em chẳng nhớ nổi gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thật tệ
em chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ trong đầu

Sứa
Sứa hay nghe em kể chuyện
Sứa thích nghe

em nói nhiều
nói lan man
Sứa không mệt
vẫn muốn nghe nữa

em nói ấy à
lần cuối thôi nhé
lần cuối thôi
...

10
em vẫn thường mơ một giấc mơ hoang hoải đến rã rời. có một ngày, em không tiếc nuối thế giới này, không còn dằn vặt. Di đến đón em. giống như cách mà Di từng làm trước đó.

hoà mình vào đại dương.
rồi biến mất.

em từng cầu xin đến hèn mọn. Di đến đón em được không, em muốn rời khỏi nơi này.

miễn là rời khỏi nơi này. đi đâu cũng được. em đã đau khổ và dằn vặt suốt một thời gian dài. không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho tất cả điều tồi tệ đang xảy ra. tìm đến phát mệt. nhưng em chẳng thể tìm nổi nữa rồi. giống như việc mỗi ngày Hạ đều nhắc chở em không được buông bỏ chính mình. ấy vậy mà em vẫn self harm đến nghiện.

chẳng ai ngăn cản được em. em lại càng không.
em trốn tránh, em tồi tệ, em chẳng thể cứu nổi chính mình.

nhưng em biết Sứa.
Sứa bao dung em nhất trần đời.

chỉ là, Sứa cũng không thể kéo em lên bờ.

9
kí ức của em là một mảnh hỗn độn. Sứa biết em qua những câu chuyện em kể. thật đáng buồn lại là em lại chẳng dám kể hết sự thật. Sứa vẫn say sưa nghe, nghe em thêu dệt nên những mảnh đời bất hạnh có hình bóng em trong đó.

em kể Sứa nghe, có một cô bé ở độ tuổi phản nghịch. tại sao lại là tuổi phản nghịch, vì trước đó bé chẳng nhớ nổi gì nữa.
những bí mật đẫm nước mắt, những vết cắt ngổn ngang. những ngày tháng trống rỗng không gì lấp nổi.

Sứa im lặng nghe.
sứa không lau nước mắt cho bé.

rồi em khóc. em nói cô bé đó chết rồi, ngay tại khoảnh khắc bé chẳng còn muốn biết sự thật nữa.

Sứa an ủi em đừng khóc.

nhưng Sứa vẫn chẳng lau nước mắt cho em.

thế rồi em nghĩ.
khoảng cách địa lý là thứ đáng ghét nhất trần đời.

em lại đổ lỗi.
em không nỡ trách Sứa đâu.

thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad