Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày hôm sau Sáng, cũng như mọi ngày thôi đi học nhưng hôm nay tâm trạng Nó lại thoải mái hơn nhiều, nhẹ nhàng lắm.

Căn tin

-" Sư Tử em ăn gì. " Song t nhìn Nó

Kim Ngưu chống tay nhìn Song Tu-" Ủa cái nhiệm vụ này là của Thiên Yết mà ."

Song Tử -" Mày nghĩ bậy bạ đi, không có thằng Yết ở đây, nên tao hỏi dùm ưa tao cũng hỏi từ đứa mà, chứ đâu phải hỏi một mình Sư Tử. "

Xử Nữ -" Mà Anh Yết đâu rồi. "

Thiên Bình liền nói -" À Anh Yết nói có chút việc nên lát vào. "

Cự Giải -" Sao mày biết, Anh Yết nói hả, chứ không phải Sư Tử đây lúc nào cũng biết trước sao. "

Bạch Dương phì cười -" Chuyện lạ chưa kìa, cái gì Thiên Yết cũng nói với Sư Tử mà, sao nay chuyển qua Thiên Bình rồi hả. "

Thiên Bình lắp bắp -" C.... Cái gì, Anh Dương này, có đâu. "

Nhân Mã -" Ừ không có chứ tao thấy là cái mặt mày đỏ hết lên rồi. "

Song Ngư vỗ vai Thiên Bình -" Sao, kể đi, úp mở gì ở đây. "

Thiên Bình khó chịu, mặt ngại ngùng
-" Này mọi người sao vậy, đã nói là không phải mà, từ trước đến giờ ai cũng biết là Sư Tử với Anh Thiên Yết là một cặp mà, mọi người kì quá nha, tại khi nãy em hỏi Anh Yết sao không vào căn tin nên Anh Yết mới nói thôi. "

-" Thôi đi, giờ người ta là một cặp rồi, ngại ngùng gì nữa. "
Nó từ đầu đến giờ là người im lặng nhất, lắng nghe xem mọi người nói gì, quan sát mọi người .

Thiên Bình, mếu máo như muốn khóc
-" Sư Tử đến mày mà cũng chọc tao là sao. "

Bảo Bình -" Được rồi, đừng chọc em ấy nữa, khóc bây giờ. "

-" Có chuyện gì vậy. " Anh bước đến

Bảo Bình liền nhìn Anh-" Ủa Yết mày với Thiên Bình quen nhau khi nào vậy, sao không nói. "

HAHAHAHAHAHA TAO CƯỜI TAO ỈA ( mất lịch sự quá nha :)))))

-" Ya m...... Mọi người  ." Thiên Bình oà khóc lên

Anh cũng hiểu rồi, ngồi xuống, giọng Anh trầm xuống -" Hiểu lầm rồi, tao với Thiên Bình đâu có quen nhau, tụi mày bị điên à."

-" Chứ không phải hai người rất thân với nhau sao. " Lời nói của Nó như đâm vào trúng tim đen của Anh

Anh nhìn Nó, kiểu khốn hiểu -" Em nói gì vậy. "

Nó nhếch một bên mày lên như đang khiêu khích Anh-" Em nói không đúng sao, chẳng phải hai người rất thân mật với nhau sao. "

Ồ cả đám mở to mắt ồ lên

Song Ngư tò mò nhìn Nó -" Sao mày biết vậy."

Nó cười nhưng nụ cười đầy ẩn ý nhìn thẳng vào Anh-" Thiên Yết, chắc hẳn Anh biết em là ai mà đúng chứ?. "

Nó như tại một ráo nước vào mặt Anh, trước mặt mọi người mà lại tự nhiên như vậy, mọi người thì vẫn không hiểu gì, nhưng Anh và Thiên Bình cực kì hiểu, vẻ mặt cả hai có nét một chút run lo sợ.
Nó nói rồi đứng dậy rời đi

Mọi người đang có một dấu chấm hỏi to đùng, and không thể lốt cái não
Loading...

             
_______________

Làm điều này là sai hay đúng?

Hối hận không?

Nợ máu phải trả bằng máu?

Nó bước vào phòng làm việc của ba Nó hiện tại thị ông đi công tác vẫn chưa về nên mọi việc Nó sẽ quản, mở sấp hồ sơ đề trên bàn, lật từng trang xem lại thông tin, áy náy, khó chịu sao?
Buồn sao?  Nó ngồi xuống bàn làm việc xem thật kĩ thông tin

THIÊN YẾT - THIÊN BÌNH

Nó cắn môi bất giác, có một chút buồn trong lòng, hai người thật là như vậy sao, tại sao?  Tại sao lại đối xử với Nó như vậy?

____________

Nhớ lại

-" Thiên Yết Anh đi đâu mà lâu quá vậy. " Nó nũng nịu đứng chờ Anh

Anh xoa đầu Nó rồi nở nụ cười ôn nhu-" Anh đi mua kem cho em chứ đi đâu, em nói nắng không chịu đi với Anh nên Anh phải đi mua một mình,kem của em đây. " nói rồi đưa cho No que kem

Nó cười tươi roi rói nhận lấy rồi ăn như một đứa con nít.
Cả hai đi chơi với nhau cho đến tối, cùng nhau đi hóng mát .
Anh bất giác nhìn qua Nó, cứ ngắm nhìn gương mặt Nó đáng yêu không chịu nổi. Nó biết Anh đang nhìn, ngại ngùng
-" Anh đừng có nhìn nữa. "

-" Sao lại không được nhìn. "

Nó lắc đầu

-" Người yêu Anh mà Anh không được nhìn sao. " Anh nói một câu làm gương mặt Nó đỏ ửng lên càng trông đáng yêu hơn, chịu không nổi nên Anh phải nhéo cái má phúng phính của Nó một cái

Nó che cái má lại, bĩu môi -" Không phải muốn đụng là đụng đâu nha, Anh tự do quá rồi đó. "

-" Cái con nhóc này. " Anh kéo đầu Nó lại vòng tay qua kẹp vào -" Riết rồi em hư quá nha. "

-" Em làm gì đâu, em nói đúng mà, chỉ có Anh hai của em mới được đụng thôi. " Nó vẫn kiên quyết.

-" Em suốt ngày Anh hai anh hai không à. " vẻ mặt Anh đầy sự ghen tị

-" Thì..... " Vừa tính nói thì chuông điện thoại reo lên, Nó cầm lên rồi đưa trước mặt cho Anh xem -" Anh hai em gọi buông em ra. "

Anh buông Nó ra, vẻ mặt Anh phụng phịu là đang ghen sao? 

Nó bắt máy
-" Alo em nghe nè. "

-" Sao về chưa, đi chơi mà không biết giờ về luôn hả, đợi anh gọi rồi mới chịu về hả. " giọng có chút tức giận

-" Mới có 9h chứ nhiêu. " Nó bĩu môi

-" Ừ mới có 9h, đi từ 3h tới 9h, em là con gái đó đi với thằng con trai. "

-" Này, anh nói vậy là sao, ý gì?. " Nó có vẻ khó chịu

-" Ý gì thì về nhà đi rồi biết, đừng để Anh nóng lên. "

Thấy mặt Nó có vẻ kho chịu, muốn mếu máo rồi, Anh nhanh tay dựt điện thoại trên tay Nó roi nghe máy

-" Tao Thiên Yết đây, đi với tao mà mày sợ cái gì. "

-" Mày hay quá, biết mày là bạn thân tao, Nó là con gái mà đi dữ vậy, ba mẹ la sao, tao là Anh Nó mà, vậy mà mày cũng dắt Nó đi. "

Anh chắc lưỡi-" Tao biết là không được về muộn, tại em ấy muốn đi chơi nữa, nên tao chiều, thôi lỗi của tao, tao xin lỗi. "

-" Chiều Nó quài riết Nó hư, mày đưa Nó về nhanh lên, tao cần nói chuyện với Nó. "

-" Thôi đừng có la nữa, Sư Tử em ấy đâu có lỗi, em ấy khóc bây giờ. "
Anh nhìn Nó mà không cam lòng được

-" Không đưa Nó về đây mau lên. "

Anh thở dài -" Được rồi. " cúp máy

Anh nhìn Nó -" Anh đưa em về. "

Nó lắc đầu -" Em không về đâu, Anh hai sẽ la em. "

Anh nhìn bộ dạng sợ sệt của Nó, có ngày Nó lại sợ như vậy sao-" Em sợ gì, thường ngày thấy hai anh em cãi nhau lắm mà, không sao có anh rồi, về thôi. "

Anh dẫn Nó về đến nhà. Bước vào Ma Kết đang ngồi chờ ở phòng khách gương mặt lạnh lùng pha chút tức giận

Anh bước vào liền nói -" Tao đưa em ấy về rồi. "

Ma Kết không nhìn Anh khẽ liếc mắt qua nhìn bên cạnh Anh, Nó đang ấp úng ,giọng trầm xuống -" Sư Tử em biết mấy giờ rồi không. "

Nó im lặng, Ma Kết nhìn thẳng Nó
-" Sao mỗi lần em đi chơi về muộn Anh đều phải gọi em về hết vậy, Anh dặn dò em như thế nào hả, có biết Anh lo lắm không. ?"

Nó khẽ gật đầu cũng không dám nói gì, Ma Kết nói tiếp -" Lúc nào cũng chiều em riết em hư, đáng ra Anh không cho em đi chơi với Thiên Yết đâu, vì Anh tin Yết nên mới cho em đi, em là con gái ra đường đi chơi lâu như vậy không tốt biết chưa. "

-" Lỗi của tao mà, rút kinh nghiệm lần sau đi về sớm hơn. " Anh thản nhiên nói

Ma Kết thở dài, hai mày của Anh cũng giãn ra-"Thiên Yết, cảm ơn mày đưa em tao về, thôi mày về đi. "

Anh nhìn qua Nó -" Mày làm em ấy khóc tao đánh mày, khi nãy em ấy còn không dám về, sợ mày la đó, được rồi Sư Tử ngoan, Anh về đây, có gì thì cứ nói Anh, Anh qua xử Ma Kết cho ,được rồi không cần phải sợ nữa. "
Anh xoa đầu Nó rồi rời đi.

Sau khi Anh rời đi, Ma Kết mới đứng dậy tiến về phía Nó, trông Nó đang rụt rè, chỉ biết đứng im một chỗ, Ma Kết thấy không chịu nổi liền ôm Nó vào lòng, Nó kìm cơn khóc nãy giờ, Anh vừa ôm Nó, Nó liền òa khóc lên, Anh xoa đầu rồi hôn lên mái tóc mềm mại của Nó -" Xin lỗi, vì Anh hai quá lo lắng cho em thôi, nín không khóc nữa, Anh hai thương. "( í ẹ )

Nó khóc thút thít -"Em mới..... Mới có....... Có lỗi, em xin lỗi Anh. " rồi ôm chặt lấy Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro