HẢ*

Hắn càng im lặng lại khiến trái tim của em không thoát khỏi sự tổn thương mà hắn dành cho em.

Em cũng là người mà sao hắn không bao giờ mà hiểu cho em. Hắn có thể ngồi xuống dùng bữa ăn sáng với em mà, từ ngày kết hôn hắn trở nên lạnh nhạt không có thiện cảm tốt với em, phải chăng em làm gì sai ư ?

Bây giờ là 12 giờ khuya, em chờ hắn đi làm về, em chịu hết nổi với cơn buồn ngủ thì em đã ngủ thiếp trên sofa.
                              * CẠCH *
Hắn về rồi, em chợt tỉnh dậy.
Khi hắn về nhà thì hắn uống rượu với tướng đi say xỉn ở anh.

Em đỡ hắn đi về phòng nhưng là thầy cô tình nhân anh yêu thương đâu rồi.
Em cũng không quan tâm, bây giờ em lo lắng cho hắn rất nhiều cho dù hắn đối xử với em như thế nào.

Em đỡ hắn xuống giường một cách nhẹ nhàng em sợ hắn tỉnh giấc.
Em lau người cho hắn, pha cho hắn một ly nước chanh để giải rượu.
Có lẽ em tốt với anh ta bao nhiêu đó đủ rồi.
Em ở bên cạnh hắn và chia sẻ với hắn mà chưa bao giờ  kể với anh ta.

* anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty đấy ba em đã nhờ em đưa hồ sơ cho anh, em đã gặp anh và đó là ngày em biết yêu anh*
* anh đừng có lạnh lùng như thế nữa vì như vậy sẽ gây khó chịu cho người khác đấy*
* anh phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng công việc nhiều quá mà ngủ không đủ giấc*
* và đây là lời nói cuối cùng em giành cho anh tình yêu đầu đời của em *
Em bất giác hôn vào môi hắn một cách nhẹ nhàng và đi ra ngoài.

Lúc đấy em tưởng hắn ngủ say rồi nhưng không phải vậy.
Hắn không say cũng không ngủ, hắn đã nghe câu chuyện của em, điều đặc biệt hơn nữa khi là môi em rất ngọt với hắn, hình như hắn cảm nhận được được tình yêu mấy lâu nay em dành cho hắn.
Khi hắn nhận ra là mọi điều đã quá muộn nói đứng hơn là rất muộn rồi.

Em cố nhắc bản thân mình sẽ quên cái tên ghẻ lạnh, em sẽ quên được cái tên KIM TEAHYUNG em sẽ làm được thôi mà phải không ?

Tình yêu của em dành cho hắn không quá vội vàng mà cũng chẳng chậm chạp mà nó yên bình một cách lạ thường.
Cũng đúng thôi bây giờ em sẽ học cách từ bỏ, em sẽ tự học cách quên đi những thứ không bao giờ thuộc về mình, em sẽ làm được thôi mà.

                               .................

Sáng hôm sau em không làm đồ ăn sáng chính tay em làm nữa thay vào đó là một tờ giấy mỏng đặt ơi trên bàng với dòng chữ đầu là " đơn xin ly hôn"

Hắn cau mày không hiểu vì sao lại khó chịu ở bên trong, nó lạ lắm nó lạ tới mức là không hiểu rõ nguyên nhân.
Trong lòng hắn lúc này là nghĩ tới em đầu tiên.
Hắn gọi tên em trong khắp ngôi nhà rộng lớn này, nhưng đáp lại là không có ai trong ngôi nhà này cả.

Đúng em đã bỏ đi rồi, em đã bỏ đi thật rồi.
Em bỏ đi một nơi gọi là không có hắn, một nơi mà không có sự vô tấm của hắn dành cho em, một nơi không làm em cảm thấy đau nữa và còn dễ dàng quên đi người em yêu nữa.
     
     
                                      .........
Khi hắn nhìn giấy này trên tay, hắn lấy một chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

* mau tìm KIM PHU NHÂN về đây cho tao* nói trong điện thoại.

Hắn vừa kêu em gì cơ là KIM PHU NHÂN ă .
Nhưng dù hắn thoát ra 3 chữ đấy thì cũng muộn mất rồi.

Hắn ngồi suy ngẫm hồi lâu mới nhìn chiếc đồng hồ mắc tiền mà hắn đeo trên tay. Hắn nhìn nó rất lâu rất lâu mới chợt nhớ ra là cái đồng hồ này trước khi chưa cưới chính em là người tặng cho anh. Em đã cô gắng dành dụm để mua chiếc đồng hồ giá trị này.

Hắn bắt đầu nhớ lại những gì trước đây mà hắn làm đối với em, hắn đã ân hận thiệt rồi.
Nhưng mà..... hắn đã sửa chữa lỗi lầm chắc gì em đã quay lại cố hắn.

Giọt nước mặn trên khuôn mặt của hắn bắt đầu rơi xuống .

Hắn đang khóc sao ?

* anh xin lỗi..... anh xin lỗi lúc nào cũng im lặng đối với em, anh xin lỗi...*

Anh xin lỗi thì có được gì chứ.
Anh không có lỗi..... lỗi là do em ... do em yêu anh quá nhiều là do em .

                               End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro