Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở nhà ganh tị đùa giỡn với nhau thì Mẫn Hạo đã đưa Lin đi ăn thịt cừu xiên.

-Anh 3 em vào trước nha?

-Em vào đi,rồi anh vào.

Gửi xe xong Mẫn Hạo đi vào thì vô tình đụng trúng 1 chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang đi ra khỏi cổng. Theo phản xạ Mẫn Hạo vội:

-T... tôi... tôi xin lỗi... cậu không sao chứ tôi không cố ý đâu.

-Tôi không sao.

Mẫn Hạo cúi xuống xin lỗi thì vô tình nhìn trên tay chàng trai đó có đeo chiếc vòng giống như chiếc vòng của anh đang giữ nếu không lầm thì nó là 1 cặp.

" Không lẽ là Thắng Duẫn đã trở về? Thắng Duẫn đúng rồi, chính là em ấy. Đó là Thắng Duẫn. Chỉ có Thắng Duẫn mới có chiếc vòng này."

Phải và người đó là Thắng Duẫn người mà Mẫn Hạo tìm bấy lâu nay.

-Xin lỗi... nhưng cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?

- Tôi cũng xin lỗi tôi không thể nói tên của mình ra cho người lạ nghe._ Thắng Duẫn kiêu căng trả lời.

-Vâng... tôi xin lỗi vì quá tò mò.

-Không có chi, nhưng mà... khoan... tại sao anh lại có chiếc vòng tay giống tôi?_ Cậu vô tình nhìn vào tay Mẫn Hạo và tò mò.

-À... à chắc trùng hợp thôi, cậu đừng để ý.

Mẫn Hạo đang cố giấu mình vì cảm thấy sau bao nhiêu năm thì bây giờ Thắng Duẫn không còn hồn nhiên như trước mà bây giờ cậu đã khác. Một Thắng Duẫn lạnh lùng rất khác ngày xưa.

-Nếu không có gì nữa tôi xin đi trước.

-Vâng.

Thắng Duẫn quay mặt bỏ đi không có chút gì gọi là quen thuộc hay tò mò về chiếc vòng còn Mẫn Hạo cứ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà âm thầm buồn bã.

-Anh 3! Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Hay có chuyện gì?_ Lin chạy lại chỗ Mẫn Hạo.

-À không... không có gì đâu.

-Thật không? Chứ sao em thấy anh đang dõi theo anh ta vậy?

-Thật ra anh có cảm giác cậu ta là Thắng Duẫn đấy.

-Bộ anh nhập anh rồi à? Chỉ vô tình đụng nhau giờ anh nghĩ đó là Thắng Duẫn. Bị gì vậy? Có bệnh không?

-Anh không đùa đâu, anh đang nghiêm túc đấy. Thật ra trên tay cậu ta có đeo chiếc vòng giống anh nhưng không biết là bên trong có hình hay không nên anh không chắc.

-Thôi kệ đi anh nhiều khi trùng hợp thì sao? Nếu có duyên gặp lại lúc đó hỏi kĩ hơn cũng chưa muộn mà.

-Ừm, mà em đói chưa?

-Muốn nhập viện rồi.

-Vậy mau gọi món đi.

-Vâng
.
.
.
Ở trung tâm mua sắm

-Anh 2, em thấy cái này hợp với anh nè, mau đi thử đi.

-Thôi nhìn trẻ con quá với lại nhìn nhỏ nên anh nghĩ không hợp đâu.

-Nãy giờ lựa hết rồi sao chả có cái nào vừa ý anh hết vậy?

-Tại anh hơi kén chọn nên khó lựa đồ hihi thông cảm._ Chấn Vũ cười tít mắt

-Vậy chọn chồng có kén không?_ Tiểu Kỳ đùa.

-Đương nhiên... có rồi, anh rể em là có phước lắm mới được anh chọn. Đúng không chồng ?

-Ừ thì đúng... có phước ghê ngày nào cũng hành hạ, ăn hiếp người ta như con ghẻ._Thắng Huân kể khổ.

-Mới nói gì đó?_ Chấn Vũ lên giọng đanh đá, mắt liếc sắt bén.

-Dạ vợ... anh...anh đâu nói gì đâu.

-Cẩn thận coi chừng tui đó.

-Vâng tuân lệnh vợ.

-Haiz... đúng là đi với những người có bồ em cảm thấy lẻ loi vô cùng. Sắp tới đây anh 3 mà tìm được Thắng Duẫn chắc em sẽ biến thành người vô hình và sẽ lên ký vì ăn quá nhiều bánh gato._Tiểu Kỳ kể khổ.

-Đừng than nữa để bữa nào anh 2 kiếm cho lúc đó có thể Lin sẽ bị lẻ loi chứ không phải em.

-Ai nói anh nghe em không bị lẻ loi mà Lin bị. Nói trước nha dạo này nó đang có crush đấy mà người đó cũng crush nó luôn tại không chịu triển thôi.

-Sao em biết?

-Em ở chung phòng sao em không biết được, chẳng qua mấy bữa nay em giấu thôi. Ngày nào nó chả kể cho em nghe và cho em coi tin nhắn. Nhiêu đó em không cần ăn mà cũng sợ mập với bị tiểu đường đây này.

-Thôi yên phận đi em, để khi nào có dịp anh làm mai cho em vài người để coi em ưng ai ha? Bạn anh nhiều lắm yên tâm.

-Em thấy mấy bữa trước anh dẫn về có anh nào được đâu. Toàn là người nghiêm túc quá chả ai mà có máu lầy trong đó dù là 1% cũng không.

-Tại em chưa tìm hiểu hết thôi chứ tụi nó đứa nào chả lầy anh thấy cũng có vài đứa khá hợp với em đấy.

-Thôi thôi em tự tìm được rồi khi nào không tìm được em sẽ nói anh.

-Mà nãy giờ em lựa đồ xong chưa mau ra tính tiền còn đi ăn. Anh đói quá rồi.

-Xong rồi nhiêu đây thôi, hôm nay cũng chả có gì để lựa cả đồ không được đẹp cho lắm._ Tiểu Kỳ quay mặt sang nhìn Chấn Vũ với đôi mắt ngây thơ.

-Em...em nói đồ không đẹp mà... mà lựa muốn hết cái shop luôn hả?_ Chấn Vũ đơ mặt không cảm xúc và hoang mang.

-Đúng rồi, lựa kĩ lắm mới được nhiêu đây nè ít mà.

-Ừ thì ít đó em vợ, em thấy mặt vợ anh đơ chưa. Ít ghê.

-Ít mà, bộ nhiều lắm hả?

-Đâu... đâu có ít mà đủ để nhịn ăn tuần nay.

~Ting Ting~

-Ơ... Lin gọi để em nghe máy.

-Alo alo nghe không nghe không?

-Đm nghe la muốn điếc lỗ tai, có chuyện gì không?_ Tiểu Kỳ co mày

- Có mới gọi nè không có tao gọi chi cho tốn thời gian ăn._Vừa nói Lin vừa ăn.

-Rồi rồi có chuyện gì nói mau đi.

-Nói này nghe nè, hồi nãy á... anh 3 á... đi vô nhà hàng á...

-Mày có thể nói nhanh được không và có thể bỏ hộ tao từ " á" đi lập từ rồi học văn rồi mà vẫn nói chuyện sai._ Tiểu Kỳ mệt mỏi lớn tiếng.

-Chửi tao quài, tao làm gì nên tội? Tao hiền mày ăn hiếp à? Tao méc...

-Méc ai?

-Biết rồi còn hỏi kì ghê._ Lin ngại.

-Rồi có gì nói lẹ đi nhây quá. Tao còn phải đi ăn nữa.

-Okok tao sẽ nói lẹ. Thật ra hồi nãy anh 3 vô trong nhà hàng thì đụng trúng 1 anh trai hơi bị đẹp tao nhìn còn mê lát về tao kể về vẻ ngoài cho nghe.

-Đẹp lắm hả được á lát về nhớ kể. Giờ còn gì không nói tiếp đi.

-Còn chứ, tiếp nè. Anh 3 đụng vào anh trai đó vô tình anh 3 cúi người xuống nhặt đồ thì thấy trên tay anh này có đeo chiếc vòng y chang của anh 3 luôn.

-Thật hả?_ Tiểu Kỳ bất ngờ.

-Ê ê con này mày hỏi thừa nếu không thật tao bỏ thời gian ăn thịt cừu xiên của tao để kể cho mày nghe làm gì?

-Ai biết được nhiều khi mày lên cơn sản thì sao? Mày lúc điên lúc tỉnh ai biết được.

-Cái con này mày muốn chết không?

-Đương nhiên là không. Ngu chi chết sớm chưa người yêu chưa chồng con chết chi sớm uổng lắm. Tao còn yêu đời tao chưa đu được concert với fansign của WINNER chết không được.

-Mày lanh quá à, nói gì cũng cãi leo lẻo được. Mà nè có manh mối rồi đó lo điều tra hộ tao cái đi.

-Biết rồi, mày làm như tao bỏ bê công việc. Tao không như mày đâu thứ suốt ngày crush crush crush chả biết đứa kế bên sống chết ra sao.

-Sao cái gì mày chửi tao cũng được hết vậy?

-Tao mà Tiểu Kỳ phải vậy thôi.

-Tính làm mai cho mày anh này mà mày dữ quá ăn hiếp tao quài nên thôi không làm mai nữa đâu. Mắc công sao này mày ăn hiếp con người ta cái con người ta chửi tao nữa là chết luôn.

-Thôi khỏi cảm ơn mày nha, mày chả tìm được anh nào vừa mắt tao. Tao tự tìm sẽ tốt hơn.

-Ừ thì tự tìm, mở miệng ra tự tìm mà giờ chả có ai.

-Ai nói không tại tao không nói thôi.

-Đù... ghê mày có mà giấu nha. Ai vậy nói ra giới thiệu chị em chơi coi.

-Giới thiệu hả?

-Ừm

-Mơ đi... còn lâu.

-Không có nói đại ra đi bày đặt nói này nọ.

-Thì mày cứ nghĩ vậy đi vì điều mày nghĩ nó sai rồi con.

-Ờ thì sai để tao coi mày giấu được tao bao lâu.

-Thì cứ coi.

-Còn giờ tao ăn thịt cừu đây nói chuyện với mày tao tốn biết bao nhiêu thời gian. Mày có biết nếu nãy giờ không nói chuyện với mày tao có thể ăn 10 xiên thịt cừu rồi không?

-Mày xạo vừa thôi con, nãy giờ mày vừa điện thoại cho tao vừa ngốn thịt cừu vào họng giờ chửi tao.

-Cái con này dám chửi tao lần nữa coi.

-Mắc gì không dám. Ăn cho nhiều vô đi rồi mập đi ha ở đó ngồi khóc với tao là "ơ tao mập rồi chắc... buồn tao lắm" lúc đó tao sẽ tán sấp mặt mày nghe chưa.

-Mày được lắm lát về nhà chết với tao.

-Liu liu làm gì được tao.

~Cúp máy~

-Em với Lin điện thoại không bao giờ không cãi lộn nếu như anh 2 thấy thì 10 lần thì hết 10 đều như vậy. Bộ 2 đứa không cãi nhau là ăn cơm không trôi à?

-Em đâu muốn cãi đâu tại nó nhây quá thôi. Anh thấy rồi đó em gái cưng của anh quá hiền mà toàn bị nó ăn hiếp._ Tiểu Kỳ giả vờ vô tội

-Cho nói lại._ Chấn Vũ thách Tiểu Kỳ.

-Em gái của anh hiền quá mà toàn bị nó ăn hiếp._Tiểu Kỳ lớn tiếng

- Ờ thì hiền, hai đứa chả đứa nào hiền đâu.

-Anh dám nói em gái anh vậy á hả?_ Lên cơn đanh đá đánh Chấn Vũ một cái thật đau

-Ay da đánh đau quá vậy, vậy đó hiền chỗ nào. Bởi giờ ế là phải._ Chấn Vũ cứ nhây chọc ghẹo.

-Thì sao? Ế kệ em miễn sao sau này em có người thương em thật lòng là được.

-Tới già đi ha. Ủa mà nãy anh nghe em nói em có người rồi mà.

-Em nói xạo đấy chứ có ai đâu.

-Ghê ghê dám nói xạo luôn. Nay gan lát nói Lin nè.

-Nói đi làm như em sợ.

-Ờ ờ để anh coi.

-Giờ chịu đưa đi ăn thịt sườn nướng chưa.

-Chịu giờ đi được chưa cô nương.

-Hoan hô hoan hô, thịt sườn nướng thịt sườn nướng._ Tiểu Kỳ hí hửng

-Này nhóc thích ăn thịt sườn tới vậy sao?

-Dạ đúng rồi anh rể.

-Vậy đi chỗ cũ nha, anh chở em với vợ anh tới đó rồi mình cùng ăn.

-Đi thôi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro