20:00PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi rồi, tay nắm tay cùng ai kia tiến vào lễ đường. Cậu vẫn vậy, vẫn mái tóc tím đó, vẫn nụ cười, nét mặt ấy. Nhưng cậu không còn là của tôi nữa rồi.

Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh hai thứ. Cậu và nỗi chán chường thường trực. Cậu yêu tôi, tôi biết. Cả hai ta đều biết. Tôi yêu cậu. Tôi biết, cậu biết. Nhưng yêu cũng chỉ là xúc cảm trừu tượng, tạm bợ. Cậu còn nhiều thứ phải bảo vệ hơn tình yêu. Tôi không trách cậu, tôi với cậu, ta giống nhau. Tôi có thứ không thể đánh đổi. Cậu nghĩ, có thứ gì trên đời mà Nagi Seishirou muốn bảo vệ cơ chứ? Là cậu. Là những điều cậu gánh trên lưng, vì đó là cậu.

Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Vì cậu.

Vì tôi.

Còn cậu, sẽ tiếp tục ở bên ai đó, những buổi gặp chớp nhoáng, những cái hôn giả tạo, rồi cứ thế cầm tay nhau về chung một nhà. Cậu không yêu cô ta. Tôi biết, cậu biết, cô ta biết.

Giờ tôi ngồi đây, nhìn cậu, ở chỗ mà cậu cẩn thận chọn cho. Cái tựa "bạn thân" lúc này nghe thật khó chịu làm sao. Tôi chưa từng ghét nó đến vậy, thiết nghĩ yêu đương vụn trộm cùng cậu dưới cái danh "bạn thân" cũng chẳn tệ đến thế. Tôi bằng lòng sống đến già như một trong những người bạn tốt của cậu.

Cậu bước vào, tay khoát tay cô ta. Tôi đã chọn không đọc thiệp cưới.

Hôm đó trời nắng đẹp, một tháng trước ngày cậu cưới, cậu hẹn tôi ra quán cà phê gần sân bóng gặp mặt. Đã năm tháng từ ngày tôi từ bỏ thói quen níu cậu lại giường mỗi sáng, bỏ mặt tiếng chuông báo thức inh ỏi đang kêu lên. Đã năm tháng từ ngày tôi chọn buông tay cậu.

"Seishirou đây là..."

Đôi vai cậu run lên, mắt dán chặt vào cốc latte nguội trên bàn. Cậu trao tôi tấm thiệp mừng cưới. Màu tím, hệt như màu mắt cậu, không có chỗ cho tôi. Tôi nhìn cậu, không nói một lời, nhanh chóng cất nó vào túi. Tôi không muốn đọc, không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn biết càng không muốn đến.

"Seishirou, tớ-"

Tôi cắt ngang lời cậu. Không muốn nghe thêm một điều gì nữa.

"Đừng nói gì cả Reo. Đủ rồi, tới đây thôi, tôi còn phải đến buổi tập chiều nay. Tạm biệt."

Tôi đứng dậy, quảnh mặt bước đi. Sự thất vọng trong mắt cậu, tôi không muốn thấy chúng. Tôi sẽ không chúc cậu hạnh phúc bên người ấy. Tình yêu, sự nuông chiều cậu trao tôi, tôi mong chỉ sẽ mãi thuộc về tôi, một mình tôi. Tôi muốn cậu, Reo. Tôi cần cậu, Reo.

Cơ thể, giọng nói, da thịt, ánh mắt, tình yêu, ký ức, ước mơ. Mọi thứ của cậu tôi đều muốn.

Một tuần trước ngày cậu cưới, tôi vẫn chưa đọc thư mời. Tôi lúc ấy còn không biết sang tuần là lễ cưới của cậu, chỉ để tin nhắn bọn Bachira nổ đùng đùng trong group chat. Nhịp sống lúc ấy của tôi vẫn vậy, không có cậu tôi vẫn sống tốt. Vẫn thức dậy đúng giờ, ăn sáng đúng bữa, tập luyện điều độ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng cái giá phải trả là không biết hiện giờ cậu ra sao, đang sống thế nào, có còn phiền lòng vì người như tôi nữa không. Hay, có còn nhớ tôi nữa không.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Hai ta đã sống 4 tháng 29 ngày mà không nghe gì từ nhau.

Trước ngày cậu cưới một ngày. Tôi vẫn vậy, vẫn không hay biết ngày mai cậu cùng ai kia tiến vào lễ đường, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước mặt hàng vạn con người.

Hôm trước ngày cưới, cậu gửi tôi một tin nhắn.

Không gì ngoài địa chỉ một khách sạn gần chỗ tôi ở kèm thời gian và số phòng.

20:00PM. Phòng 714.

Tin nhắn gửi đi lúc năm giờ chiều.

...

"Reo, Reo, Reo, Reo, Reo..."

Tôi thở hổn hển, gọi tên cậu, thảm thiết như cách tội đồ xưng tên đức chúa Giê Su tối cao. Hai ta lao vào như những con thiêu thân tội nghiệp, chết cháy vì lửa tình quá nóng, chết cháy trong thứ lửa tình mang tên số phận. Tôi gọi tên cậu, miệng lần mò để lại vô số dấu vết xấu xí lên cổ cậu, áo sơ mi cậu vì sự nóng vội của tôi mà rơi mất hàng cúc trên rồi. Tôi cố tình để lại thật nhiều dấu vết của mình trên người cậu, cổ, xương quai xanh, yết hầu, cả xương hàm, nơi mà trước kia có chết cậu cũng không để tôi đụng đến, nhưng giờ đây lại nằm im mặc tôi làm gì thì làm. Mắt cậu nhòe lệ, nhưng tôi quá điên tiếc để quan tâm. Cậu rên rỉ, khóc nấc lên khoảnh khắc tay tôi đi qua vùng cấm địa. Nhưng tuyệt nhiên không một cử chỉ cự tuyệt tôi.

Hai ta giờ đây trần như nhộng, cậu nằm trên bụng mình, tôi từ phía sau tiến vào, nhân dịp này tặng cậu thật nhiều hickey trên lưng như quà chia tay, chia tay tuổi xuân của chúng ta, chia tay những nụ hôn nhẹ buổi sáng, những cuộc làm tình nồng thấm, mọi thứ. Như dấu chấm hết cho thanh xuân, ký ức, và tình yêu đôi ta. Tôi và cậu không nói gì cả buổi, để cơ thể và những âm thanh mị tình kia nói thay lời trong lòng.

Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Hai ta mệt lả, đan tay vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cậu bảo tôi hãy tắt đèn đi, để mọi thứ chìm vào bóng tối, để cả hai có với nhau khoảnh khắc thật lòng ngắn ngủi. Tối mịch, nhưng lo lắng làm gì cơ chứ, ta thấy nhau bằng tâm hồn. Càng tối, mảnh hồn ta càng sáng, hình ảnh nửa còn lại càng rõ.

"Seishirou... tớ xin lỗi."

Cậu thú nhận. Tôi thấy má mình ước. Nhãn cầu nóng cả lên, đau rát. Cậu cũng đang khóc phải không? Tôi tự hỏi. Cậu đã khóc bao lần vì điều này rồi, Reo? Tôi tự hỏi.

Trước lời xin lỗi của cậu, tôi không nói được gì.

"Ngày mai tớ cưới rồi. Tớ không yêu cô ấy. Xin lỗi, chắc cậu không muốn nghe đâu nhỉ, xin lỗi."

Lặng thinh.

"Nếu được mai Seishirou cũng đến đi. Nếu cậu muốn, dĩ nhiên rồi."

Tôi thở vào thật sâu, lên tiếng sau hồi lặng im não nề ấy.

"Thiệp mời, làm mất rồi."

Từ đâu đó trong căn phòng tối van lên tiếng cười khúc khích, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu rời bỏ mình, Reo buông tay tôi ra nhưng lúc này cơ thể tôi đã quá mệt để giữ cậu ấy lại, chỉ đành tiếc nuối nhìn bóng tối trước mặt.

"Cậu dở thật đó, rõ ràng là nói dối mà."

Reo cười lớn, cậu ấy vẫn vậy, vẫn giỏi tỏ ra mình ổn như ngày nào. Cơ thể nhớp nháp của cậu chạm vào tôi, Reo ôm lấy tôi và đặt lên vầng trán này một nụ hôn. Lên trán, lên mí mắt, gò má và môi. Cái hôn nhẹ làm sao. Nhẹ như những ngày xuân đầu năm cấp ba, tuổi thiếu niên ngây dại, sẵn sàn đánh đổi mọi thứ cho tình yêu. Cách Reo hôn tôi lúc đó cũng hệt như này.

"Seishirou... Đừng khóc."

Trong không gian giờ đây chỉ còn sót lại tiếng sột soạt của chăn ra, và tiếng khóc nấc lên của tôi. Tôi ngã vào vai Reo, ôm chặt cậu ấy, để nước mắt và mồ hôi chúng tôi hòa vào nhau.

"Reo... xin lỗi cậu..."

"Ừ, không sao. Nagi sau này không còn tớ ở bên nữa phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó, nhớ chưa. Nếu cậu không biết đồ mình để đâu, cứ gọi cho tớ là được."

Tiếng nhạc vang lên bên tai, thực tại khốc liệt trở về bên tôi.

"Nagi."

Ai đó gọi tôi.

Reo hôn người đó rồi.

Cậu ấy nhìn, hạnh phúc? Đau khổ? Mệ mỏi? Tôi không biết.

"Nagi."

Lại nữa, phiền phức thật.

"Nagi!"

Ai đó gọi lớn, đẩy vai tôi.

À, là Chigiri.

"Cậu ổn không? Cậu đang khóc kìa."

"A xin lỗi, không có gì đâu."

Tôi nói, vội lau đi nước mắt mình bằng tay áo. Bộ vest xám Reo đặc biệt đặt riêng cho tôi, cả giày, kiểu tóc. Mọi thứ trên người đều gợi tôi nhớ về Reo. Vết cào hôm qua của cậu trên lưng tôi giờ vẫn còn nhói.

"Chỉ là Reo, mừng cho cậu ấy thật nhỉ."

Tôi nói, nước mắt vừa lau lại tiếp tục chảy, lần này tôi không buồn lau chúng.

Vô ích.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro