Chương 3: Đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi có cuộc họp với CLB Âm Nhạc do tôi chủ nhiệm, nội dung hôm nay họp về việc tuyển thành viên cho CLB lần này quy mô khá lớn huy động cả bên ngoài nữa vì cuối tháng 11 này nhà trường có sắp xếp cho CLB chúng tôi tham gia một lễ hội lớn của trường hằng năm. Vinh dự thật, vì là chủ nhiệm clb nên ó trách nhiệm quản lý và dẫn dắt mọi người một cách tận tình không xung đột với các thành viên.

Chúng tôi đã dán thông báo lên bảng chú ý của nhà trường, may mắn thay mọi người có vẻ rất hứng thú với hoạt động lần này. Nhưng mà tôi nhận bao nhiêu đơn mà không thấy đơn của Trịnh Nguyễn Thế Huy! À..tôi cũng không rõ là nó có biết chơi nhạc cụ nào không nhưng mà muốn Huy tham gia clb của tôi lắm. Có hơi tham lam nhỉ?

"Ngọc Anh!"

Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi, là Huy.

"Mày làm gì ở đây thế?" tôi nghiêng đầu nhìn nó, người con trai tựa ánh dương đang đứng trước mắt tôi. Huy chỉ nở một nụ cười chết người rồi đi lại chỗ tôi.

"Đương nhiên là có việc rồi." nó xoa đầu tôi rồi đặt một tờ giấy vào lòng tay tôi: "Tao nộp đơn xin gia nhập clb chủ nhiệm nhé!"

Tôi có thoáng bất ngờ vì không nghĩ nó sẽ tham gia hoạt động lần này, nhưng mà cũng có chút vui ó. Không phải mơ! Ôi hoàng tử của đời tôi đây rồi, lại đây thơm miếng coi. Tôi vui vẻ cất giọng:

"Chúc mừng mày nhé, mày được tuyển thẳng Trịnh Nguyễn Thế Huy!"

"Gì thế? Mày đối xử không công bằng với mọi người rồi." nó mắng yêu tôi.

"Sao nào? Thế bây giờ bạn Huy có muốn không?" tôi nhướn mày, hất cằm nhìn nó.

"Dạ, muốn chứ. Đây là vinh hạnh của tớ!"

Tôi bật cười, cười đau cả bụng nghiêng cả người còn Huy chỉ đứng nhìn tôi cười thôi. Vệt nắng chiếu qua gương mặt đẹp không góc chết của nó khiến tôi cũng bị mê hoặc đến đứng người. Huy khoanh tay trước người cười mỉm chăm chú nhìn tôi, làm sao thế? Dường như tôi lại có chút rung động với Huy mất rồi...

"Mày có muốn đi tham quan phòng của clb trước không?" tôi nhìn vào khoảng sân trường đằng kia.

"Mày dẫn đường." nó đáp ngắn gọn

******
Phòng clb của chúng tôi rộng như một phòng học bình thường, bên trong chứa các loại nhạc cụ. Mặc dù tôi là chủ nhiệm clb nhưng mà tôi không giỏi chơi nhạc cụ, tôi chỉ thích âm nhạc, thích cảm giác thoải mái khi đắm chìm vào đó. Tiếng đàn guitar vang lên, tôi ngẩn người vài giây, Huy gẩy đàn bài "Tình đắng như ly cà phê". Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Huy vừa đàn vừa hát khiến tôi bị mê hoặc đến nỗi chạy nhảy quanh Huy, tôi chỉ thấy thoáng quá nụ cười tươi như hoa của nó nhưng cũng đủ khiến tôi vui lây rồi.

[Thì ra tương tư là thế này
24/7
Nghĩ đến em
Nghĩ đến em
Thả mây trôi qua từng kẽ tay
Cho làn khói này khẽ bay
Chìm sâu vào giai điệu êm ái]

Giọng Huy khàn khàn, trầm chút hát lên nghe rất lạ nhưng cũng rất mê hoặc lòng người trong đó có tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Huy đó chính là sự tinh tế của nó, à mà thật ra là khuôn mặt trước. Không biết nó nghĩ sao về tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi và Huy nhưng đang trong kiểu quan hệ "situationship"?

[Yêu rồi, thương rồi, mê rồi sao chẳng nói ra
Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa.]

Tôi cũng phiêu cùng nó, cất giọng hát để kết hợp với nó. Tôi không dám khẳng định là tôi hát hay và có giọng nói hay nhưng trông thấy Huy đang cười khi tôi hát thì lại cảm thấy vừa vui vừa có dự cảm chẳng lành? Tôi vừa dứt lời hát đã nhận được tiếng vỗ tay của nó, vừa lúc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cửa phòng không đóng nên có lẽ một người may mắn nào đó đã nghe được tiếng đàn của Huy và giọng hát ngọt ngào của tôi.

"Ngọc Anh, bây giờ phòng cần được dọn dẹp và sắp xếp để chuẩn bị cho ngày mai." là Đào Như Loan, con bé là phó chủ nhiệm của CLB.

"Được, mày vào đi. Tao ra ngoài chút." tôi kéo nhẹ tay áo Huy ám hiệu ra ngoài, nó cũng hiểu ý tôi liền cất đàn vào chỗ cũ rồi theo tôi ra ngoài.

Vừa bước ra đến cửa tiếng "ồ" làm tôi giật mình giật thót tim ra ngoài, là thành viên của clb đến dọn dẹp phòng để ngày mai có không gian tuyển chọn thành viên thật thoải mái: "Mọi người vào đi, tao ra ngoài chút." tôi nhắc nhở.

"Vâng, chị đi hẹn hò với bạn trai vui vẻ ạ." một bé lớp 10 nói thầm với tôi, nhưng có vẻ Huy cũng nghe thấy rồi?

"Dám lén lút hẹn hò ở đây sao? Chủ nhiệm, mày to gan thật đấy." Hà Anh - lớp 11B12 cất giọng khinh khỉnh chọc ghẹo tôi.

Và một vài lời nhắc nhở hoặc chúc phúc khác nữa.

Tôi tiễn Huy một đoạn rồi mở lời:

"Làm phiền mày rồi."

"Không sao, cũng không phải xấu hổ đâu." nó đút tay vào túi áo ngước nhìn tôi. Tôi nằm trọn trong đôi mắt đen bí ẩn của nó, đắm đuối trong giấc mơ của riêng mình tôi.

"Mày vào đi, mọi người đang đợi mày đấy." nó đặt hai tay lên vai tôi rồi quay ngoắt tôi ngược lại, rồi thì thầm vào tai tôi: "Gặp lại sau, Ngọc Anh."

Ngượng rồi.

Tai tôi đỏ ửng lên, tôi gật đầu rồi chạy về phía phòng clb không dám quay lại nhìn nó sợ tôi bị nhão ra đó mất. Điêu đứng vì nó mất thôi, Vũ Ngọc Anh tôi chưa bao giờ bị mê hoặc đến như vậy! Trịnh Nguyễn Thế Huy là người đầu tiên, mày giỏi lắm. Ghét ghê, cơ mà không trách nó được dù gì nó cũng đăng ký tuyển chọn clb rồi mà, xí xóa cho bạn yêu đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro