Chương 2: Cuộc gặp mặt có 1 không 2 (Phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến phòng bác quản gia phì cười, rồi mấy người hầu nhìn thấy được cũng bật cười hả hê (Bác quản gia: Cười no cả bụng! - Au: Đúng òi bác!). Nàng Sư bao giờ cũng làm quá hết, có mỗi việc soi gương mà la um xùm. Bữa thì làm bể kính phải thay lại, bữa thì là dậm chân ầm ầm suýt nữa thì sập sàn nhà, may là cái sàn nó cứng.
Đến với người cha thân yêu của Sư:
Sư tử lây bệnh ngủ nướng của cha mình. Lúc mà Sư la um xùm là lúc ổng ngủ say như chết, chẳng biết trời đất ra sao chỉ biết trong giấc mơ có ta với ta nằm trên gốc đa đánh nhau như Natra rồi bị ai đó rầy la. (Au: Lố rùi, mong mọi người tha cho và coi nó là niềm vui). Nói chung là cha của Sư làm gì cũng say mê, chịu khó cho nó xong rồi nhanh chóng triệt để nó. Bao tính của Sư đều y chang ông, chỉ có thêm là hay đanh đá.
Quay lại với Sư Tử:
Sau một kì nghỉ hè, đến với Sư Tử là ngày tựu trường, cô thích lắm, được gặp bạn, thầy cô nhưng quan trọng nhất là có fan hâm mộ Sư. Toàn là một lũ suốt ngày cuồng hay la lên: "Chị Sư ơi em love chị! ", "Chế ơi, hãy cho em đi theo chế phục tùng nha. ". Đầu óc Sư Tử quay cuồng lên như chong chóng rời nằm xuống đất hồi nào không hay. Trời ơi, ngả lăn trên đất, xoay ba bốn vòng như Xinê mà còn cười tươi như thánh nữa!? Thật không hiểu nổi luôn. Đảm bảo có nước vào bệnh viện chứ không ngồi trên ghế bệ hạ mà sai vặt người khác, ngồi muốn chai mông không dám nói một lời với hầu cận. Bấy giờ đang trên đường đi học, chạy rất vội, miệng gặm một miếng bánh mì nhai theo kiểu slowmotion ( Au: Cũng kì thiệt chạy nhanh mà nhai chậm? Không biết nói gì khác là chế ấy có vấn đề nữa dưới thì nhanh, nữa trên thì lâu la! Ủa mà sao có xe hơi mà không đi? - ST: Dô duyên, kệ ng ta, đừng nhắc đến ba tui, ổng cấm òi!), Sư vô tình chạy tông vào Yết, hai cái bánh mì phăng ra từ miệng của hai cô cậu học trò (Au: Ê, chuyện này zui à nha! - ST+TY: Im đê / Thế là u ba bốn cục trồn vo trên đầu). Tay xoa mông, miệng hỏi:" Mù đường à, tông vào người ta còn không xin lỗi n...! " Chế Sư đang định mắng người vô tội mà đáng lẽ người bị mắng phải là cô và chợt nhìn thấy gương mặt thanh tú, lạnh lùng đang nhìn mình trong cơn giận dữ. Cô vội quay mặt đi hai tay che mặt lại vì đỏ ửng lên vì ngại người đó sẽ không cho mình yên thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro