Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

Trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến rực rỡ, người con trai quỳ xuống trước cô gái, trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương. Gương mặt của Sư Tử rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhìn thấy bữa tiệc mà Xử Nữ đã dày công chuẩn bị cho cô. Ôi, cuối cùng cũng đến ngày này, không biết cô đã chờ bao lâu cho ngày hôm nay rồi. Gương mặt Xử Nữ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh nói:

- Ê này Sư Tử, nước miếng cử em sắp chảy thành sông rồi đấy!

- Hả?- Sư Tử nghệt mặt ra, cái này có thể được gọi là tỏ tình không nhỉ?!

Một cảm giác lạnh lạnh trên mặt cô." Cái này...là nước?"

- Á. Anh làm cái gì vậy?!


- Em làm sao đấy, tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây thế!

- Anh gọi là được rồi. Có cần làm vậy không?- Từ ngày xuất viện, cô thấy anh chẳng có vẻ gì là người mới bị tai nạn cả

- Anh gọi em có nghe đâu. Với lại phương thức cổ điển cũng hữu hiệu nhỉ!-Xử Nữ huơ huơ cái bình nước trên tay, mỉm cười ranh ma

- Có việc gì vậy?- Sư Tử lấy khăn lau nước trên mặt, bực mình hỏi

- Chị ơi! Có anh tên là Bảo Bình gửi chị cái này!- Một cô nhân viên trong quán đi tới, đưa cho cô một hộp quà hình trái tim


Sư Tử nhận lấy hộp quà, trên môi thoáng nở một nụ cười. Thấy Sư như vậy, Xử Nữ hơi bực mình, hỏi:


- Ai vậy?


- Một người bạn từ Đức mới về! Tên là Bảo Bình


- Hai người thân thiết quá nhỉ!

- Là bạn thân của em hồi đại học

Vì đang chăm chú với món quà mà cô không để ý giọng điệu của Xử Nữ rất khác với mọi khi. Khi cô quay lại thì Xưr Nữ đã đi từ lúc nào ,hỏi nhân viên trong tiệm hoa cũng chẳng ai biết anh đi đâu cả. Chiều hôm đấy,Bảo Bình hẹn Sư Tử ra một quán cà phê

- Bà khỏe không? À mà chắc tôi hỏi thừa, trông bà vậy thôi chứ đem ra vật với trâu thì chắc con trâu liệt mất!

- Có ai gặp bạn cũ mà như ông không?- Bảo Bình vẫn chẳng thay đổi gì cả, mỗi lần gặp nó là lại tăng thêm vài cái nếp nhăn


- Xời, người như tôi bây giờ sắp tuyệt chủng xừ nó rồi! Còn mỗi tôi thôi! Bà không cần phải hỏi- Bảo Bình hất tóc, ánh mắt tràn đầy tự tin

- Lợn nái sắp tuyệt chủng rồi thì tôi biết lấy gì mà ăn đây?!-
Sư Tử cũng chẳng vừa, đốp lại một câu mang đầy tính nhân văn và ngay lập tức nhận được cái lườm đến cháy mặt của Bảo Bình. Hai người vui vẻ cười đùa mà không biết rằng có một ánh mắt đang nhin mình từ xa. Một người con trai bước lại phía cô, giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Sư Tử!

- A! Xử Nữ! Đây là Bảo Bình, người hồi sáng gửi cho em quà. Còn đây là Xử Nữ, bạn trai tôi

- Anh biết rồi! Về thôi, anh có chuyện muốn nói- Anh nắm lấy tay Sư Tử định kéo đi thì cô bỗng rụt tay lại
- Khoan, hôm nay em muốn đi chơi cùng Bảo Bình

- A! Chào anh! Em là..Bảo Bảo. Bạn thân..của Sư Tử bà chằn

Xử Nữ nhíu mày rồi kéo Sư đi một mạch để lại Bảo Bình ú ớ ở đằng sau. Trên đường về, chuông điện thoại của Sư bỗng kêu lên. Là nhạc chuông riêng của cô với Bảo Bình và Xử Nữ biết điều này

"Bạn trai của bà đẹp trai thiệt đó! Bà hỏi ảnh có còn ông bạn đẹp trai nào khác không giới thiệu cho tui đi! 

Kí tên: Bảo Bình xinh đẹp, dễ xương"

Sư Tử phải cố lắm để không phải phá lên cười. Xử Nữ đứng gần cô nhưng không nhìn thấy tin nhắn. Điều đó khiến anh nghĩ có điều gì đó mờ ám giữa hai người

- Tình cảm ghê nhỉ!- Giọng điệu đầy mỉa mai của Xử Nữ khiến Sư khó chịu

- Em và cậu ấy chỉ là bạn!!

- Bạn bè?! Em và cậu ta cười đùa cả một buổi chiều trong quán cà phê. Bạn bè mà vừa đi nước ngoài về lại tặng một hộp nhẫn. Em có chắc giữa em và cậu ta chỉ là bạn bè!!

- Anh quá đáng vừa thôi!! Tại sao cái gì anh cũng quản em thế!! Anh đâu phải chồng em chứ!

Sư tử vừa nói xong những lời đó thì phát hiện ra mình lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, muốn lấy lại cũng không được

- Vậy ra, tôi chẳng là cái thá gì trong mắt em cả!!- Xử Nữ nói rồi xoay người bước đi thẳng

- Xử Nữ!

Sư Tử chỉ kịp thốt lên tên anh. Mọi thứ trong mắt cô bỗng trở nên mờ ảo rồi tối sầm lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro