oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tặng bạn 12chomsaoyetsu thanks bạn đã ủg hộ truyện của mình nha 。^‿^。
Vào 1 ngày đẹp trời, trong 1 căn biệt thự kia, có 1 cô gái đang ôm con hello kitty ngủ ngon lành và 1 cô gái đang hừng hực sát khí trên tay cầm con dao( O_o) đi lên phòng của cô gái đang ôm gấu bông ngủ như chết kia. Đang ngủ ngon lành bỗng cô có cảm giác như mình đang đứng kế bên ngài thần chết thân yêu, bất chợt cô khẽ mở mắt. Trước mắt cô chính là con nhỏ bạn thân iu từ hồi mẫu giáo trên tay đang cầm con dao sắc bén kề ngay cổ cô. Chỉ cần cô động đậy, thì có thể đầu cô sẽ lìa khỏi cổ ngay tức khắc ( Heo: ặc!!! Cầu mong cj Sư bình an zô sự !!! Nam mô, nam mô tề thiên đại thánh pla... Plo... Pla... * dao kề cổ* Xử: mún đi theo nó lun ko e gái. Heo: *chạy rớt dép*)
- Có... Có chuyện gì bình tĩnh nói... Đừng... Đừng manh động nha Xử 😨- Sư co rúm người lại nói.
- Tao cho mày 2 lựa chọn: 1 là mày dậy và thay đồ đi học ngay tức khắc; 2 là tao cho mày ngủ lun không bao giờ dậy. Mày chọn cái nào?? * sát khí nghi ngút*- Xử nói không 1 chút cảm xúc với con bạn thân bấy lâu của mình (-_-b)
- Dạ... Dạ cj Xử êu zấu e... E chọn số 1 ạk!!!!- Chị Sư vừa nói vừa nghĩ " trời ơi! Sao tui lại con bạn thân khốn kiếp này z trời huhu! 😭).
- Z CÒN KHÔNG MAU DẬY THAY ĐỒ NGAY HAY MÀY MUỐN TAO GIẾT MÀY HẢ CON TỬ HAM NGỦ KIA!!!!- Sau khi chị Xử rống xong đã biết bao nhiu người đã chết vì bị yếu trym ( Heo: haizz! Thiện tai!! xem như số mấy người xui đi, tui không liên quan nên đừng theo ám tui, hãy theo ám bà chị Xử của tui ák!!! (('д`)). Sư: tán thành 2 tay, 2 chân lun. Xử: định mệnh 2 tụi bây )
- Mày lấy dao ra tao mới dậy được chớ con tó!!!- Sư nói.
- Hừm! Nhanh àk! Tao xuống trước, 5p sau tao không thấy mày xuống thì làm di trúc cho con cháu mày đi!!!!- Xử nói với giọng chết người dành cho chị Sư đáng thương. Xử đi ra không quên dành cho Sư con mắt hình viên đạn khiến cho chỉ được 1 lần đi thăm thần chết ( thần chết: ể!! Ta có bị gì đâu mà đi thăm* lù lù đi ra*. Heo: áááááá!!!! Ba má ơi con chưa mún chớt mà 😭)
1p
2p
3p
Đúg 3p cj Sư chạy như con điên xuống phòng khách ( Sư: định mệnh! Con óc tó dám nói ta chạy như con đin àk!!!. Heo: ahihi! Xl cj Sư xênh ẹp, tại e hết từ òy mog cj thôg cảm!!!🙌) để ăn sáng.
- Hôm nay là ngày tụi mình vào đại học rồi tao nôn nao quá àk!!!- Xử nói. Thấy Sư không nói gì chỉ im lặng mà ăn.
- Ê! Sư mày bị sao z?? Hôm nay tụi mình vào đại học mày phải vui chứ??- cô hỏj vớj vẻ lo lắng.
- Mày thì vui rồi! Gặp lại bạn trai mà không vui mới lạ! Haizzz!!!- Sư nói rồi thở dài ngao ngán.
- Ờ ha!!! Nhờ mày nhắc tao mới nhớ chắc nếu không tao quên lun a Kết Ca của tao òy- Xử nói với vẻ mặt ngây thơ zô tội vạ. ( ặc! Bồ mẻ mà mẻ quên lun tội nghiệp a Kết vì quen phải con mẹ này haizzz!!)
- Sặc!!!!!- Sư đang uống nước thì bị sặc khi nghe con bạn thân mình nói với vẻ mặt rất chi là ngu người.
- Hihi!! Mà hình như có Thiên Yết học ở trường mình lun đó, mà cũng đúng 2 người họ là anh em mà tất nhiên phải học chung chớ pla... Plo...pla...- Xử ta đang nói ngon lành thì bỗng Sư lấy tay đập mạnh xuống bàn 1 cái làm cj Xử giật mình hết nói.
- Sư... Sư àk!!! Mày sao z???- Xử nói giọng run run
- Tao không sao, nhưng xin mày từ nay về sau đừng nhắc đến 2 từ " Thiên Yết " trước mặt tao nữa!! Có được không??? - Sư vừa nói, nước mắt từ 2 bên mi mắt cũng bất giác trào ra. Xử Nữ đau lòng nhìn con bạn mình. Đúng vậy, 10 năm trước, Sư Tử đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với Thiên Yết- chàng trai lạnh lùng nhất trường, nhưng kết quả mà Sư Tử mong đợi bấy lâu nay phút chốc tan biến chỉ sau câu nói phũ phàng của cậu " loại người con gái như cậu tôi không hứng thú nên hãy mau mau biến đi giùm". Cậu bỏ đi không buồn quay lại mà nhìn cô lấy 1 lần. Từ ngày đó,trái tim cô như đã chết rồi, chết từ lúc cô thổ lộ với cậu.
~~~~~~~~~~ thời gian trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đây là trường đại học của tụi mình àk!???
Sư mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên nhìn nó vì ngôi trường này lớn hơn cô nghĩ( Heo: cj Sư ơi! Mở to mắt quá coi chừng nó lòi ra ák nha e_e).
- Hey! Tiểu Sư, Xử Nhi!!!- Giọng nói của 1 chàng trai vang lên khiến 2 cô gái bất giác quay lại xem chủ nhân của nó là ai. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là chàng hotboy Ma Kết nhà ta, kế bên là người mà cj Sư không mún gặp nhất chính là chàng trai lạnh lùng và coolboy không kém anh mình ( Heo: xin giới thiệu đó là anh Thiên Yết nhà ta ạk!)
- A! Anh Kết!!- Cj Xử vui mừng ôm chầm lấy Kết Ca khiến cho bao người ghen tỵ. Còn anh Yết nãy giờ đứng nhìn cj Sư không chớp mắt " ấy đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhỉ! ".
- Vào thôi! Sắp đánh trống rồi kìa!- Sư chợt lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của anh.
- Ok bà bê con dê- cả 2 đồng thanh (ngoại trừ anh Yết.)
~~~~~~ thời gian từ lúc khai giảng đến ra zìa( thông cảm nghen vì mình không bít nói gì hết 😊)~~~~~
- Hay tụi mình đi ăn gì đi mọi người?!- Kết Ca lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm của 2 con người kia.
- Z mọi người đi đi tôi không đi đâu!!- Sư nói
- E hèm!! Mày mà không đi thì tối nay tao cho mày khỏi ngủ nghen con- Cj Xử lên tiếng với ánh mắt sắc bén nhìn Sư. tất nhiên là Sư phải đi rồi vì chị ấy bít Xử nói là làm -_-||
* Nhà hàng reston *
- E muốn ăn gì thì kêu đi đừng ngại nha Tiểu Sư- Kết nói
- Hn... Z e không khách sáo àk nghen! Phục vụ!!!- Sư nói với vẻ mặt bí hiểm còn Xử thì đag ngoáy tai để chuẩn bị nghe chị Sư gọi đồ ăn. Tội nghiệp cho anh Yết và anh Kết không hỉu mô tê gì hết chỉ bít nhìn 2 người con gái với dấu chấm hỏi to đùng.
- Dạ! Quý khách dùng gì ạk?- cô phục vụ hỏi.
- Chị cho em 3 phần sushi, 2 tô mì cay độ 2, 3 phần bò bít tết, 2 phần thịt nướng, 3 phần kem socola tươi, 1 ly nước cam, 2 phần pizza, 3 phần cơm cuộn rong biển... Ăn xong sẽ gọi tiếp- Sư nói như cái cỗ máy khiến cho nhìu người trố mắt ra nhìn chỉ như sinh zật lạ mới xuống. Người thì đang ăn bị mắc nghẹn, người thì đang quỳ xuống lạy chỉ đừng nói nữa... Chị phục vụ ghi mà suýt thủng lun cuốn tập, chị Xử thì đang ngoáy ngoáy lỗ tai( -_-||), anh Yết và anh Kết mắt mở to hết cỡ và miệg của 2 ảnh gần như sắp rụng lun xuống sàn nhà.
- Dạ... Dạ đồ ăn của c... Cô sẽ ra ngay ạk!- Chị phục vụ nói mà mồ hôi túa ra như suối.
- Này Tiểu Sư!! E kêu như thế có ăn hết không mà còn kêu nữa z??- Kết Ca hỏi
- Xì!! Nhiu đó mới chỉ là phân nữa của em thôi, chứ mấy món này chưa xi- nhê gì với em đâu!- Sư vừa nói, vừa tỏ vẻ đắt ý.
Sau khi ăn uống no say, Kết và Xử đi vệ sinh, trên bàn chỉ còn Yết và Sư. Mỗi người 1 việc, Sư thì đang bấm điện thoại, còn anh Yết thì đang ngắm ai đó( *^▁^*)
- Sư àk! Em khác xưa nhìu quá!!- Yết lên tiếng để phá tan không gian tĩnh lặng của cô và anh.
- Thì sao! Liên quan gì tới anh chứ?- Sư nói mà không buồn nhìn anh, khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Tất nhiên là có liên quan đến tôi chứ!- Yết nói với vẻ thản nhiên.
- Lý do??- Bây giờ cô mới ngước lên nhìn thẳng vào anh để hỏi nguyên nhân.
- Vì em là bạn gái tôi- Nghe câu này của Yết không hỉu sao trong lòng cô rất vui, nhưng cô không dám đồng ý vì cô sợ, sợ 1 ngày nào đó anh sẽ lại nói 1 câu phũ phàng với cô rồi bỏ đi như 10 năm về trước.
- Her!! Nực cười! Tôi làm bạn gái anh hồi nào??- Sư nói với vẻ bực bội.
- Lúc nhỏ! Không phải lúc nhỏ em muốn tôi làm bạn trai của em hay sao??- Yết đang nói thì Sư Tử đập mạnh tay xuống bàn khiến bao nhiu con mắt nhìn cô chằm chằm.
- Anh nghe cho kĩ đây, trái tim tôi đã không còn hình ảnh của anh nữa vì nó đã chết rồi, chết từ lúc anh nói 1 câu vô tình với tôi và tôi đã tự thề với lòng rằng sẽ không còn nhớ hay yêu anh, Tử này đã không còn tình cảm với Thiên Yết nữa!!- Nói xong cô chạy đi để không cho anh thấy cô khóc. Còn anh, khi nghe cô nói xong trong lòng anh cảm thấy có cái gì đó đang đâm vào tim mình, cảm giác này giống như lúc trước anh từ chối cô vậy. Đau lắm, thật sự rất đau, anh cảm thấy mình thật có lỗi với cô.
- Tiểu Sư! Anh nhất định sẽ không để em thoát khỏi anh 1 lần nào nữa đâu!!- Anh nói với vẻ cương quyết. Lúc này Ma Kết và Xử Nữ bước ra không thấy Sư Tử đâu mà chỉ thấy Thiên Yết ngồi 1 mình như thằng tự kỉ( Yết: a cho nhóc nói lại lần nữa, ai tự kỉ hả?? * khói bay nghi ngút*. Heo: ơ... Ơ e đốt phong lông ấy mà! ahihi!!! 😂).
- Thiên Yết! Tiểu Sư đâu không phải lúc nãy em ấy ngồi đây với em àk!??- Kết hỏi với tâm trạng bất an.
- Cô ấy và em cãi nhau rồi sau đó cô ấy chạy đi rồi- Yết nói.
- Không xong rồi!! Để tôi chạy về nhà coi nó có ở đó không! Nếu không thì chúng ta sẽ chia nhau đi tìm nó, được không??- Xử nói trong lòng đầy lo lắng cho con bạn mình nếu nó mà có chuyện gì cô làm sao sống nổi đây( Heo: chị giống mẹ của Sư quá!!!!(`∀'). Nói xong cô chạy 1 mạch về nhà, gọi hoài không thấy ai trả lời, cô chạy lên phòng của Sư Tử nhưng nó đã bị khoá.
- Này Sư! Mày có trong đó không vậy? Nếu có thì hãy lên tiếng đi!!!!- Cô vừa đập cửa, vừa gọi nhưng dù cố gắng thế nào cũng không ai trả lời. Tức giận cô liền đạp văng cánh cửa ra( Heo: cửa đi xa quá, cửa đi xa phòng quá...), chạy vào phòng của Sư cô thấy Sư đang ngồi khóc, khóc rất nhiều đến nỗi ướt cả con gấu bông cô đang ôm. Xử Nữ thấy vậy rất xót xa cho con bạn mình, cô chạy lại ôm Sư thật chặt vào lòng.
- Mày cứ khóc đi, khóc nhiều vào, đừng kìm nén nó trong lòng nữa!- Xử nói
- Huhu!! Tại sao chứ! Tại sao ông trời lạj cho tao gặp anh ấy và cho tao đau khổ, tao đã làm gì sai sao???- Sư càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn.
- Mày không sai!! Nín đi!! Hãy ngủ 1 giấc để quên đi nó nha! Đừng bùn nữa!!!! Còn tao bên mày mà nên hãy yên tâm nhé!- Nói xog cô để Sư nằm xuống và đắp chăn lại cho cô. Khi ra ngoài, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo! Anh hả! Em có kế hoạch này... Bla... Bla.... Bla... Cứ vậy mà thực hiện hen!!- Nój xog cô cúp máy không quên nở nụ cườj man rợ trên môj ( ực -_-b)
~~~~~~~~~~~~ sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ey Sư!! Hôm nay là thứ 7 sao mày không ra đường đi chơj cho thoảj máj??!!!!- Xử nój.
- Hửm!! Vậy còn việc nhà sao mày làm hết! Thôi để tao phụ mày!!- Sư vừa ăn vừa nói.
- Thôi! Công việc nhà cứ để chế lo!! Mày ăn xong thì đi đi đừng lo lắng gì hết!!!- Xử nở nụ cườj.
- Hnm... Thôj cũg được! Vậy hôm nay làm phiền mày vậy!- Sư cười.
~~~~~~~~~~~~ công viên thành phố~~~~~~~~~~~~~
Sư đi dạo phòng quanh, ngắm nhìn những bông hoa lạ mắt đang đua nhau nở rộ 2 bên đường. Bỗng cô thấy trước mặt mình có 1 hình bóng thân quen.
-" Thiên Yết!!! Sao anh ta lại ở đây chứ???"- Đang suy nghĩ thì có ai đó gọj cô làm cô giật mình.
- Sư Tử!!!!!!- Thiên Yết gọj lớn. Cô định chạy đi nhưng có 1 bàn tay của aj đó nắm chặt cô lạj.
- Sư Tử! Tạj sao vừa thấy anh em lạj bỏ chạy hả??!!!- Thiên Yết tức giận gằn mạnh từng tiếng.
- Tôi... Tôi...!!!- Sư Tử lắp bắp nój.
- Tạj sao chứ??!!- Thiên Yết quát lớn.
- Tạj vì tôj không muốn gặp anh, nój thẳng ra là TÔI GHÉT ANH anh nghe rõ chưa!!- Sư nój, nước mắt cũg trực trào ra. Thiên Yết nghe xog trong lòng quặng đau, dần dần buông lỏng cô ra. Cô chạy đi, anh chỉ biết đứng nhìn bóng hình đó khuất xa.
- Sư Tử!! Anh xin lỗj đã làm em đau!!- Yết nój, đôi mắt anh khẽ trùng xuống.
~~~~~~~~~~~~~~nhà sưxử~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chạy về nhà, cô chạy ngay lên phòng và đóng cửa lạj. Xử nghĩ đáng lẽ giờ này cô phảj ở ngoàj chơj vui vẻ chứ, cô chạy lên mở cửa phòng Sư ra. Thấy cô đang khóc nức nở, Xử đứng ở cửa mà chỉ biết nhìn con bạn mà thở dàj. Bỗng điện thoạj reo lên.
- Alo!! Có chuyện gì vậy Ma Kết??!- Xử nói. Sau khi nghe điện thoại xog, cô hốt hoảg nhìn Sư và nój.
- Không xog rồj Sư ơj! Thiên Yết bị đụg xe rồj, cậu ấy hiện đang ở bệnh viện XXX đó- Từng lờj Xử nój như hàng ngàn mũj kim đâm xuyên qua tim Sư khiến nó rỉ máu.
- Xử! Nhanh lên! Mau cùng tao đi đến bệnh viện!!- Cô bây giờ như muốn nổ tung lên. 2 ngườj tức tốc chạy đến bệnh viện.
~~~~~~~~~ bệnh viện XXX~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến bệnh viện, Xử hỏj quầy tiếp tân phòng Thiên Yết nằm đâu.
- Xin lỗj cô! Cho hỏj bệnh nhân Thiên Yết nằm ở phòng nào ạk???!- Xử hỏi.
- Àk!!! Thiên Yết hả!! Cậu ta ở phòng 108!!- Cô tiếp tân nói. Nghe xong Sư chạy như bay bỏ lạj Xử đang chớj vớj chạy theo (-_-||). Đến phòng 108 thì thấy Kết đang ngồj thất thần dưới đất. Sư tiến lạj gần thì nhận thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
- Sư Tử!!! Em có cần phảj đốj xử vớj Thiên Yết như vậy không???! Em có biết những lờj em nój vớj nó đã làm cho nó đau đớn và chạy ra đường...- Nój đến đây, nước mắt Kết trào ra.
- Em... Em xin lỗj!!! Mà Thiên Yết sao rồj anh??- Sư hỏj, nếu Thiên Yết xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ chết mất.
- Xin lỗj cũng vô ích thôj vì nó đã... Chết rồj- Câu nój của Kết như 1 tảg đá rớt xuống đâu Sư, cô lao vào phòng thì thấy Thiên Yết nằm đó, phía trên được che bởj chiếc chăn màu trắng. Sư như ngườj vô hồn bước đến giường Yết, như không đứng vững nữa cô ngồj bệch xuống.
- Này! Thiên Yết! Mau dậy đi! Anh không được ngủ! Dậy mà nhìn em này! Nếu anh dậy, em hứa sẽ dùng quãg đờj còn lạj của mình chăm sóc cho anh! Làm ơn đj! ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ! HỨC... HỨC!!!- Cô đang khóc thì bỗng nhiên có tiếg của aj đó vag lên.
- Em hứa đj! Nếu anh dậy em sẽ lấy anh nhé!!- tiếng nój vag lên.
- Em hứa mà! Anh mau dậy đj!! Huhu!!- Như có cáj gì làm cô chú ý, cô quay ngoắt ra sau. Cô ngạc nhiên khi thấy 3 con ngườj quen thuộc đang đứng chình ình trước mặt cô. Yết thì đang nhìn cô cườj thoã mãn, đằg sau là 2 con ngườj đag ôm nhau cườj.
- Thiên... Thiên Yết!!!- Sư như không tin vào mắt mình.
- Anh đây! Em nój là phảj giữ lờj đó!!- Yết nở nụ cườj gian xảo.
- Vậy còn aj đag nằm đây??- Nój xog cô dở cáj chăn ra thì thấy con nhỏ Mi Ru đag bị cột nằm im ở đấy( oa! Oa! Mấy ngừ chơj ác zớj tui 😭😭😭😭). Sau khi cởj trój cho Mi Ru xog. Sư hỏj
- Sao em lạj ở đây, đáng lẽ em phảj ngồj viết truyện chứ???- Sư hỏj.
- Huhu! Em có biết gì đâu, tự nhiên đag ngồj viết truyện đâu ra 3-4 ngườj khinh em đem trój ở đây nè!!!- Vừa nój, tui vừa dùg ánh mằt hình lựu đạn nhìn 3 con ngườj vô tộj vạ kia.
- Mà hồj nãy em hứa vớj anh là chăm sóc cho anh đến hết quãng đờj còn lạj đó nha!- Yết nój.
- Em.. Em tưởg anh bị tai nạn thật nên em mớj nój bừa vậy thôj??- Sư nój mặt không ngừng đỏ lên.
- Vậy anh đj đây!!- Yết nój xog định quay đi.
- Hả?? Anh đj đâu??- Sư ngây ngô hỏj.
- Thì đj ra đườg cho xe đụg để anh được em chăm sóc!!- Đag định mở cửa phòng thì từ đằg sau Sư chạy lạj ôm chặt lấy Yết.
- Em không cho anh rờj xa em nữa đâu, hãy bên em mãj nhé!!- Càg nój, cô càg ôm chặt lấy anh hơn. Bất ngờ Yết quay ngườj lạj ôm chặt lấy Sư.
- Anh hứa!! Cô công chúa của anh, anh yêu em!!- Nój xog anh đặt lên môj cô nụ hôn ngọt ngào nhất trên đờj này.
-" Hix!! Tiền đâu mà đi đám cướj của họ giờ trờj, hôm qua lở mua hết bà nó đồ zồj còn đâu!!!"(😩😩😩)- Suy nghĩ của t/g
                           THE END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro