Em thích anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ly Bảo Bình giận cá chém thớt ra sức dầm ly kem đáng thương .Cô đã tìm hết mọi nơi mà cô gặp anh hôm qua nhưng vẫn không chút tin tức.Ây....cả tên anh , cô còn không biết thì làm sao tìm gặp anh đây ?Cái hi vọng mong manh sắp vỡ dần sụp đỗ thì ông trời lại mang anh đến trước mặt cô

"Thiên yết ,anh...."

"Chào anh ! " Lạc Ly Bảo Bình mừng rỡ cười hớn hở đứng trước mặt anh nào để ý đến cô gái đang nói chuyện với anh nhưng bị cô chen ngang.

'' Cô ? " Thiên yết khẽ nhíu mài nhìn cô gái trước mặt

''Là em ! Người hôm qua anh dỗ thế nào cũng không nín ấy ! "Lạc Ly Bảo Bình cười nói.Đâu biết sau lưng có hai người bị lời nói của cô làm cho hóa đá bất động không nhút nhích .

"Có chuyện gì ? " Thiên yết lại một lần nhíu mài khi hồi tưởng lại ngày hôm qua

"Là chuyện muốn cảm ơn anh,muốn hỏi thăm vết thương của anh,muốn hỏi tên anh "Lạc Ly Bảo Bình nghiên đầu đáp

"Không cần , không sao , Thiên yết" 6 chữ đáp lại 1 câu dài của cô rồi quay đi 

" Anh Thiên yết, em tên  Bảo Bình . Nhất định sẽ tìm anh nữa ! " Lạc Ly Bảo Bình hét to nhìn theo Thiên yết nào để ý xung quanh .Như cảm giác được có vô số con mắt đang hướng cô mà soi nên cô chỉ đành cười trừ nhún vai quay đi.

Cô gái đang nói chuyện với Thiên yết bị  Bảo Bình chen ngang nãy giờ không biết đã thay đổi bao nhiêu sắc mặt ,lẳng lặng nhìn theo Bảo Bình 

"Cô gái tên Bảo Bình kia từ đâu tới sao lại có thể tự nhiên nói chuyện với Thiên yết như vậy ? "

"Nhân mã ơi là Nhân mã , xem ra em có tình địch rồi ! " Hoa Kim Ngưu xoa càm cong môi nói

"Hả ....anh đừng nói nhảm !" Diêu Nhân Mã thờ ơ đáp rồi tiếp tục công việc

"Vậy sao ? "Hoa Kim Ngưu lại cười rồi vào bếp nhìn đương sự Thiên yết cặm cụi làm mẻ bánh mới

"Nói .Là chuyện gì ? "Thiên yết tay vẫn đánh trứng đều đều nói

" Ái chà ......đệ nhất thợ làm bánh đỉnh đỉnh đại danh Thiên yết lãnh khốc vô tình mắc chứng bệnh không thích gần gũi phụ nữ ,hôm nay sao lại nhẫn nại trả lời mấy câu hỏi của tiểu mỹ nhân kia ,hôm qua lại còn dỗ người ta nín khóc .Thiên yết ! bạn bè lâu năm cậu nên thành thật nói với tôi ,cậu đã làm gì con gái nhà người ta ."Hoa Kim Ngưutuôn một tràn dài chỉ nghe được có một chữ

"Nhảm "

"Ơ ....cậu nói ai nhảm chứ ? Bạn bè 5 năm tôi không biết cậu có sở thích dỗ con gái nín khóc đấy .Tôi còn tưởng cậu niềm đam mê với bột mì và định chung sống hạnh phúc với nó cả đời cơ ! "Hoa Kim Ngưu lại một phen thích thú cùng trí tưởng tượng bay cao bay xa bay luôn.(~_~)

"Muốn bán bánh mà không có bánh thì cứ việc nhảm ! " Thiên yết mặt không chút sắc thái chuyên tâm nhào bột

"Nhảm đâu có ăn được ! Đợi đấy tôi nhất định bắt cậu khai thật ! " Hoa Kim Ngưu tràn trề tự tin nói.Nào biết Thiên yết bất khả xâm phạm kia bị lời nói của anh ảnh hưởng mà lạc vào cõi mơ hồ

Phải rồi ! từ khi nào anh lại có cái hành động đó ? hôm qua anh là vì nụ cười  trẻ thơ trên gương mặt cô ,nụ cười đó rất giống với nụ cười anh từng có trong lòng tự nhiên sinh ra chút rung động .Vậy còn hôm nay ? Những lời KN nói anh không khẳng định nhưng vẫn không thể phủ định .

Mấy ngày sau không cần nói Lạc ly bảo bình vẫn cứ liên tục đến shop bánh tìm Thiên yết ,mặt dày ngồi ngắm anh rồi lại lẽo đẽo sau lưng anh .Hôm nay vẫn không ngoại lệ ,tính từ sáng tới giờ cô đã ngồi đây 8 tiếng ,ăn không biết bao nhiêu cái bánh uống bao nhiêu ly nước cũng vì cái cớ để ngồi đây thôi !

"Bảo Bình tiểu thư ! 3 ngày nay em vẫn đều đặn tới đây chịu tốn tiền vừa tốn sức , tốn thời gian chỉ để ngồi ngắm Thiên yết thôi à ? " Hoa Kim Ngưu không chịu nổi tò mò liền tìm Lạc Ly Bảo Bình hỏi .Cơ mà anh vô cùng thích cái tính trẻ con tinh nghich của cô và cả cái mặt dày đeo bám Thiên yết không buông của cô.

''Ăn bánh của anh Thiên yết nữa !" Bảo Bình giơ chiếc bánh lên trước mặt anh nói

"Thức uống của anh không ngon sao ? " Hoa Kim Ngưu hỏi

"Ngon chỉ là vẫn không bằng anh Thiên yết " Bảo Bình cười tươi nói

"Em là thương cho roi cho giọt sao ?" Hoa Kim Ngưu lại một phen cười thích thú nói

"Anh là bạn của anh ấy vậy có thể nói cho em nghe anh ấy thế nào không ?"Bảo Bình nhướn mắt đến Thiên yết ngồi đọc báo bên cửa xổ nói

"Chính là lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, bất cần đời ,không quan tâm mọi thứ,đặc biệt là không bao giờ chú ý đến ai ,như nam chính trong các quyển ngôn tình sướt mướt ấy !chỉ là cậu ta đặc biệt hơn một chút ,còn đặc biệt thế nào thì anh đây chưa đủ đạo hạnh tìm ra ."Hoa Kim Ngưu tuôn một tràn

''Vậy em là ngoại lệ sao ? " Bảo Bình cong môi nói

"Em lật ngược hết 2 điều cuối rồi ! " Hoa Kim Ngưu cao hứng nói thầm khen IQ +EQ của BB thật cao

"Em nhất định ........." Bảo Bình tay ôm ngực khó khăn thở ,cô cảm nhận được tim đập rất nhanh lại khó thở khuôn dần tái sắc không chút máu 

"BB! em sao vậy ! " Hoa Kim Ngưu hoảng hốt đỡ Bảo Bình thu hút sự chú ý của mọi người 

Lạc Ly Bảo Bình không trả lời ý thức dần mất đi chìm vào hôn mê loáng thoáng tiếng nói của mọi người

"Bảo Bình"

"Bảo Bình....cô sao vậy !"

"Gọi cấp cứu .Mau ! "







.......................................................





Bệnh viện ZY

"Tại sao không nói cô bị dị ứng với đậu ?" Thiên yết ngồi cạnh Bảo Bình mang theo chút tức giận nói 

"Em không nhớ !" Bảo Bình nhỏ giọng trả lời

"Không nhớ ? Cả cái mạng nhỏ cũng không nhớ ?Nói xem vậy cô nhớ cái gì ? " Thiên yếtnhíu mài nói

"Anh ! " Bảo Bình mặt dày phát ra tiếng ,Cô không phải nói dốc đâu ! Lúc nãy cô thật sự trong đầu chỉ có anh

"Sao ?" Thiên yết như nghe không rõ liền hỏi lại

"Là anh ! Em nhớ anh ! " Bảo Bình cô cảm nhận được tim cô đập rất nhanh mặt cũng nóng hẳn lên

"Bảo Bình ,cô thật không biết xấu hổ ,mặt dày phải sánh với cái gì ? " Thiên yết có chút ngập ngừng nói

"Không phải xấu hổ cũng không phải mặt dày mà là thật thà dũng cảm " Bảo Bình bĩu môi ương bướng nói

Hay cho 4 chữ thật thà dũng cảm của Lạc Ly Bảo Bình ,Thiên yết còn chưa kịp tiêu hóa mấy lời cô nói thì Thiên yết anh đây não muốn ngừng hoạt động luôn khi cô phun ra mấy chữ còn lại .

"Thiên yết ! Em thích anh ! " 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro