Sư Vương - Hắc Sắc Cấm Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ VƯƠNG

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược.

Thể loại: đoản văn, thú x thú, nhất thụ tam công.

 Biên tập: Nguyệt Nữ.

Nghiêm là một con mãnh sư cường hãn đã trưởng thành.

Ba năm trước sau khi dễ dàng đánh bại hai hùng sư[1] khác, thành công tiếp quản bầy đàn mẫu sư[2] hiện tại.

Thế nhưng lúc đó, Nghiêm không dựa theo lệ thường giết ấu tử của tiền sư vương.

Hắn khinh thường.

Vì thế hắn lựa chọn cách trục xuất bọn chúng.

Trong đó có một con ấu sư phản kháng rất lợi hại, bị hắn cho một cái tát văng xa, máu tươi nhiễm đỏ một đầu lông tơ mềm mại, một bên mắt bị mù.

“Cút”

Nghiêm thản nhiên nói, trong mắt ấu sư hắn là ma vương với vóc dáng rắn chắc mà dũng mãnh, không thể nào đả bại.

Ấu sư mù một mắt nhìn chằm chằm Nghiêm, cuối cùng dẫn mấy con ấu sư khác ly khai.

Nghiêm cảm xúc không chút thay đổi.

Đàn ấu sư này không có khả năng sống sót.

Bọn chúng mới chỉ được nửa năm tuổi, vẫn chỉ là một hài tử.

Ba năm tiếp quản đàn mẫu sư, Nghiêm với lực công kích cường hãn đả bại một kẻ rồi lại một kẻ đến khiêu chiến. Trong đó có một lần kịch liệt nhất, có bốn con hùng sư ngoại lai có ý đồ xâm nhập địa bàn của hắn. Khi đó có một con bị hắn cắn chết ngay tại chỗ, ba con khác chạy tán loạn.

Địa vị của Nghiêm vẫn như trước, sừng sững không đổ.

Hắn là kẻ cường hãn nhất khu vực này.

Một ngày nọ, giống như mọi hôm, hắn thích ý lười nhác nằm dưới bóng cây, nhìn ấu tử ngoạn nháo bên người, lười biếng ách xì một cái, một đầu tông mao[3] rậm rạp bóng loáng mà mềm mại.

Mà nằm chung quanh hắn đồng thời còn có mấy mẫu sư duyên dáng. Các nàng là mẫu sư trẻ tuôi mấy năm qua mới gia nhập.

Đột nhiên, xuất hiện một cỗ sát ý đáng sợ khiến Nghiêm bật dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm lùm cây sau lưng. Lập tức, hắn nhìn thấy từ sau lùm cây ba con hùng sư còn trẻ thản nhiên đi ra.

Nghiêm cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng, thân hình theo bản năng đưa về trạng thái công kích.

Mà nhóm mẫu sư vừa sợ hãi vừa sợ diễm nhìn ba hùng sư kia.

Đó là hùng sư xinh đẹp và cường hãn nhất mà các nàng từng được. Nhất là con đi ở phía trước, thân hình với đường cong hữu lực hoàn mỹ không có vết sẹo nào, bao trùm toàn cơ thể là bộ lông vàng óng ánh không chút tạp sắc dư thừa.

Có điều khiến các nàng tiếc nuối chính là, con hùng sư trẻ tuổi kia trên gương mặt xinh đẹp có một con mắt tựa hồ đã mù, đồng tử hồng sắc, bên cạnh là một vệt sẹo dữ tợn.

Mặc dù như vậy, các nàng vẫn không khống chế được có chút mong chờ.

Mong chờ ba con hùng sư này có thể đả bại Nghiêm.

Bởi vì trong lòng các nàng có một chút bất mãn đối với Nghiêm.

Nghiêm là một con hùng sư không hợp cách, tuy rằng sự tồn tại của hắn bảo đảm an toàn cho cả đàn sư tử, nhưng hắn chỉ sủng hạnh hai mẫu sư, đối với mẫu sư khác không có ý định giao phối.

Loại hùng sư cứng nhắc này làm cho các nàng bất mãn.

Nghiêm lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, mặc dù đối phương không giống kẻ khiêu chiến dữ tợn đối hắn gầm gừ, bao vây.

Chỉ lạnh lùng mà ngạo mạn đứng thẳng, khiến hắn cảm giác được hàn ý chạy khắp cơ thể.

Nhất là khi đồng tử đối phương lạnh lùng đảo qua toàn cơ thể hắn, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi nói không nên lời.

Loại cảm xúc này chỉ duy trì một lúc.

Hắn dù sao cũng là vương giả của khu vực này, là hùng sư trưởng thành đang ở đỉnh cao, cho nên lúc này hắn lựa chọn cách tiến công.

“Hống ~~~~”

Hắn giương răng nanh sắc bén, hung ác bổ nhào về phía một con hùng sư.

Mười phút sau.

Trận chiến chấm dứt.

Một chân Nghiêm bị cắn thương đặt trên cỏ, lông mao vàng óng tán loạn, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin được.

Hắn bị đánh bại.

Mà đối phương chỉ cần cử ra một hùng sư.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến ngày này. Tuổi tăng dần, hắn sớm muộn gì cũng bị tân hùng sư thay thế. Nhưng đang trong thời kì đỉnh cao nhất, bản thân bị một con hùng sư mới trưởng thành đánh bại, hắn vô pháp chấp nhận.

Nhưng sự việc vẫn đã xảy ra.

“Các ngươi đã thắng.” Áp chế nội tâm thống khổ, Nghiêm chịu đựng cơn đau, sắc mặt lạnh như băng đứng lên. Dựa theo quy định thông thường của đàn sư tử, hắn hiện tại phải rời khỏi khu vực này, ấu tử của hắn sẽ bị sư vương mới tới giết chết.

Hắn tận lực đứng thẳng, sống lưng ướn thẳng, thoạt nhìn anh khí bức người, nhưng bởi vì cơn đau buốt mà chi trước của hắn run rẩy, thể hiện rõ hắn giờ phút này đây vô cùng yếu đuôí.

Đàn mẫu sư im lặng nhìn hắn. Hắn đang định xoay người rời đi, đột nhiên hai mẫu sư sau khi do dự trong chốc lát mang theo ấu tử đi theo hắn.

Một chân bị thương, Nghiêm không có khả năng đi săn, một khi rời khỏi đây sẽ đói mà chết.

Các nàng sao có thể nhìn trượng phu vẫn luôn bảo vệ mình bi thảm chết ở nơi hoang dã.

Nghiêm nhìn thấy hai mẫu sư theo mình, có chút cảm động, nhẹ nhàng cọ cọ các nàng một chút. Đang muốn cùng nhau rời đi, ba hùng sư trẻ tuổi kia trầm mặc ngăn cản họ.

Không phải tư thế công kích, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm vô giải khả kích[4].

Đặt biệt đôi đồng tử lạnh lẽo đỏ như máu kia., Nghiêm bị nhìn chằm chằm, sống lưng chợt thấy ớn lạnh.

Nghiêm trầm mặc nhìn y trong chốc lát, đối phương vẫn trầm mặc, không có ý định tránh ra. Nghiêm rủ mắt trầm mặc, quay đầu trầm giọng từ tốn nói với hai mẫu sư: “Các ngươi vẫn nên lưu lại đi”

Đi theo hắn, cuộc sống quá mức nguy hiểm, hắn không những không thể bảo hộ các nàng, thậm chí còn liên lụy đến các nàng.

Hắn không thể như vậy.

Huống hồ, ba con hùng sư trẻ tuổi này sẽ không để cho đàn thiếu mẫu sư.

Hai mẫu sư nhìn nhau một cái, cuối cùng không cam lòng đáp ứng lời đề nghị của Nghiêm.

Các nàng đang định quay về, một màn tiếp theo khiến Nghiêm sợ ngây người.

Chỉ thấy con hùng sư hồng đồng kia thản nhiên ra lệnh một tiếng, hai con hùng sư còn lại kia đột nhiên bổ nhào tới, nháy mắt giết chết hai mẫu sư kia. Màu đỏ tươi chói mắt bắn tung tóe lên mặt Nghiêm.

“ Không !!!!!!”

Nghiêm phát ra tiếng rống thê lương tột cùng. Hắn không thể tin được, hai mắt trừng lớn, lập tức mạnh mẽ đánh về phía đầu hùng sư hồng đồng kia, đánh cược tính mạng mình.

Cho dù có phải chết, hắn cũng muốn cắn đứt yết hầu của y.

Nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc.

Hắn bị ép chặt nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn tới chỗ kia, con của hắn bị bắt giết tàn nhẫn. Cơ thể nhỏ bé mềm mại trước kia giờ đã bị xé xác thành một đống huyết nhục mơ hồ…

Mà đầu của hai mẫu sư kia, cũng bị phá nát thành từng mảnh…

Loại tàn nhẫn biến thái này khiến cho đàn sư tử run sợ…..

“Vì sao….” Nghiêm cố gắng đứng lên, nhưng từng đợt choáng váng mơ hồ khiến hắn chỉ có thể thống khổ nằm sấp, trơ mắt nhìn hùng sư hồng đồng đi về phía hắn.

Hắn không rõ, vì sao hai mẫu sư kia cũng bị sát hại.

Bình thường, hùng sư mới gia nhập vì để bảo đảm việc kéo dài huyết mạch của mình sẽ giết ấu tử của tiền sư vương, sau đó nhóm mẫu sư sẽ tiến vào thời kì động dục cùng giao phối.

Thế nhưng, không có lí do gì để giết mẫu sư cả.

Ngay lúc Nghiêm nghĩ bản thân cũng bị giết, hắn lại bị hùng sư hồng đồng cắn lấy cổ kéo tới bụi cây cách đó không xa, hai hùng sư kia cũng rũ rũ bộ lông mao dính đầy máu tươi, tao nhã đi theo.

Nhóm mẫu sư bị lưu lại quay ra nhìn nhau.

Các nàng đều bị làm cho mơ hồ, tuy rằng hình ảnh lúc nãy thật đẫm máu, nhưng các nàng đều cảm thấy được ba hùng sư kia không hề có sát ý đối với các nàng. Cho nên cả đàn mới không chạy trốn.

“Nghiêm phỏng chừng chết chắc rồi….” Một con mẫu sư nói.

“Không có cách nào cả, chênh lệch quá lớn!” Một con mẫu sư khác lắc đầu.

“Bọn họ thật cường tráng, hơn nữa còn phi thường uy mãnh, quả thực còn mạnh mẽ hơn  Nghiêm rất nhiều….”

“Đúng đúng, ngươi xem lưng bọn họ …. rất mạnh mẽ…..Ta có thể tưởng tượng được cái loại cảm giác mãnh liệt này….. thật mong chờ ….”

Các nàng từ lo lắng biến thành ảo tưởng cuộc sống tương lai.

Mà trong đó một con mẫu sư trẻ tuổi rất hiếu kì, lỗ tai nghe ngóng, cẩn thận đi tới bụi cây.

Không biết vì sao nàng muốn nhìn bọn họ một chút.

Khi nàng vụng trộm thăm dò nhìn về phía sau bụi cây, lại phát hiện một màn khó hiểu.

Tiền sư vương cúi đầu gầm thét, tuyệt vọng mà phẫn nộ.

Hắn khập khiễng chân tựa muốn thoát khỏi vòng vây của ba hùng sư, lại dễ dàng bị đẩy ngã trên mặt đất, hơn nữa vòng vây càng lúc càng nhỏ.

“Các ngươi đang nhục nhã ta sao? Nếu không giết ta thì hãy để ta đi!” Tiền sư vương trưởng thành phẫn nộ.

Hắn đến bây giờ đều vô cùng cao ngạo, đối với địch nhân hắn tình nguyện anh dũng chết trận chứ không nguyện ý bị đùa bỡn, không ngừng bị đẩy tới đẩy lui, ngăn chặn rồi buông tha giống như một con mồi nhỏ bé.

“Ô!” Chưa nói xong, hắn lần thứ hai bị đẩy ngã xuống đất, thân mình đụng phải lồng ngực của huyết đồng hùng sư. Rồi sau đó, kẻ đó thuận thế cúi đầu cắn vào cổ hắn một ngụm, mạnh mẽ lật ngửa hắn xuống cỏ.

Lập tức thân mình cường hãn đè ép lên.

Mà Nghiêm vừa chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị hùng sư hồng đồng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tuấn mỹ khiến hắn cả kinh, cả người cứng đờ.

“Ngươi còn nhớ chúng ta không?” Hùng sư hồng đồng lãnh đạm mở miệng, giọng nói bất đồng với thanh âm từ tính trầm thấp của Nghiêm. Thanh âm  của hùng sư hồng đồng là một loại ngôn ngữ lạnh lùng mà gợi cảm.

“Cái gì?” Nghiêm nghi hoặc nhíu mày, hiển nhiên không nhớ rõ.

“……….”,Hùng sư hồng đồng luôn lãnh đạm kia hai mắt bỗng dữ tợn nhíu lại, đột nhiên cúi đầu cắn lên cổ Nghiêm.

“Ô!”

Hít thở không thông làm cho Nghiêm thống khổ dãy dụa, nhưng cẳng tay bị thương nên căn bản không đẩy được thân thể cường hãn trên người, nhiệt độ cơ thể đối phương nóng rực như lửa khiến hắn cảm giác như bị phỏng, dán chặt trên người hắn.

Ngay lúc Nghiêm nghĩ mình sẽ bị cắn chết, trên cổ truyền đến loại cảm xúc kì quái….

Nguyên bản đơn thuần là gặm cắn, sau lại như đang liếm mút…

Hít thở không thông khiến Nghiêm từng đợt choáng váng, không thể phản ứng lại. Lập tức loại này gặm cắn vừa tàn nhẫn vừa ái muội này một đường trượt xuống, cuối cùng đi xuống giữa hai chân hắn.

“Ngươi làm cái gì……ô……..ân…………” Nghiêm phẫn nộ định xoay người, lập tức bị móng vuốt một con hùng sư khác đè lên thân. Mà khoang miệng hắn bị đầu lưỡi của đối phương xâm nhập không thể chống cự.

Ba con hùng sư xông tới, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm lộng thân thể hắn.

Mẫu sư ở một bên nhìn trộm yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, khiếp sợ không nói nên lời. Một màn kế tiếp khiến nàng có cảm giác muốn ngất xỉu.

Chỉ thấy Nghiêm tức giận cắn hùng sư đang hôn sâu hắn một phát, con kia chịu đau ngăn đầu, cắn cắn lỗ tai hắn, vừa kéo vừa liếm khiến nàng một trận mặt đỏ tim đập.

Hùng sư hồng đồng đang liếm liếm hạ thân thừa dịp Nghiêm không kịp phản ứng, đột nhiên đè thân thể hắn xuống lần nữa, eo lưng cường hãn mà hữu lực gắt gao áp vào hạ thể. Nghiêm theo bản năng co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị tính khí thô to của đối phương dùng sức sáp nhập, đau đớn kịch liệt khiến hắn không kìm được gầm nhẹ một tiếng, thống khổ mà phẫn nộ.

Lập tức điên cuồng dãy dụa, hiển nhiên không thể tin được mọi chuyện trước mắt.

Nhưng thân thể hắn như trước bị hai hùng sư chặt chẽ áp chế, không thể kháng cự, lần lượt bị va chạm trong cơ thể.

“Ô……..ngươi điên rồi…….”  Nghiêm bị va chạm khiến tông mao tán loạn. Hắn tuyệt vọng muốn khom lưng cắn khai đối phương, nhưng hạ thân bị trừu sáp mạnh mẽ lại tăng thêm mấy phần lực đạo, cả thân thể đều nhuyễn xuống, thanh âm run rẩy yếu ớt: “Không……..không cần động nữa………A……..Không cần……….”

Mẫu sư nhìn tiền sư vương thê thảm yếu ớt, lần thứ hai nuốt nuốt nước miếng…….Một bên cảm thán hùng sư hồng đồng cường hãn, một bên đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Nghiêm làm tâm nàng ngứa ngáy.

Nghiêm cho tới giờ luôn nghiêm túc và cường hãn, cho dù khi đối mặt với bốn hùng sư, hắn cũng không yếu đuối lùi bước.

Hiện tại thấp giọng cầu xin tha thứ, bộ dạng hỗn độn chật vật.

Ngay khi mẫu sư càng xem càng nhập thần, một con hùng sư đột nhiên thu hồi đầu lưỡi đang liếm mút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, trong nháy mắt nàng như rơi vào hầm băng, nháy mắt té chạy mất.

Việc bị xen ngang này khiến Nghiêm vốn đang bị bao lấy gắt gao trong nháy mắt được buông lỏng, từ dưới thân hùng sư hồng đồng dãy dụa thoát ra, cố nén đau nơi chi trước mà chạy trốn.

Hắn còn chưa chạy được hai bước, lại bị một con bạch hùng sư xinh đẹp bổ nhào lên, lưng lần thứ hai áp sát nằm ngửa trên mặt đất.

“Ngươi thế nhưng lại quên chúng ta……không thể tha thứ……” Âm thanh bạch hùng sư khàn khàn, như mang theo oán khí.

“Hỗn trướng, buông ta ra……Không…….A……..”

Nghiêm thống khổ lắc đầu, chân trước ý đồ gạt ra, thế nhưng tấm lưng hắn run rẩy bị cái đuôi quá mức hữu lực của đối phương nâng lên, hung khí tàn nhẫn kia dùng sức sáp nhập vào cơ thể hắn.

Vừa nóng vừa lớn, đau đớn một trận run rẩy không ngừng, khuất nhục thấp giọng khóc, tông mao mềm mại thống khổ run rẩy.

Tưởng thoát khỏi một con……..thế nhưng còn một con khác……….

“Hống!!!!” Hùng sư hồng đồng hiển nhiên giận dữ, hai mắt đỏ lên muốn bổ nhào cắn bạch hùng sư. Kẻ kia một bên dùng sức sáp nhập Nghiêm, một bên quay đầu gầm lên giận dữ: “Như thế nào, ngươi muốn vi phạm ước định khi đó của chúng ta sao?”

“Hống!!” Con hùng sư thứ ba cũng gầm nhẹ nhìn về phía hùng sư hồng đồng, ý tứ thập phần cảnh cáo.

“……….”Hùng sư hồng đồng không cam lòng nheo mắt, tình dục chưa rút đi, song đồng lạnh lùng theo dõi huynh đệ của y.

Y không quên ước định lúc trước, ba người cùng làm nhục con hùng sư này.

Chính là, y hiện tại hối hận…….

Nhưng y lại không thể xuống tay với huynh đệ mình.

Hơn nữa, nếu phải xâm phạm một hùng sư không muốn phối hợp, một mình y quả thật khó mà làm được.

“Các ngươi ba kẻ biến thái….” Nghiêm đối với hành vi của bọn họ không nhịn được hạ lời nói. Nhưng chẳng ngờ rằng ba tên gia hỏa này thoáng chốc ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Thân thể co rụt lại, hai mắt vì cái nhìn của bọn họ mà toát ra sợ hãi.

“Xem ra rất có tinh lực a…”

“Chúng ta hẳn là nên cố gắng thỏa mãn hắn đúng không?”

“Đêm nay thượng hắn khỏi cần ngủ, ha hả….”

Ba huynh đệ ăn ý đối đáp.

Nghiêm trong nháy mắt rất muốn cắn đứt lưỡi mình.

Vì thế buổi tối hôm nay, là ác mộng cả đời hắn.

Nhân sinh bình thường của hắn bỗng chốc chuyển sang ngã rẽ, mà nguyên nhân, bởi vì hắn trước kia không giết ấu tử của tiền sư vương.

--------------------------------------

Đối với nhóm mẫu sư mà nói, mùa này đi săn thật là tốt.

Các nàng bình thường có thể dễ dàng bắt được rất nhiều con mồi.

Nhưng các nàng lại không cao hứng nổi.

Bởi vì ba hùng sư trẻ tuổi mới tới căn bản không cùng các nàng giao phối……..Trái lại luôn canh giữ bên cạnh Nghiêm.

Đương nhiên, nói là canh giữ, không bằng nói trông nom đi.

Nghiêm, trước kia luôn một mình rong ruổi trên thảo nguyên, là hùng sư kiêu ngạo mà uy nghiêm giống như vương giả, giờ này lại sa sút tinh thần nằm trên bãi cỏ, ngẩn ngơ giống ôn kê 

Thật sự là vậy.

Mỗi ngày đều bị ba con sư tử hùng tính xâm phạm, hắn tình nguyện đi làm ôn kê.

Hắn không phải không muốn trốn, ngay khi vết thương ở chân vừa tốt lên, nhân lúc ba con kia ngủ liền chạy chạy.

Chính là lập tức bị túm lại, đối mặt với ba con hùng sư trẻ tuổi phẫn nộ mà tinh lực tràn đầy, số phận của hắn có thể đoán được.

“Ngươi vì cái gì vẫn không mang thai?”

Phía sau, con hùng sư bạch mao đột nhiên nằm sấp lên người hắn, một bên liếm lỗ tai hắn, một bên ái muội thấp giọng hỏi.

“Phiền ngươi đi ra chỗ mẫu sư…..Ngươi sẽ nhanh chóng thực hiện được nguyện vọng…..”

Nghiêm thản nhiên nói.

Ba con này đều mù rồi, ngay cả công mẫu cũng không phân biệt được, rõ biến thái.

“Không, ta tíếp tục cố gắng, ngươi nhất định sẽ mang thai.” Bạch sư khẽ cười, thân hình cường hãn lần thứ hai áp lên thân thể Nghiêm.

Nghiêm rống to: “!#¥#¥%¥”

Nhóm mẫu sư bên kia nội tâm cũng rít gào : “#%¥#……¥%&%……&”

Hoàn

link: http://tieudiep.wordpress.com/2011/11/22/do%E1%BA%A3n-van-s%C6%B0-v%C6%B0%C6%A1ng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h-văn