Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Nó đã chính thức nghỉ học ở ngôi trường đó. Kể từ ngày hôm đó, mọi người cũng chẳng thấy Nó nữa. Kể từ ngày hôm đó, không một chút liên lạc nào của Nó với bạn bè mà cũng chẳng có ai liên lạc với Nó cả. Kể từ ngày hôm đó căn biệt thự nơi gia đình Nó ở cũng không còn ở đó nữa. Căn biệt thự vẫn còn nhưng có điều một gia đình khác đã mua lại và ở. Kể từ ngày hôm đó, gia đình Nó chuyển qua một nơi khác và Nó cũng chuyển qua một ngôi trường mới .

Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ đã được hơn 3 tháng rồi, không quá lâu mà cũng không quá ngắn.

Đã có ai nhớ đến mình không nhỉ?

Đã có ai hỏi mình đang ở đâu không nhỉ?

Đã có ai muốn tìm mình không nhỉ?

Đã có ai...?

Thôi chắc chẳng có ai đâu, từ khi chuyển đi,tất cả mọi thứ về bạn bè ,Nó đã cắt đứt hết liên hệ ,số điện thoại Nó cũng đã đổi rồi,cũng đúng thôi  liên hệ làm gì, thừa biết chỉ toàn là lừa dối, giả tạo với nhau thôi đúng chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại mọi người cũng đã giúp đỡ cho Nó nhiều lắm, thế nào là có bạn bè, thế nào là quan tâm, bên cạnh nhau, thế nào là nói xấu người khác vui lắm đúng chứ, còn nữa thế nào là thích người khác, có tình cảm với một người nào đó...

Flashback

-" Ba à, hay mình dừng chuyện này lại được không. "

-" Tại sao chứ con gái, đừng nói với ba là vì cái thằng đó nữa sao. "
Ông gằng giọng

-" Ba, mình bỏ qua cho họ đi. "
-" Hay là gia đình mình đừng ở đây nữa, bây giờ con cũng chẳng học ở ngôi trường đó nữa, vậy nên gia đình mình chuyển qua nơi khác ở rồi con cũng học trường khác luôn, một môi trường mới được không ba, chúng ta có thể bỏ qua tất cả mà, con cũng không muốn ở đây nữa."

Ông suy nghĩ một lúc thì lên tiếng
-" Con không muốn lấy lại công bằng cho Anh hai con sao. "

-" Hừm chuyện đó thì... " Nó cảm thấy rất khó nói.

-" Thôi được rồi, chúng ta sẽ chuyển đi, gia đình chúng ta sẽ chuyển ra nước ngoài được chứ, nhưng trước khi đi ba cần thời gian thu xếp. "

-" Dạ con biết rồi, ở đây cũng chán quá ba ngộp ngạt nữa, ba quyết định rất đúng đắn i like ba. " Nó cười.

-" Được rồi, cô nương, năn nỉ ba xong rồi thì mau đi về phòng để ba còn làm việc. " Ông lắc đầu.

Nó gật đầu rồi đi lên phòng.

-" Bà thấy đó, tôi biết con bé có bắt đầu có tình cảm với thằng đó rồi đó. "

-" Tôi biết chứ, ông phải để con bé nó trải nghiệm chứ. "

-" Haizzz hai mẹ con. " Ông lắc đầu.

End.

Gia đình Nó hiện giờ đang ở một căn biệt thự khác, nhưng ở đây cũng chẳng được bao lâu thì sắp xếp ra nước ngoài. Cứ mãi nghĩ, Anh ta tìm đến mình, nói một câu xin lỗi mình thật lòng, chỉ cần một câu thôi cũng được, đúng Nó đã dặn lòng rằng tha lỗi cho Anh bỏ qua tất cả, Nó muốn như trước kia, Anh với Nó trông như một cặp đôi thật sự, Nó rất thích như vậy, Anh hứa là Anh sẽ bên cạnh Nó cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng thôi Anh đã quên rồi. Suy nghĩ một đằng, mở miệng nói một nẻo, hành động cách khác, Nó đang bị gì thế này.

Nó đã học ở một ngôi trường mới, và có rất nhiều bạn bè, họ rất vui vẻ với Nó nhưng ngược lại trong lòng Nó lại nhớ đến trường cũ hơn, mọi thứ đều gợi lại những kỷ niệm, đến trường mới Nó ít tiếp xúc với mọi người hơn vì Nó chỉ muốn được một mình, đi học xong rồi cứ lủi thủi về nhà rồi lên phòng, cứ nằm ra giường thói quen mở điện thoại lên xem những tấm ảnh cũ.

Đến tối, khoác một cái áo khoác vào, hôm nay trời hơi lạnh nhưng rất lạnh lẽo, Nó đi ra ngoài vẫn không quên bịt khẩu trang lại, bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng.

Lâu rồi không đến mà mua chút đồ ăn về nhà ăn nhăm nhi vậy, Nó bước vào  rồi đến quầy thức ăn rồi quầy nước, bao nhiêu hình anh của Anh chợt ùa về ,không ai biết được đôi môi che giấu dưới lớp khẩu trang đang mỉm cười buồn bã. Ra tính tiền, dì Jun vẫn còn làm ở đây, Nó nghĩ chắc không nhận ra đâu nên thôi Nó im lặng không nói gì.

-" Sư Tử. "

Nó ngước lên nhìn -" Sao ạ. "

-" Con tưởng dì không nhận ra con sao hả. " Dì Jun cười

-" Con tưởng dì không nhận ra chứ. " Nó cười

-" Sao lâu rồi dì không thấy con vậy ra mua vậy. " Dì Jun thắc mắc

-" Tại con không có ở đây nữa ạ,con chuyển đi rồi. "

-" À ra vậy, có gì lâu lâu ghé qua đây nhé. " Dì Jun cũng không hỏi gì thêm

-" Dạ, gì ở đây nhớ giữ sức khỏe nha, chắc là sẽ lâu lắm. "

-" Ủa mà Thiên Yết không đi chung với con sao. " Dì lại hỏi

Nó im lặng chẳng biết trả lời như thế nào.

-" Từ lúc mà dì không thấy con nữa, Thiên Yết vẫn thường hay vào đây mua lắm, mà đi có một mình thôi ,à mà Thiên Yết có hỏi đến con đó. "

-" S... Sao ạ. " Nó nhướn mày

-" Cậu ấy hay hỏi đến con lắm, cậu ấy hỏi con có qua đây không, hỏi có thấy con không , lúc đó dì cũng có biết con ở đâu mà gì nói. "

-" À dạ, vậy thôi con về nhày dì giữ sức khỏe, bán đắc nha dì. " Giọng Nó hí hửng đáng yêu.
Sau khi tính tiền xong Nó liền xách bịch thức ăn đi ra. Vừa mở cửa đi ra thì một người con trai đi vào  và người đó không ai khác chính là Anh Thiên Yết ,Nó thấy Anh đôi chân Nó liền đi nhanh, gương mặt Nó nhìn qua hướng khác miệng lẩm bẩm không được quay lại  đi nhanh lên. Nhất quyết không được quay lại.

Anh bước vào cửa hàng, dì Jun liền nói -" Thiên Yết à ,con không thấy sao."

-" Thấy gì ạ. "

-" Sư Tử con bé vừa mới đi ra đấy, cả hai đứa không gặp nhau sao. "

-" Sư... Sư Tử. " Anh không chần chừ, liền chạy ra ngoài, miệng cứ lẩm bẩm
-" Sư Tử, Sư Tử... Em đâu rồi... "

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, lòng Anh như rối tung lên chẳng biết làm thế nào, không thấy, không thấy Nó đâu, chợt nhớ lại trước khi Anh bước vào cửa hang, co một người bước ra, chính là em ấy mà Anh chẳng thể nào nhận ra sao.
-" SƯ TỬ À, EM ĐÂU RỒI... SƯ TỬ, EM RA ĐÂY ĐI ANH MUỐN GẶP EM... SƯ TỬ À... anh nhớ em. "
Ba từ cuối giọng Anh hằng nhỏ lại, bên ngoài nhìn Anh rất bình tĩnh những bên trong là một đống hỗn độn.

Nó nghe Nó nghe hết, Nó đã nghe hết những gì Anh nói,nhưng có điều ba từ cuối lại chẳng nghe được. Nó muốn bước ra lắm ,muốn được nhìn thấy Anh một chút thôi, một chút thôi cũng được. Nó đã núp sau bức tường ,răng cắn môi đến nỗi chảy cả máu.
-" Không được, không được bước ra, mặc kệ Anh ta, chắc Anh ta dụ mình ra chứ gì... Không được không được bước ra. "
Nói dối, Nó đang nói dối lòng mình.
Không được khóc, chả có gì phải khóc vì Anh ấy cả, đáng ra Anh là người phải chết nhưng điều đó Nó chẳng thể làm được.Anh ấy đang lừa dối mình, không được .

Anh vẫn chưa thể nào định hình được là rằng Nó đã vừa mới ở đây, cả hai đi ngang nhau mà Anh không hay biết. Anh liền chạy vào trong cửa hàng.

-" Dì ơi em ấy có nói em ấy ở đâu không ạ. " Giọng Anh gấp rút

-" Không có, dì chỉ biết là con bé không ở đây nữa, con bé chuyển đi rồi. "
-" À, con cảm ơn. " Anh nói rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm đó Anh và Nó đã có cơ hội gặp nhau, nhưng ngược lại Nó đã cố gắng né tránh. Đó có thể là lần cuối cả hai được gặp nhau nhưng không thể .

Nó đã nhanh chóng bắt taxi trở về nhà, sau đó liền chạy lên phòng, nhảy vào giường úp cả mắt xuống gối mà khóc,ướt át hết cả gối, Nó khóc nức nở ,tại sao phải khóc chứ. Lý do gì mà phải khóc, điên rồi à, chả có gì để khóc.

Em rất muốn được gặp Anh, nhưng em không thể, aisss em lại nghĩ nhiều mơ hồ nữa rồi, em chưa lớn, em còn nhỏ lắm, em còn đi học nữa cơ, yêu đương gì ở đây chứ, Anh chỉ là người em cảm nắng một chút thôi, rồi em sẽ mau quên Anh thôi, em ghét Anh lắm, em chả thích Anh ở điểm nào cả, thật đó, đến khi sau này em lớn lên đến lúc em đã trưởng thành rồi em mong người mà em thích luôn nhớ đến luôn ghen tị  luôn ích kỉ chỉ muốn là của một mình em, em mong rằng người Nó không phải là Anh ,em còn nhỏ lắm em còn đi học mà không nên yêu đương gì ở đây. Còn nhiều thứ mà em đã nghĩ rất nhiều và muốn nói rất nhiều nhưng không có cơ hội, những điều đó em sẽ cất hết vào trong lòng, em không bật mí đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro