Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Nó dậy muộn một chút tại vì hôm nay nó không cần phải đi học, ngựa nguậy người rồi ngồi dậy, nheo mắt vì còn buồn ngủ, nó lấy tay dụi mắt rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, nó đi ra mở tủ đồ nó mặc áo đen quần đen giày cũng màu đen, xong hết tất cả nó mở cửa đi xuống lầu rồi đi vào bếp
Bữa sáng có sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy nhỏ

Nội dung
Tôi cảm ơn cô chủ rất nhiều, tôi biết sáng nay cô sẽ dậy muộn một chút, vì hôm nay cô không đi học, tôi đã làm bữa sáng cho cô rồi ,cô nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe, cô đi thăm cậu Ma Kết cẩn thận, đến giờ tôi đi rồi, cảm ơn cô chủ.
  Kí tên
Dì Kim

Nó đọc xong rồi mỉm cười nó ngồi vào bàn ăn, bữa sáng nay ở ăn một mình và cả mấy ngày sau nữa, nó vừa ăn lại vừa nghĩ đến Anh ngước mặt lên nhìn cái ghế đối diện, nhớ Anh hình ảnh mờ ảo đang trước mắt nó, Anh đang mỉm cười với nó ,nó nhớ Anh nó nhớ tất cả, đôi mắt ngấn nước, nó thở dài rồi quệt đi, ăn xong nó dọn sạch sẽ

Sau đó nó lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Nó bắt một chiếc taxi, nhà nó cũng có tài xế nhưng nó cũng kêu nghĩ như dì Kim rồi.
Trên xe chiếc xe lăn bánh đều, nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thoáng buồn, bầu trời hôm nay không đẹp cho lắm, u ám, nhìn mà cảm thấy rất buồn.
Đến nơi lạnh lẽo, không một tiếng động, tĩnh lặng, nghe được tiếng gió như đang hát một bài nhạc buồn
Đôi chân nó bước đi và rồi sau đó dừng lại, trước mặt nó là ngôi mộ, nó cắn môi kìm nén, trên tay nó là một bó hoa thơm nó đặt xuống, rồi nhìn hình Anh thật lâu

-" Anh không thương em hả, Anh biết em buồn lắm không, em nhớ Anh nhiều lắm, Anh sao rồi, Anh vẫn khỏe chứ, ở trên đó chắc Anh đang hạnh phúc lắm, em luôn cầu mong cho như vậy. "

Nó nói mà nghẹn ngào, rồi nó mỉm cười -" Em không khóc đâu, em mạnh mẽ lắm, Anh không cần phải lo. "

Nó kể cái này cái kia chuyện vui cho Anh nghe nhưng không bao giờ có lời hồi đáp
Một lúc sau nó đứng dậy nói -" Em về đây, Anh Hai ngủ ngon. "
Nó quay người đi
Nhưng ở một góc tối bị cây che khuất lại có một người đứng ở đó







Về đến nhà cũng đã chiều sắp tối rồi buổi trưa khi thăm mộ xong nó không về nhà, nó đi chơi một lát rồi ăn trưa ở ngoài.

Reng reng

Nó lấy điện thoại ra rồi bắt máy

Nó -" Alo Thiên Bình. "

-" Mày về chưa, sao rồi. "

Nó cười -" Tao về rồi, mày bị điên à làm như tao bị gì mà sao với chả rồi. "

-" Haha, hôm nay mày nghĩ ,thì chị có tụi con gái tụi mình thôi."

Nó nheo mày -" Sao vậy. "

-" Thì sáng tao có đi ngang qua lớp
12 S mà không thấy mấy ổng đâu cả 5 người luôn, cái vừa lúc đó anh Kim Ngưu có gọi cho tao, ổng hỏi tao cô chủ nhiệm có ở lớp không, tao nói là không, tao hỏi đi đâu vậy thì ổng nói tụi Anh đi chơi trốn hôm nay. Hết rồi đó. "

-" Dị cũng kể mắc cười quá ha. Ừm vậy thôi tao nằm nghĩ cái. "

Nó-" Haha, Ôkê mày nghĩ ngơi đi, bai bai. "

Cúp máy

Nó đi lên phòng rồi đi tắm, sau đó đi ra ngã ra giường nghĩ một chút, nó lăn lộn, rồi mở TV lên coi. Một lát sau nó mở nhìn đồng hồ 6:30 rồi, nó bật người dậy rồi thay đồ đi ra ngoài ăn tối

Trời hôm nay hơi lạnh cảm giác cô đơn hiu quạnh, nó đến một của hàng thức ăn rồi bước vào, nó đang suy nghĩ nên ăn cái gì thì nó lại chợt nhớ đến Anh, Anh và nó hay đến cửa hàng này lắm, quen biết ở cửa hàng này luôn mà, nó nhớ Anh đứng cạnh nó
Trong khi nó đang nhớ lại khoảnh khắc ấy thì có một người bước đến đứng cạnh nó

-" Sư Tử. "

Nó giật mình trở lại với hiện tại, nó nhìn qua phía kế bên -" Anh Yết. "

Thiên Yết nhìn nó -" Em làm gì giật mình vậy. "

Nó lắc đầu -" Không có, mà anh đến đây làm gì vậy. "

Thiên Yết cười ôn nhu nhìn nó -" Anh đến đây để mua đồ ăn chứ đến đây mua đồ mặc à. "

Nó hơi bị bất ngờ anh vừa mới cười với nó, không anh Yết không bao giờ cười, Thiên Yết rất lạnh lùng,ổng có bị gì không vậy chùi, đây là lần đầu tiên mới thấy, ổng cười đẹp ghê vậy mà cứ lạnh lùng, mất máu

-" Anh.... Anh mới làm hành động gì vậy. " Nó lắp bắp

Thiên Yết  -" Hành động gì. "

Nó -" Anh mới cười với em. "

Thiên Yết -" Lạ lắm hay sao, thôi em mua đồ ăn đi. " đúng đó đây là lần đầu tiên anh cười ôn nhu dịu dàng với một người con gái trước mặt anh đây

Nó gật đầu, không hỏi gì thêm nó lựa xong thức ăn nó đem ra tính tiền, Thiên Yết cũng đứng kế bên

-" Sư Tử đó à, cháu khỏe chứ. " người tính tiền

Nó cười -" Con luôn khỏe mà dì Jun,dì cũng khỏe chứ. "

Dì Jun -" Dì khỏe , Sư Tử à con đang buồn đúng chứ. "

Lúc đó Thiên Yết nhìn qua nó

Nó -" Sao.... Sao ạ."

Dì Jun-" Dì biết con rất đau buồn khi mất đi người thân, nhưng con phải luôn mạnh mẽ để vượt qua không sao đâu rồi sẽ ổn cả thôi. "

Nó mỉm cười -" Con không sao. Con biết mà cảm ơn dì. "

Dì Jun nhìn qua người kế bên nó -" Cậu này là. "

Nó -" Dạ đây là anh Thiên Yết, anh Yết là bạn học chung với anh Ma Kết, là bạn thân luôn đó dì. "

Thiên Yết cắn môi, sắc mặt anh không được tốt lắm nhưng bình tĩnh-" Chào dì. "

Dì Jun mỉm cười -" Thế à, dì có thấy con vào đây mua mấy lần bởi dì thấy quen quen, Ma Kết với Thiên Yết đứa nào cũng đẹp trai cao ráo hết, hai đứa là bạn thân chắc hiểu nhau lắm rồi. "

Nhân tiện trong lúc đang vắng khách nên nó mới đứng ở đây nói chuyện không thôi là nó đi rồi
Nó cười -" Đúng vậy đó dì, hai người thân lắm. "
Nó nói rồi liếc mắt nhìn qua Thiên Yết

Thiên Yết cười -" À D........Dạ tụi con thân lắm. "

Dì Jun-" Mới đầu dì nhìn dì tưởng, cậu đây là người yêu Sư Tử không đó. "

Nó -" Không phải đâu dì. "

Dì Jun-" Nhìn hai đứa xứng đôi hợp lắm đó. "

Nó mặt nghiêm lại -" Không bao giờ có chuyện đó đâu dì. "

Dì Jun cười -" Thôi được rồi, nói vui vậy thôi. "

Thiên Yết lên tiếng-" Vậy tụi con đi nha dì. "

Nó cười -" Con đi nha dì. "

Dì Jun cười rồi gật đầu

Cả hai cùng đi ra ngoài

Đi trên đường thì Thiên Yết nhìn nó
-" Giờ em về nhà ăn tối à. "

Nó gật đầu -" Đúng vậy, có gì hả anh. "

Thiên Yết tò mò -" Sao hôm nay em không ăn ở nhà. "

Nó -" Tại ba mẹ em đi công tác rồi, giờ có một mình em ở nhà ,nên em ra ngoài mua cho lẹ. "

Thiên Yết cười mỉm -" Vậy anh về chung với em, ăn tối chung với em ha được chứ. "

Nó -" Vậy cũng không sao cũng đỡ buồn, dù gì đó giờ anh hay qua nhà em chơi mà. "

Cả hai cùng đi về

Nhưng không biết trong lòng của người nào đó đang rất vui

.........
Ta đa đây là Chap 2 mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro