Góc nhìn của Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau từ lớp 6
Năm ấy vừa vào trường, thứ gì tôi cũng thấy lạ lẫm. Ngôi trường này to và rộng, có hàng cây xanh rợp bóng, có cả căn tin nữa.
Phòng của lớp tôi nằm ở lầu 2 ngay cạnh cầu thang. Phòng lớp tôi mang một màu xam xám, phía trên chiếc bảng xanh là bức hình của 1 vị Chủ tịch và lá cờ Tổ quốc. Bên dưới là bàn giáo viên và các dãy bàn ghế gỗ. Lớp tôi sỉ số 36, 20 nam và 16 nữ.
Sau khi nhập học được một thời gian, mọi người cũng dần quen thuộc với nhau hơn, đã có những nhóm bạn xuất hiện. Theo nhận xét của các bạn tôi là người khá hoà đồng, dễ gần nên hầu như tôi nói chuyện được với tất cả các bạn trong lớp. Nhưng có một người, trừ lúc giơ tay phát biểu ra thì cậu ấy không chủ động làm việc gì cho lớp cả, nhưng ai kêu thì cậu ấy vẫn làm, ai nhờ thì cậu ấy vẫn giúp. Cộng thêm cậu ấy khá ít nói, còn ngồi ở góc lớp, ngay cả bạn cùng bàn của cậu ấy cũng ít khi nghe cậu ấy nói chuyện, chớ nói chi là các bạn khác. Và vì tất cả những lí do trên mà cậu ấy không chơi thân với ai cả.
Khi ra chơi cậu ấy chỉ có một mình, các bạn khác đều có bạn có nhóm. Còn cậu ấy chỉ có ở trên lớp gục mặt ngủ hoặc xuống căn tin ăn uống gì đó.
Ngoài vụ hướng nội đó ra thì cậu ấy học rất giỏi, ngoại hình cũng trắng trắng dễ nhìn nên là nhiều bạn nữ để ý cậu ấy lắm. Nhưng mà người ta cũng ngại nên không dám bắt chuyện.
Cậu ấy cứ một mình như vậy đến hết học kì 1. Sang học kì 2, tôi quyết định bắt chuyện làm bạn với cậu ấy bằng được, không biết tôi lấy đâu ra cái dũng khí đó nữa. Cậu ấy đã bị động vậy thì tôi chủ động. Tôi bắt chuyện với cậu ấy, rủ cậu ấy đi ăn, có hoạt động gì đều rủ cậu ấy đi, có bài gì ko hiểu thì đều hỏi cậu ấy, rồi còn mua đồ ăn cho cậu ấy nữa. Ban đầu cậu ấy không nhận, nhưng tôi nài nỉ dữ lắm, nói là vì trả ơn cậu ấy giúp giảng mấy bài khó hiểu thì cậu ấy mới chịu nhận.
Tiếp xúc lâu tôi mới thấy cậu ấy dễ ở chung lắm, tuy ít nói mà tốt lắm lắm luôn, giảng bài kĩ lắm; thiệt tình là tôi học không giỏi giang gì, nghe thầy cô giảng mà chữ hiểu chữ không, không hiểu sao nghe cậu ấy giảng xong hiểu liền.
Tôi xin cô chủ nhiệm cho tôi đổi xuống ngồi chung với cậu ấy, bạn cùng bàn cậu ấy biết tôi muốn đổi thì gật đầu cái rụp luôn. Thế là tụi tôi ngồi chung bàn. Mà công nhận cậu ấy siêng ghê gớm, lên lớp nghe giảng tập trung, về nhà làm bài, học bài đầy đủ, điểm điểm kiểm tra toàn 8-9-10. Còn tôi ấy hả, nhờ có cậu ấy nên là điểm số cũng ổn, 8-9, hên hên thì đc 10. Cậu ấy đã cất công giảng bài, đốc thúc dặn dò tôi học kĩ chỗ này chỗ kia, tôi mà không được điểm cao thì chắc cậu ấy uýnh tôi mất.
Cứ như vậy mà tôi với cậu ấy đã làm bạn với nhau rồi thành bạn thân, lớp 6-7 rồi 8-9; tôi còn dẫn cậu ấy về nhà chơi nữa. Bữa đó tôi thấy cậu ấy nói chuyện nhiều lắm, còn cười nữa, cười rõ là đẹp mà bình thường không chịu cười.
Có lần tôi theo cậu ấy về nhà. Nhà cậu ấy to lắm, sân vườn rộng thênh thang, còn có 1 cái ao trồng sen nữa. Căn nhà 2 tầng, bên trong bài trí đẹp đẽ lắm, đồ đắt hay rẻ đều có. Nhưng mà căn nhà này cô quạnh lắm. Nhà thì lớn mà trong nhà chỉ có mỗi cậu ấy với 2 người giúp việc. Ba mẹ cậu ấy đều đi làm, đi công tác hết rồi, bận tối mặt tối mũi làm gì còn thời gian quan tâm con trai, nghe dì giúp việc kể bữa cơm mà cả nhà đều đông đủ thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu ấy ở trong căn nhà này cũng chả vui vẻ gì. Cũng vì vậy mà cậu ấy trở lên lầm lì ít nói, nhưng may mắn khi vào cấp 2 cậu ấy trở nên vui vẻ hơn, không còn thần sắc ảm đạm như lúc trước. Tôi còn nghe nói đúng ra lúc đầu ba mẹ định cho cậu ấy học trường tư, nhưng sau đó không biết vì sao lại đổi ý cho cậu ấy học trường công. Mà tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nếu cậu ấy mà học trường tư thật thì chúng tôi khỏi gặp nhau luôn chứ nói gì đến làm bạn.
Lúc nghe được quá khứ của cậu ấy tôi thấy thương kinh khủng luôn. Tự hứa với lòng là sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt.
Rồi, không biết từ lúc nào cảm xúc tôi dành cho cậu ấy dần thay đổi. Đến lúc nhận ra thì tôi đã thích người bạn này mất rồi. Tôi băn khoăn suy nghĩ không biết có nên nói ra không, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, cậu ấy có tí xíu tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi không. Đắn đo suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng thì tôi không dám nói, sợ mất bạn. Cho đến một hôm.
Hôm đó là ngày tổng kết năm học, cũng là buổi lễ tổng kết cuối cùng của chúng tôi ở ngôi trường này. Tôi đột nhiên nghĩ thông, quyết định tỏ tình, vì tôi nghĩ không nói thì tiếc lắm, với lại dù gì cũng cuối cấp rồi, nếu có gì, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, cũng sẽ không khó xử.
Tôi mua cho cậu ấy 1 ly sữa đậu mà cậu ấy thích. Bắt đầu câu chuyện 1 cách hơi vụng về, rồi nói ra tiếng lòng mình. Lúc nghe vế đầu câu cậu ấy nói tôi thót tim luôn, tưởng mình mất bạn rồi. Ai dè...
Sau đó cậu ấy tặng tôi 1 tấm thiệp. Đó là 1 tấm thiệp tỏ tình. Lúc mà cậu ấy viết viết vẽ vẽ chính là làm cái này nhưng do tôi căng thẳng nên không để ý. Thì ra hôm đó cậu ấy cũng định tỏ tình với tôi, chỉ là tôi nhanh hơn cậu ấy 1 bước. Cậu ấy còn chưa kịp thử cảm giác tỏ tình rồi chờ đợi người mình thích trả lời, hơi tiếc chút.
Nhưng thật may là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro