Chương 1:Nước tới chân mới nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tớ là Chanh đường đây một bút danh tớ nghĩ đại ,um tớ mới bắt đầu vào việc viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua,đây là tác phẩm đầu tay của nên tớ mong mọi người đọc truyện vui vẻ và tránh trường hợp copy lại và đạo tác phẩm của tớ mang đi trên các nền tảng mạng xã hội khác
Ngoài những số tình huống được lấy từ trong sống của tớ thì toàn bộ đều nội dung đều là hư cấu mong mọi người đọc với trạng thái của vui vẻ,tích cực và góp ý để tớ khắc phục ạ và tránh bình luận toxic.
Trong truyện cũng có những câu chửi tục,na9 cũng sd hơi nhiều ạ
Giới thiệu nhân vật :
Nữ 9: Trần Ngọc Đan Thanh (hsg văn)
Na 9: Nguyễn Hoàng Duy An (trừ văn ra có lẽ là giỏi hết)
Nữ8 : Diệp Khả Tường (??)
Na8 :  Đặng Trọng Lâm (hsg ban xã hội)
Na7 : Trần Minh Trí
....
Vào truyện:

Làn gió nhẹ nhàng của mùa hè mang theo chút mùi của hương gỗ khô.Đâu đó có 1 cô gái chuẩn bị ôn tập cho kì thi vào 10 cô phải cố gắng nỗ lực không ngừng và không quên khích lệ bản thân rằng
:"Cố lên nào mày làm được thôi,tao tin mày và cái câu nói truyền động lực gì nè ...Thành công là do bạn quyết định,cố lên!!!"
Vừa dứt câu thì sự lười biến ập tới ,ý chí đâu thì không thấy chỉ thấy nó đã bị tan chảy và bị bốc hơi trong giây lát,cô bắt đầu tìm điện thoại lướt vào gg tìm 1 trang web tiểu thuyết và đọc truyện
:"Không thể nào quên em".
"..."
Cô đọc truyện từ lúc trưa đến xế chiều ,cô không biết Vân Khánh mẹ Đan Thanh đã đi bán về.Về đến nhà có lẽ bà hơi mệt, mà phải nhìn nhà cửa chưa được quét dọn máu giậnn dữ từ trọng bụng lan truyền lên đến tậnn cổ họng của bà nhưng vẫn cố gắng kìm chế đi đến phòng của Đan Thanh.
Ở trong phòng lúc này có người vẫn vừa cười vừa ngại ngùng hạnh phúc cho người khác khi đọc đến đoạn nu9 được tỏ tình mà không biết quả bomm nổ chậm đang đến gần.Bà lên đến phòng Đan Thanh đẩy cửa xông vào như xông đi giết giặc.
Đan Thanh lúc này mới giật mình rớt điện thoại xuống,sợ hãii cất giọng run run "mẹ,mẹ đi bán mới về."
Vân Khánh la to:"cái con này,mẹ cho mày ăn ở khỏe quá nên mày sinh tật không biết làm gì phải không"
" nhà thì không quét,chén thì không rửa thì thôi mày cũng không ôn bài để thi,lần này mà mày thi điểm không cao thì mày mơ mà chơi điện thoại"
Đan Thanh:"con ôn rồi màa con chơi mới được lát là mẹ về nhà tới đó"
Cô nhẹ giọng lên tiếng: "rồi rồi con đi rửa chén quét nhà liền"
Điện thoại :"..."
Vừa nói xong cô nhảy xuống giường làm hết công chuyện để mẹ khỏi la làng la xóm nữa.
Sau đó những ngày liên tiếp cô cũng không động đến bài tập,đến cận ngày thi 4 ngày cô mới bắt đầu ôn tập chăm chỉ nhưng hơi muộn nhỉ :))
Cùng lúc này ở một nơi trong thư viện trường cấp hai có một chàng trai đang nghe bài giảng Ngữ Văn trên mạng  với vẻ mặt như ai ăn hết của năm đời tám kiếp của anh,lát sau ức chế phát nhẹ ra tiếng:"cmn".
Người ngồi kế bên nhìn thấy không kìm được màn diễn hài của Duy An liền phát ra tiếng cười lớn:"há há há há"
Bị người kia tán từ phía sau đầu Trọng Lâm ngừng cười lại nhăn nhó lên tiếng:"đau,đau",liền lấy tay xoa đầu nói: "ê lỡ nứt sọ tao mày hiến tặng phải không"
Duy An:"cút"
Trọng Lâm :"..."thấy người kia có vẻ không vui anh ta liền chuyển sang chủ đề khác để bắt chuyện:"trừ ngữ văn ra mày có tất cả còn sợ gì nữa".
Duy An:"mày bị ngu hay sao không thấy văn là môn bắt buộc hả?"
Trọng Lâm:"tao đang an ủi mày mà cũng không được,thật khổ tâm".
Duy An:"không cần".
Những môn còn lại đều được Duy An chăm chỉ ôn tập đều đặn nên không cần phải lo lắng nhưng có điều môn Ngữ Văn lại là nỗi khổ tâm của An. Nhớ lúc trước khi An thi cuối kì anh đã cố gắng ôn theo những gì cô nói khi vào làm bài An lại làm lạc đề,phân tích khá đơn sơ nhưng lại không nói rõ ý chính lại đi phân tích kĩ ý phụ :))),ám ảnh hơn nữa khi sửa bài cô lại kêu tổ trưởng đọc hết bài của các thành viên trong tổ của mình và không tránh khỏi việc đọc bài của Duy An cho cả lớp nghe,cả lớp nghe đến bài của Duy An mắt lớn,mắt nhỏ nhìn nhau ai nấy đều không ngậm được miệng cười to:"hahahahh" người cười to nhất vẫn là cái tên Trọng Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro