oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"húc hi, tại sao hôm nay lại chở mình đi học vậy?"

"tiện đường thôi"

tôi thừa biết, từ nhà húc hi qua nhà nó rồi lại tới trường phải đi vòng qua vòng lại rất mệt.

"húc hi, sau này đừng mua sữa cam cho mình nữa, mình tự mua được mà?"

"tại mình mua dư thôi, không thích thì lần sau mình cho người khác"

tôi cũng biết, húc hi không có mua dư, có lần quên đem tiền, rồi nhóc mượn tiền quán hanh chỉ để mua sữa cam cho nó.

"hà hừm, nhận lỗi dùm mình chi vậy? lần sau mình mời trà sữa nhé?"

"không cần đâu, dù sao cũng do mình đẩy cậu nên mới làm đổ xô nước."

"không, do mình hết mà-"

"thôi kệ đi hí hí"

tiêu đức tuấn bất cẩn đẩy chân trúng xô nước, làm đổ ra cả một vũng đầy, húc hi đứng ra nhận lỗi cho nó dù nhóc chả làm gì cả, một tay nhóc lau sạch lại, còn bảo nó đừng bận tâm làm gì.

"ủa nguyên cái bữa tiệc này là húc hi tự bỏ tiền ra rồi tự trang trí hết á?"

"ừa đúng gòi, ảnh nói em là anh có hỏi thì cứ nói do hai người là bạn. bạn gì mà tốt dữ, thằng tuấn chả bao giờ làm vầy cho em hớt."

"..."

tôi biết húc hi bị gẫy tay, tiền nhà trọ thì sắp tới hạn đóng mà vẫn âm thầm, một mình tổ chức sinh nhật cho nó. hôm đó húc hi không có mặt.

"tiêu đức tuấn, sinh nhật vui vẻ ❤️"

"nay dùng emoji trái tim gớm quá ba ơi"

"tại mình thích cậu mà hí hí 😘"

mấy ngày nay trên weibo có trend "vì mình thích cậu" từ cái bộ phim gì đấy mà tôi quên rồi, khá chắc đức tuấn cũng tự trấn an mình kiểu "do húc hi theo trend thôi, không có gì cả. không-có-gì-hết."

"húc hi, sao lại nghỉ học nữa rồi?"

"mình cảm nắng rồi"

"cảm á? có sao không? đỡ chưa? mình chép bài hộ nhé?"

"thôi không cần đâu, phiền cậu lắm"

cái đồ ngốc|

thanh dài màu xanh trên điện thoại cứ nhấp nháy nhấp nháy, đức tuấn băn khoăn, gửi hay không gửi? à thôi, tốt nhất cứ để tên ngốc đó nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này khoẻ lại có chửi có mắng cũng không muộn. tôi thấy rõ tuấn dùng điện thoại trong giờ, nhưng vì thấp thỏm lo cho húc hi nên mới làm vậy. cái thứ tình cảm vu vơ này, có muốn trách cũng không nỡ.

"chòi oi không ngờ húc hi được học bổng sang pháp du học đấy nhớ! hôm nào đi vậy?"

"mình không biết"

"ủa tại sao lại không biết? cậu sẽ đi mà"

"cậu có nhớ cái chỗ mà hồi trước bọn mình hay ngồi không?"

"à cái chỗ đất bỏ hoang ấy hả? ủa chi dạ trả lời câu hỏi của mình đi chứ nè nè nè!"

húc hi sải bước qua tạp hoá, mua vội cả chục chai bia rồi xách lẻng kẻng qua một khu đất. trời ơi, với húc hi nó là khu đất, nhưng thật ra thì nó là cái đồi. từ chỗ này ngắm được cả hoàng hôn lặn, thích thật. hai đứa cùng ngồi xuống, ôi sao ngồi gần nhau mà trong lòng tôi lại có cảm giác cách xa đến vậy. húc hi ngắm đức tuấn, từng hạt nắng chiều nhảy múa, lượn lờ rồi lại đáp xuống vài cọng tóc rối nơi vầng tráng, đôi mày hơi đăm lại, môi cứ hé mở rồi khép lại, như thì thầm với gió mọi tâm tình của nó. nó nhìn bạn, ánh mắt lúc nào cũng vậy, cũng luôn hướng về phía nó, cũng luôn chan chứa cả tâm tình.

nhóc hi khui một chai ra, nó cũng im lặng, tâm tình trĩu nặng nghe tiếng lách cách của vỏ chai.

"húc hi, chừng nào cậu đi pháp?"

"mình sẽ không đi"

tiêu đức tuấn hoảng hốt, tôi ngồi trong một góc không cảm xúc, đại khái là tôi đã đoán ra rồi. nhưng có lẽ đức tuấn không nghĩ như vậy, mặt nó hiện lên suy nghĩ "cái tên này bị ấm đầu thật rồi".

"cơ hội tốt như vậy, sao lại không đi?"

cả hai im lặng một hồi.

"vì ở đó không có cậu. mình biết paris lãng mạn, mình biết ở pháp, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. nhưng cậu biết không? lãng mạn, thâm tình cho đến mấy dù không có cậu, cũng sẽ hoá cánh bồ công anh bay theo gió hạ. không có cậu, sẽ không có ai uống sữa cam cùng mình, mình lại theo thói quen mà mua hai hộp, lại sáng nào cũng sang nhà cậu, cũng thói quen cứ tới ngày lễ sẽ mua quà cho cậu, cậu buồn thì lại an ủi cậu, có buồn chán lại nhắn tin trêu chọc cậu, cậu nghĩ xem vì sao? mình bỏ cả cơ hội khó kiếm, vì sao?"

"vì mình rất thích cậu, thật sự rất thích cậu"

"đến cả người khờ cũng có thể thấy, mình cũng thích cậu thật nhiều, húc hi à, cậu là đồ đại ngốc, tại sao lâu như vậy còn không nhận ra chứ!"

sau đó, không biết hai đứa vật lộn như thế nào mà lại lăn ra ngủ khò khò, trong hơi thở mang hơi mùi men của bia. tôi nhẹ nhàng bước đến, nhẹ cười nhìn hai đứa học trò ngốc của mình.

mỗi tiết toán, chỉ cần tôi kêu tên đức tuấn, cậu nhóc húc hi sẽ chột dạ mà ngẩng đầu lên trước. mỗi lần hai đứa nó rủ rỉ giảo lao sẽ chơi trò gì, sẽ ăn gì uống gì, tôi đều biết. từ trong ánh mắt, đã thấy hai đứa thương nhau thật nhiều.

hoàn

CHỜI ƠI MAKE A WISHHHHHH. OTP CÓ PART QUAY CHUNG MỌI NGỪOI Ợ. lần này vocal bạn tuấn được push rõ luôn 😭 bạn còn được đứng center đoạn break dance nữa 😭😭 à mà các chị nghe bản eng ver chưa=))) (là bản tiếng anh trong album hong phải engsub của mv nha) nghe đi, lời dễ thương lắm.

chừi ưi oneshot gì mà ngắn dữ dậy cà?  tại cái này tui có plot trên lớp, từ một câu "vì tao thích mày" của hai đứa kia mà có hứng luôn. chủ yếu tặng hai bạn luxiao, mong hai bạn up selca nhớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro