Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h,khoảng thời gian mọi người dùng để nghỉ trưa thì tôi hì hục chạy từ nhà ra tới sân bay vì cuộc gọi của nhỏ bạn. Nếu đến ko kịp chắc nhỏ xé xác tôi ra thành trăm mảnh mất, tôi thầm nghĩ kiếp trước tôi tạo nghiệp gì hay sao mà lại đi quen nhỏ bạn vừa điên vừa kì dị này,chạy ra sân bay đi loanh quanh cả chục vòng mà chả thấy nó đâu làm tôi sôi máu *kiểu như viết chỉ để phốt nó thôi á*

"Con mắm đó đi đâu rồi ko bt, mi kiu ta cho đã rồi bỏ đi dậy đó hở? Lấy thời gian vàng bạc của bà ra chơi là hong có dzui à nha, tao đời đời kiếp kiếp nguyền rủa mày Lee t/b, hừ"
Tôi cứ phồng má lên chửi nó mặc dòng người qua lại liếc tôi đến muốn lòi con mắt.

"Mày đang nói xấu gì tao đó Eun? Mày chán sống thèm chết rồi đúng ko"
Đấy, lại nữa. Nó mang vẻ mặt khó ở đó ra cho tôi ngắm nữa kìa, *giống ai dậy hok bt* vừa nói xong là nó lại xuất hiện, con này ăn gì linh vãi đạn ra.

"Tại con nào? Hả,tại con nào mà tao như vậy? Mày hay hén, gọi t ra đây cho đã rồi chạy đi đâu dậy?"
Tôi trợn mắt tặng free cho nó 1 ánh nhìn khinh bỉ, nói.

"Tao đi đuổi ông taxi về, mà... xe mày đâu" nó tỉnh queo đáp lại tôi, đầu ngó ngó xung quanh tìm bóng dáng con lambor tôi hay chạy để chở nó đi chơi.

"Mày kêu tao tới gấp nên tao đâu có mang xe.... đâu" thôi rồi ăn cám cả đám, ông taxi thì bị nó đuổi tới xó nào rồi, còn tôi lại ko mang xe và điện thoại. Huhu ko lẽ 2 đứa xách cái núi đồ mà nó mang tới đem về nhà hay sao trời TvT. Ngó xung quanh rồi mắt tôi chợt sáng lên khi thấy một người đàn ông toàn thân đen xì đang đi lòng vòng quanh sân bay.

"T/b, mày ngoan ngoãn ở đây chờ tao 1 chút nha" quăng cho nó 1 câu, tôi chạy mất để lại nó bơ vơ thờ ơ giữa đám đông trong khi não vẫn đang load những thứ đang xảy ra.

______chỗ nào đó______

"Oppa, oppa,.... OPPA" tôi chạy lại chỗ người đàn ông đó đang đứng 'khẽ' gọi.

"Đứa nào vừa gọi ông" ổng quay mặt ra sau, ngó xung quanh miệng liên tục kêu "đứa nào" làm như tôi trước mặt ổng là vô hình dậy, là VÔ HÌNH đó.

"Anh là đang có ý gì?" mặt tôi đen lại, tôi cao chưa tới vai ảnh thật nhưng ít ra cũng phải nhìn thấy đầu tui đứng ngay trước mặt ảnh chớ chời, câu nói này là sao? Thik xúc phạm chiều cao 'cây nấm' của tui hả? Tui nói trước là tui sẽ ko tha thứ cho những kẻ xúc phạm tới chiều cao của tui đâu à nha, Min YoonGi anh coi chừng tui đó.

"Eun hở, anh mày ko bt là mày ở đây đấy" tháo đôi kính râm đen xì, to đùng kia ra nhìn tôi, nói.

'Hự....' 1 con dao (vô tình) bây đâm xuyên người tôi. *Tui ko cam tâm hic, tại sao anh trai người ta mở miệng ra là 'em gái bảo bảo' ngọt xớt còn anh tui lại phũ phàng dới tui như dậy? Chắc chắn tui đầu thai nhầm kiếp rầu mới gặp người anh như dị đó chứ hả. Đời này tui muốn đc anh trai quan tâm aaaaaaa*

"Em ra đây đón bn,còn anh sao ở đây? Đáng ra phải bên Hàn rồi mà" tôi hận ko thể cho anh ngay 1 cú vào bụng, nén cơn tức trả lời câu hỏi lúc nãy.

"Ờ, anh mày bay nhầm chuyến, điện thoại hết tiền ko gọi đc" tay cầm chiếc điện thoại bấm số liên tục nhưng chỉ nhận lại câu "tài khoản quý khách không đủ, không thể thực hiện cuộc gọi..." bất lực ngồi bệt xuống hàng ghế gần đó." Ngày gì xui xẻo dậy chời"

"Rồi giờ có về nhà hơm" đứng miết cũng mỏi chân, chợt nhớ tới con bạn đang vi vu giữa dòng người nên nhanh chóng hỏi nhanh vấn đề cần hỏi nãy giờ.*não tui thuộc dạng em cá vàng á*

"Về thì về, đằng nào nhà mày cũng là nhà của anh"

"Cho em mượn điện thoài xài xíu ik"

"Chi?"

"Nhanh lên, muốn về mà" thấy dáng vẻ ko hợp tác của anh lm tôi cau mày, mắng anh 1 câu.

"Làm giề phải xoắn, này" lại khó ở, nhìn bản mặt này mà tôi muốn nội thương,*dù là ai thì vẫn mê zai há há zai đẹp muôn năm* nhanh tay book 1 chiếc taxi gần nhất rồi chạy đi kiếm con bn thân.

"Ê quỷ, nãy giờ mày nằm lăn lóc ở cái xó nào mà lâu dị?" Nhìn thấy tôi nó đã mở mồm ra mà chửi, ừ thì nó đâu bt tôi đi kiếm xe để 2 đứa đi về đâu, cuộc đời là bể khổ đúng ko sai mà haizz...

"Lăn với chả lóc, tao đi kiếm xe cho mày đó con kia, mày nỡ lòng nào buông lời chửi mắng tao ghê dậy" tôi giả bộ tỏ vẻ đáng thương cho nó xem, nhưng dù 1 chút sắc mặt của nó cũng ko thay đổi.

"Bớt bớt đi, da gà da vịt tao nó đang biểu tình vì mày đây nè" nó cũng ko vừa, lấy 2 tay ông thân biểu cảm khinh bỉ nhìn tôi.

"Mợt mé mày qué hà, đi dìa. Nhớ lát nữa bịt mỏ lại nghe hôn" tôi cạn lời bất lực nhìn nhỏ, cầm 1 vài cái túi rồi chạy trước.

"Ế ế, you từ từ thôi, té lòi bản họng giờ " nó kéo theo cái vali la lớn khi tôi dần khuất khỏi tầm mắt nó.

Trên đường đi tôi đã thành công bịt chặt mỏ nó lại trước khi nó kịp ú ớ điều gì về anh tôi, mặc dù đã được biết YoonGi huynh là anh tôi nhưng fangirl thì vẫn mãi là fangirl thôi, làm sao mà ko điên cuồng lên khi gặp được idol của mình chứ nhỉ. Nếu là tôi thì tôi cá chắc mình cũng như nó hiện tại thôi. Về đến nhà thì nó, Lee t/b liền vạch ra 1 kế hoạch đi chơi mà ko biết từ khi nào đã nhét thêm tên Min YoonGi vào danh sách chung, tôi nghĩ sẽ ko sao vì báo chí ở Việt ko mấy chú ý tới ngôi sao ca nhạc gì mấy.

__________________________

Viết xong fic này thì đã 3h sáng r nek, khó ngủ ghê :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro