Cuộc sống vẫn chậm rãi trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á ..........trễ rồi " Lạc Ly Bảo Bình nhìn chiếc đồng hồ đã hơn 7:00 .Ây ....chắc Thiên Yết đến tiệm bánh rồi nhỉ .Nghĩ tới đây Lạc Ly Bảo Bình lại thêm 1 phen hốt hoảng rời giường thần tốc đi làm vệ sinh cá nhân ,thay đồ rồi đuổi theo anh mặc dù cô khẳng định Thiên Yết giờ này đang ở tiệm bánh . Cơ mà hiện thực thật không thể ngờ a ........

" Thiên Yết ..........Thiên Yết ..." Lạc Ly Bảo Bình mừng rỡ tức tốc chạy đến trạm xe buýt nơi Thiên Yết đang đứng

Thiên Yết không nói gì cũng chả thèm nhìn cô chỉ đơn giản là bày ra cái bộ mặt thản nhiên đến nhĩ nhiên . Nhưng sự thật mà nói trên đời này hai chữ trùng hợp không phải lúc nào cũng đúng .Tất cả đều có lí do của nó cả.

"Anh sao lại ở đây ,giờ này phải ở tiệm bánh chứ ?" Bảo Bình không tí thương xót thân thể đã mệt vì chạy lúc nãy giờ còn bất chấp hơi thở hổn hển ra sức hỏi 

" Muốn chết vì đức hơi " Thiên yết nhìn cô một cái rồi trèo lên xe

Bảo Bình nhăn mặt nhưng không hiểu vì sao còn chưa đầy 30s lại giãn ra đến cực hạn ,miệng thì cười đến muốn toét ra ,ngại ngùng trèo lên xe lại càng ngại ngùng ngồi xuống cạnh Thiên Yết 

" Anh đợi em " Ây ba chữ này thật sự khiến bảo bình ngại ngùng đến chết đi sống lại

Nhướn mài theo phản ứng tự nhiên rồi lại trở về trạng thái ban đầu 

"Mặt dày đến óc cũng dày ?" Thiên Yết nói rồi quay đi tuyệt nhiên không nhìn cô cái nào nữa .Anh vốn không hề biết căn bệnh ngại ngùng cũng có thể lây.

Bảo bình không hề bị lời nói của Thiên yết mà đả kích ,mặt không hề chuyển biến nhìn anh rồi cười ,cô ý kéo khoảng cách đến cực hạn gần đến khổng thể gần hơn.Dường như xúc cảm xấu hổ của đại tiểu thư Bảo Bình từ lâu đã bị chặt ngàn vạn mảnh không thể tái sinh .Cứ vậy từ lúc trên xe, xuống xe rồi đến trước cửa tiệm bánh thực sự là làm Thiên Yết chịu không nổi lại càng không quen bất đắc dĩ đột ngột dừng bước sau lưng liền bị Bảo bình tông vào .Cho dù có quen thuộc thế nào anh cũng phải chán nản

" Có thể xa ra được không ? Cô là sam à ? " 

"Không thể xa . Em là sam đấy nhất định bám theo anh cả đời .Không ! ngàn vạn kiếp nhất định bám không buông "

Phụt ! Thật sự nếu phun máu được anh đã phun đến chết rồi ! Căn bản là não tắc nghẽn ,không còn lời nào ,cách nào diễn tả 

" Cô ....... Thật sự .........." Thiên yết lắc đầu ngao ngán quay đi .Anh không còn từ nào để diễn tả .Không ! Là không có ngôn ngữ nào diễn tả nổi .

Thiên Yết nói đúng . Bảo bình không những mặt dày đến não cũng dày ,dày đến có thể suy viễn tưởng tượng vô biên .

" Thiên yết ....anh cảm động rồi " 

Thiên Yết càng bước càng nhanh căn bản là chạy chứ không phải đi .Đột ngột anh nghĩ nếu cô gái này thật sự ngàn vạn kiếp bám theo anh thì có phải còn chưa đến một ngày anh đã ức đến chết ?

" Bảo bình " Bảo bình đang lơ lửng trong vũ trụ lại bị người anh trai không biết về khi nào đột ngột kéo về vũ trụ 

" anh " Bảo bình trợn to mắt hô một tiếng "anh" rồi chẳng thèm nói lời nào lôi Lạc Ly Thiên Bình đi một mạch

" Nè .....Em...sao vậy " Lạc ly thiên bình khó hiểu đi theo cô em gái 

" Em ... mà anh sao lại ở đây ? " Bảo bình ngập ngừng một lúc rồi nói 

" Còn không phải em mê chơi đến quên đường về ? quên cả em là ai à ? " Lạc Ly Thiên Bình nhìn cô em gái bướng bỉnh không ai bằng nói 

" Sao anh biết em ở đây ? " bảo bình hỏi

" Em tưởng em trốn khỏi nhà không ai biết ? đám vệ sĩ theo em cũng không phải để trưng ." Lạc ly thiên bình khoanh tay nói .

" Anh lại cho vệ sĩ theo em ? " Bảo bình hỏi bày ra cái bộ mặt khó coi

" Nếu không anh làm sao biết em không tiếc sĩ diện mặt dày theo đuổi con người ta ? em tưởng em làm gì anh không biết ? " Lạc ly thiên bình nói

" xì.......anh sẽ không phản đối đúng không ?" Bảo bình xì một tiếng dài rồi hỏi

" Vẫn chưa thể quyết định !" Lạc ly thiên bình đáp

" Anh ....." Bảo bình một mạch nhào vào lòng thiên bình 

"Nếu cậu ta đáp ứng được yêu cầu của anh " Lạc ly thiên bình nhẹ nói . Anh không phải la dạng người cổ hữu phải cần môn đăng hộ đối nhưng đưa ra yêu cầu có lợi cho Bảo Bình chính là điều đối người muốn yêu hay bên cạnh Bảo Bình . Có lợi  ở đây không phải là tiền ,gia thế , hay bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là kẻ đó có thể cho cô em gái này của anh một tình yêu chân thật , có thể vì Bảo bình mà hi sinh tấc cả .

" Gì chứ ? anh ấy còn đỗ a ! " Bảo bình cong môi nói

" Chỉ cần cậu ta đối với em là thật lòng là chân thật thì anh sẽ không màn mọi thứ mà ủng hộ em " Lạc Ly Thiên Bình ôm Bảo Bình vào lòng nói .Đối với anh Bảo Bình chính là cô em gái anh yêu thương nhất 

" Anh... cả đời này điều em tự hào nhất chính là được làm em gái của anh ,hạnh phúc nhất chính là có người anh trai như anh " 

Lạc Ly Thiên Bình dịu dàng vỗ về cô em gái .Anh hiện giờ đang rất tò mò rốt cuộc Thiên Yết kia thế nào lại có thể thu phục cô em gái này của anh ? Hạ Vương Ma Kết 10 năm cũng chỉ có thể khiến Bảo Bình đối xử đặc biệt hơn một chút .

.................................................................................................................................................


Chung cư   IT

Thiên Yết đứng trên ban công nhìn xuống đôi trai gái hạnh phúc ôm nhau tạm biệt dưới sảnh trong lòng lại không biết vì sao có một cỗ khí khó chịu dâng tràn . Đến khi đương sự miệng cười toe toét đứng trước mặt thì khó chịu dâng tràn lại càng dâng tràn 

" Anh Thiên yết ! Có thể cho em ngủ nhờ được không ? Em quên mang chìa khóa rồi ! " bảo bình nhìn anh ủy khuất

" Căn hộ này có để 2 chữ tị nạn ? " Thiên yết rõ khó chịu . Anh tự hỏi chẳng phải có người đưa về tận cửa sao ? Sao không ở nhờ nhà người đó lun đi lại tìm anh ? 

''Phòng anh rộng thế này cho em mượn một lỗ đi ,nếu là anh mượn em sẽ không ngần ngại cho anh ngủ trên giường em luôn .Nên cho em ngủ nhờ đi ha." Bảo bình cười hề hề thầm nghĩ lời nói phát ra có hơi không trong sáng lắm thì phải .Vẫn theo thói quen chui qua cánh tay đang đặt ở cửa của anh .Thiên yết bày ra khuôn mặt bất lực đóng cửa lại .Xoay người lại thì thấy cô đã an ổn nằm trên giường anh .Anh cảm thấy cô gái này vốn không có chút phòng bị nào cho bản thân cả nhưng bất quá anh cũng không phải dạng người thừa nước đục thả câu lợi dụng cơ hội.

Bảo bình trên giường biến thành con sâu trong kén chỉ chừa cái đầu nhỏ lú ra ngoài .Mỉm cười nhìn Thiên Yết từ lúc lấy thêm gối thêm mền rồi tắt đèn cho đến khi anh nằm xuống so pha đối diện.

"Ngủ đi ! " Thiên yết nhàn nhạ nói 

" Ngủ ngon " Bảo bình đáp 

KHông khí sau đó lại chìm vào yên tĩnh dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều .Một đêm dài đăng đẵng lại trở nên thoáng chốc với hai con người kia.

1 người nhìn , 1 kẻ nghĩ ......chung qui vẫn là ở đối diện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro