Chương 1: Kỉ niệm lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi đi học lớp Một đầu tiên của Lâm Vi, nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, nắm chặt tay mẹ nhưng chân vẫn run. Mẹ phải an ủi nó "Bình tĩnh nào, con sẽ gặp được nhiều bạn mới, cô giáo mới, sẽ vui lắm!", nhưng Lâm Vi vẫn chưa hết sợ, con bé cứ bám chặt tay mẹ không dám buông vì sợ nếu buông ra mẹ sẽ không ở cùng nó trong lúc này nữa.

Mẹ dắt nó vào lớp, giao cho cô giáo rồi đứng nép bên ngoài cửa sổ nhìn, cô dắt Lâm Vi vào ngồi kế bạn nam khá dễ thương. Bạn nam với vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó rồi bảo "Lớn rồi còn khóc nhè!".

Lâm Vi ấm ức lắm, nó phản bác lại "Nè, không có khóc nha, chẳng qua bụi vào thôi làm gì ghê vậy. Đâu ai vô cảm giống cậu đâu!". Bạn nam không nói gì chỉ liếc nó một cái rồi cười mỉm.

Lâm Vi tức lắm nhưng không làm gì được, nó quay sang hỏi "Mà cậu tên gì vậy?". "Quân Anh" bạn nam đó chỉ trả lời đơn giản vậy thôi.

Lúc này nó cũng nín khóc, "Mình là Lâm Vi, rất vui được làm quen!". "Tên đẹp thế, rất vui được làm quen" Quân Anh lạnh lùng đáp. Hai đứa không nói gì với nhau nữa, im lặng nhìn các bạn đang khóc nhè xung quanh, lúc này Lâm Vi cũng nghỉ tụi nó là đồ trẻ con, đi khóc nhè nhưng không dám nói ra vì sợ cậu bạn kế bên đánh giá.

Buổi học đầu tiên chỉ bắt đầu như vậy, hai đứa bé biết tên nhau rồi không nói gì thêm nhưng các buổi học lớp Một tiếp theo chỉ biết hai đứa nó cãi nhau inh ỏi khiến cô giáo không ngăn được nên đành phải mời phụ huynh.

Đúng là Trái Đất tròn, phụ huynh của hai đứa nhóc ấy lại là bạn hồi cấp Ba, lên Đại học vẫn còn thân nhau. Hai người nói chuyện thân thiết lắm, mẹ của Quân Anh tên là Thảo Linh, còn mẹ của Lâm Vi tên Lan Anh, hai đứa bé ngồi nhìn nhau trong khi hai bà mẹ đang nói chuyện.

"Xin lỗi" hai đứa cùng thốt lên cùng lúc, nhìn nhau rồi phá lên cười. "Haha từ nay mãi là bạn tốt nhé!" Quân Anh đề nghị, "Được thôi, nếu cậu muốn" rồi hai đứa móc tay nhau như một lời hứa hẹn.

Lâm Vi đang nằm thơ thẩn trên giường thì Quân Anh bước vào phòng, "Ê, tỉnh chưa vậy? Ngủ không đủ giấc à?" Quân Anh nhìn Lâm Vi với ánh mắt khó hiểu rồi cậu đưa cho Lâm Vi ly sữa trên tay.

"À tao đang nằm nhớ lại lần đầu tiên tao với mày gặp nhau, cười mệt" Lâm Vi vừa uống vừa nói. Những kỉ niệm đơn giản vậy thôi nhưng khắc sâu vào tâm trí của hai đứa tới tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại đều cười phá lên vì sự trẻ trâu hồi bé.

Nhiều lúc mẹ của Quân Anh bận nên phải gửi nhờ nhà Lâm Vi để hai đứa chơi với nhau, lúc bé Quân Anh chơi ngu lắm, hồi lớp Bốn hai đứa đi ăn cắp xoài, vì lo hái xoài nên cả hai không để ý có con chó của ông chủ vườn đứng đó.

Nên lúc leo xuống thì con chó đó rượt Lâm Vi, suýt thì bị cắn, cũng may là Quân Anh hi sinh đôi dép của mình để đánh lạc hướng con chó. Chuyến đó Quân Anh cứu cả hai một mạng.

Cả hai hả hê mang xoài về khoe với mẹ của Quân Anh nhờ cô gọt xoài để hai đứa chấm muối ăn, sau đó bị ông chủ vườn mắng vốn, làm cô Linh phải xin lỗi người ta ríu rít.

Còn hồi năm lớp Bảy, cả hai được về quê của Quân Anh chơi, cậu ta hào hứng lắm, đòi chở Lâm Vi qua ruộng xem ông của Quân Anh làm việc. Đang chạy ngon lành thì xe chuyển bánh lái, lao thẳng xuống ruộng. Lúc về mặt mày hai đứa tèm lem nên bị tách ra.

Đến bây giờ nó trở thành kỉ niệm đẹp cho cả hai, tuy lúc bé Quân Anh chơi dại vậy thôi chứ lúc lớn cậu học giỏi lắm, nhiều khi trung bình môn còn cao hơn cả Lâm Vi nhưng hai đứa không đem nhau ra so sánh mà giúp nhau học hành tiến bộ hơn.

Vì quá thân thiết nên mọi người thường lầm là hai đứa yêu nhau, ngày nào cũng thấy Quân Anh chở Lâm Vi đi học trên chiếc xe máy đến trường. Bây giờ cả hai chính thức lên cấp Ba, vì nhà khá gần nhau nên hai gia đình quyết định cho Quân Anh đèo Lâm Vi đi học mỗi ngày.

Lúc đầu Lâm Vi phản đối lắm, cô chỉ muốn đi với bạn thân thôi, bây giờ lại để cho cái tên bạn thân này chở. Cô chán nản ngồi sau xe của Quân Anh, "Sao tao phải đi học với mày chứ?", Lâm Vi hậm hực nói.

"Chở mày tốn xăng thôi chứ có được gì đâu" Quân Anh trêu chọc Lâm Vi, "Thôi giận gì mà giận, chiều nay về nhà tao đi, tao mới nấu được món này ngon lắm. Dù sao chiều nay ba mẹ tao cũng không có nhà, à mà hình như ba mẹ mày với ba mẹ tao đi ăn thì phải, không biết hai bên nói chuyện gì mà có vẻ bí mật lắm".

Lâm Vi đành thở dài, bây giờ cô không có đường lui, cô chợt nhớ ra lúc sáng mẹ có dặn hôm nay ba mẹ không có nhà. "Tới nơi rồi! Mày đứng đợi tao gửi xe". Lâm Vi nặng nề bước xuống xe, đưa nón bảo hiểm cho Quân Anh, lắc qua lắc lại trong lúc đợi Quân Anh gửi xe.

Tuy cả hai dính nhau từ bé nhưng vẫn hay cãi nhau vì những chuyện lặt vặt như cho tiêu vào món ăn, lấy lộn sách, thậm chí cả việc ăn ở quán nào. Không biết sao hai đứa vẫn dính nhau đến bây giờ.

"Đi nè, nghĩ tới ai vậy?" Quân Anh vừa chẹp miệng vừa nhìn Lâm Vi với ánh mắt dò xét. "Thì bữa thấy anh kia khối trên đẹp trai lắm, nên suy nghĩ về ảnh thôi" Vi vừa nói vừa nhếch mép.

Quân Anh nói với giọng khinh bỉ "Học không lo học, yêu với chả đương" rồi xách cặp Lâm Vi đi tới cầu thang. "Mày bỏ xuống mau, người ta nhìn kìa, nhục quá" Lâm Vi vừa nói vừa giãy.

"Mày mà cũng biết mắc cỡ?" Quân Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Vi xuống. Con bé nhìn xung quanh thấy vài bạn học sinh nhìn Quân Anh, Chắc là muốn xin info chứ gì, Lâm Vi thầm nghĩ trong bụng.

Cả hai học cùng lớp với nhau, ngày đi nhận lớp hai đứa nhìn nhau xịt keo vì Quân Anh bảo muốn học toán hơn học Hóa nên chọn đăng kí bên TN1, còn Lâm Vi chọn hóa nên đăng kí TN2.

Ngày đi đăng kí môn hai đứa không đi cùng nhau vì lúc đó đang giận nhau, Lâm Vi chạy xe chở Quân Anh đi ăn chè ở quán nào đó mới mở. Nó tin tưởng để Quân Anh chỉ đường vì hôm trước bạn mới chở đi ăn, nghe Quân Anh bảo ngon lắm nên Lâm Vi mới nằng nặc đòi chở đi ăn.

Cuối cùng cả hai lạc đường, Lâm Vi vừa hậm hực vừa tức vì Quân Anh quên đường. Nó dừng xe lại chất vấn Quân Anh rồi sau đó hai đứa cãi nhau trên vỉa hè, đành phải hỏi mấy cô bán xung quanh xem tiệm đó ở đâu để ghé ăn.

Lòng vòng một hồi mới tìm ra quán đó, hai đứa bước vào tiệm ăn mà không thèm nhìn nhau, mạnh ai nấy ăn. Đến lúc về thì Quân Anh đòi chở, cậu ta chạy 60km/h, Lâm Vi im lặng ngồi sau không nói gì, không phải vì nó còn giận mà vì Quân Anh chạy quá xanh, mặt tái mét nên im lặng.

Sau lần đó Quân Anh lại phải mở lời xin lỗi trước, con trai mà, dù sao cũng không nên hẹp hòi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro