Chương 1: Ngưu đại tỷ xuất hiện, bà cô chằn lửa xuất chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào lớp, Sư trố mắt ra nhìn, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược thì trước mắt vẫn cứ hiện ra là một bãi chiến trường, đã thế còn vô văn hoá. Vì sao Sư ta lại nhận xét lũ vô văn hoá kia là một lũ vô văn hoá ư? Bởi Sư mới bước vào lớp đã bị soi mói. Nào là:'Nhỏ kia học sinh mới bọn bây?', 'Trông quê một cục ha mày?', 'Đã thế còn xấu, ngực chẳng ra ngực, mông chẳng ra mông', ' Xấu trên từng nét đứt luôn, haha.', '...'

Aaa, cái gì mà xấu trên từng nét...đứt cơ chứ? Đứt chỗ nào mấy người chỉ ra coi. Đang định 'sạc' tụi kia một trận thì từ phía cửa lớp một cậu trai tóc tai bù xù, mồ hôi nhẽ nhại, hai tay chống đầu gối thở dốc không ra hơi cố hét lên:"Tụi bây... Ngưu đại tỷ...tới...tới..."

Còn chưa nói xong cả lớp đứa nào đứa nấy vội vã về chỗ ngồi của mình, một tiếng cũng không dám ho he. Sư Tử đứng đơ tại chỗ, chân mày căng cứng lại không dám cử động mắt hướng về phía cửa. Đại tỷ? Sao nghe như ngôn ngữ 'đầu đường xó chợ' thế nhỉ! Nhớ hồi bé còn ở dưới quê, Sư có 'nghĩa hiệp' cứu một em cún khỏi bọn nhóc láo toét ưa bạo lực liền bị bọn nhóc đó kêu Sư lại ngây ngô lầm tưởng mình bị người ta chửi bèn chạy về mách bà, bà chẳng nói chẳng rằng chỉ cười cười đến khi hiểu chuyện Sư biết vì sao bà lại cười mình.

Quay về thực tại, Sư phát hiện ra  một con tắc kè hoa từ ngoài cửa lớp đi vào. Tắc kè hoa? Không lộn chứ, có kiểu ăn mặc như vậy tới trường sao? Đồng phục không mặc lại lên người cái áo ngắn lộ cả rốn, cái váy ngay bên dưới cũn cỡn thấy 'đùi gà' luôn kìa, làm kích thích mồ hôi lưỡi của sư nha, thật không tốt cho mắt.

Tắc kè hoa tỷ tỷ cũng không phải dạng vừa nhìn tới lui đến cái chớp mắt lại càng không thấy xuất đầu lộ diện. Tỷ tỷ này quả lợi con nhà bà hại ngắm trên ngắm dưới, từ ngọn tóc cho đến gót chân, không, là gót giầy mới phải. Bỗng quay phắt lại, chỉ thẳng mặt Sư, hỏi:

"Nhỏ này...?"

Xong lại tiếp tục hành trình khám phá, khai quật đứa xấu số là bạn Sư của chúng ta. Tắc kè đại tỷ trông mặt lúc đầu có chút kỳ vọng, sau đó có chút hớn hở tiếp đến chính là biểu hiện miệng cười toe toét một phen lao đến ôm chầm lấy Sư Tử.

Cảm xúc thật hết sức dạt dào khiến Sư miệng lắp bắp không nên lời, lại càng không dám mạo phạm đẩy tỷ tỷ 'đáng iu' này ra, đến ngay cả mấy người bạn 'đáng iu' có tên là 'nước mắt' chẳng dám ra mặt đành ngậm ngùi đứng bên trong ngắm viễn cảnh tươi đẹp.

Phía dưới bi thương có kém . Đứa lấy tay che mắt miệng lẩm nhẩm:'OMG'; đứa vừa cắn móng tay vừa dương đôi mắt ngây thơ đến con kiến đi ngang cũng cười lộn ruột dẫn đến cái chết thê thảm (má nào rảnh tới viếng mộ chú kiến nhỏ đáng thương nha *khóc sướt mướt*); có đứa còn bỉ ổi tự lấy chân đặt lên bàn gặm tới gặm lui...

Quỷ thần thiên địa ơi! Không mấy đau tim  chớt quá *biểu cảm chân thực: ôm tim giả chết**kiến nhỏ à đợi chị đi cùng TT_TT*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách tuyến gửi lời chào thân ái tới mấy thí chủ đã dũng cảm chịu đựng đọc đến đây, đọc xong giữ gìn sức khoẻ ốm ta không chịu trách nhiệm* ta cũng có gđ ko tiện quan tâm mấy thí chủ,thất lễ thất lễ*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bạn... bạn gì ơi, mình..."- Gặp tình huống này Sư có khóc nước mắt cũng không chịu chảy ra.

Tắc kè tỷ kia cuối cùng cũng buông ra nhưng mắt lại toả hào quang sáng rực nhìn Sư. 

"Sư Tử!"- Tắc kè tỷ vui mừng gọi tên Sư.

"À ờ, bạn gọi mình...?"

"Sư Tử, là tỷ phải không? Em là Ngưu Ngố nè!"- Đại tỷ tự chỉ vào mặt mình vẫn một màu cảm xúc.

Sư làm mặt ngu ngơ cố nhớ xem có đứa nào tên Ngưu trong não bộ nó không nhưng sao nghĩ hoài nghĩ mãi không ra:"...Mình thực sự nhớ không nổi a, đắc tội rồi, hì..."- Đành cười trừ chứ biết làm sao.

Ngưu ngố tỷ hiện lên từng vệt thất vọng nhưng ý chí kiên cường không chịu khuất phục cố dò hỏi:"Sư tỷ à, em nè tỷ nhìn kĩ lại coi, Lưu Kim Ngưu nè!"

"Bạn à chúng ta tuổi ngang nhau, không nên xưng chị em làm mình khó xử a!"- Nó ngàn vạn lần không có ước nguyện sẽ kết giao tỷ muội với người này sẽ gặp rắc rối lớn cho coi."A..kho..an....bạn tên Lưu gì cơ?"

"Lưu Kim Ngưu"

"Lưu Kim Ngưu?"

"Ưmh!"

Một tia sáng xẹt ngang đầu, Sư mừng rỡ hét lên:"Kim...Ngưu, Kim Ngưu, hoá ra là Kim Ngưu! Không ngờ lại gặp nhau ở đây, haha. Có khoẻ không nhóc?"- Đập bồm bộp vào vai người tên Kim Ngưu kia.

"Tỷ nghĩa sao lại đi hỏi em có khoẻ không là thế nào?"- Kim Ngưu chống nạnh, nhe răng cười.

"Ừ nhóc ăn khoẻ không ốm được!"-Sư vui vẻ khoác vai Ngưu để lại phía sau những đôi mắt run sợ có nể phục có và nhiều hơn cả là ngạc nhiên. Nhưng Sư đâu có quan tâm việc đó, quan trọng gặp được Ngưu là một việc rất đáng để ăn mừng.

Kim Ngưu chính là người bạn tốt nhất của Sư hồi còn ở dưới quê. Sư thực ra từ nhỏ đã sống nơi thôn quê và nó rất thích nơi đó mọi thứ đều hiền hoà một cách lạ lùng, trìu mến đến kinh ngạc. Sư chưa từng có suy nghĩ sẽ lên thành phố sa hoa này sống một cuộc sống mới hoàn toàn cho đến khi mẹ cùng ba nói vài câu lớn tiếng rồi mang Sư tới đây. Hơn ba năm sinh sống nơi thành thị con người Sư cũng đổi thay theo, không còn nhớ nhiều những gì đã xảy ra trước đây, những bạn bè cũng không nhớ nổi khuôn mặt. Riêng ba thì Sư không thể quên được, làm sao quên được cái bóng hình to lớn mà uể oải mệt nhọc sau mỗi buổi chiều đi làm về nhưng lại nở nụ cười dịu dàng và gọi tên "Sư Tử" khi thấy nó đứng cổng ngóng ba. Ớ, khoan khoan, sao giọng của ba nghe như tiếng phụ nữ thế nhỉ? Còn có cảm giác rợn người nữa mới ghê! Chẳng nhẽ trí tưởng tượng của nó cao siêu đến thế ư?

"Em Sư Tử! Lạc Sư Tử em có nghe tôi gọi không hả?"- Trời, ba Lạc dịu dàng đâu? Không ngờ có mấy năm xa cách thôi ba cũng đã biết đến thay tính đổi nết rồi, lại còn quát Sư nữa.

"Hừ, bực mình quá thể mà! Con bé láo toét kia mi có nghe ta gọi mi không hả?"

Sư giật mình, có thể cảm thấy bên tai phải đau rát liền ngay sau là tiếng thét long trời lở đất cuối cùng chỉ còn nghe ù ù. Quay sang phải là bà cô mặt mày đen sì sì, đầu bốc khói bay nghi ngút, một thân lửa cháy phừng phừng khó lòng dập tắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này ta chưa thể 'đạp' anh Yết vô, chân thành sorry các bạn! À đúng rồi, bạn nào đi qua rủ lòng thương bé kiến thì cùng ta thắp nén nhang cho bé nha*khóc sưng cả mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#yết