Chương 1 : vậy mà bị bắt về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cẩn thận làm ly latte rồi thanh toán cho vị khách cuối cùng, hôm nay lại là một ngày chăm chỉ trong chuỗi ngày làm việc của bé Đào. cảm nhận được có ánh mắt như thiêu đốt từ phía sau, em rùng mình mà quay lưng lại. Ông chủ lớn của em, Tần Hạc Minh. Từ ngày em đến làm, hắn cứ đều đặn mỗi ngày đến canh chừng em, có khi còn chăm chỉ hơn lúc đứng bắt nhân viên đi làm muộn để phạt tiền nữa.

dù ngày nào cũng phải chịu đựng ánh mắt này nhưng em vẫn không thể quen được, thật đáng sợ!!!

đây là công việc đầu tiên Đào Đào tìm được sau khi em tròn 18 tuổi nhưng em đã nhận định đây sẽ là công việc cuối cùng của mình, dù ông chủ ở đây có chút kì quái??? nhưng vì mỗi ngày đều có thể ăn bánh ngọt nên chút khó khăn này với em không là gì cả.

Ông chủ ngồi chễm trệ ngay giữa quán đưa mắt nhìn lên đồng hồ, sau khi ngồi nhiều giờ trên ghế cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi :" Hoan Đào, tan tầm rồi em có bận gì không? "

" em, em, tối nay em có hẹn rồi ạ."
!!! em bé vừa bị nhắc đến tên thì giật bắn mình, lắp bắp trả lời.

Do trước đây khi chưa biến được thành hình dáng nhân loại nên em bé mỗi ngày chỉ có thể dùng cái chân ngắn cũn meo meo chạy đi cọ cơm của người lạ, sau khi biến được thành người cũng không tiếp xúc nhiều với ai nên đành viện một cái cớ qua loa để từ chối hắn.

Ông chủ đành chấp nhận số phận, tiếc nuối mà gật đầu, dù sao được nhân viên từ chối bằng ánh mắt sáng như lưu ly, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. ngược lại còn nghĩ nhỡ hắn gặng hỏi thêm vài câu, hốc mắt của người kia sẽ đỏ ửng lên vì không biết nên trả lời thế nào, sau đấy vì chịu áp bức từ câu hỏi của hắn mà khóc nức nở ra quán, lúc đấy hắn sẽ không kiềm lòng được.

Sau khi tự biện minh lý do cho nhân viên nhỏ xong xuôi, hắn mặt không chút đổi sắc, hủy hẹn ở nhà hàng tư nhân tối nay.

mà Đào Đào mới bước ra khỏi quán cũng không đi đến chỗ hẹn như đã nói
thay vào đó, em thành thục lách mình vào con ngõ nhỏ vắng người, lắc một cái liền biến thành một con mèo.

vừa bước cái chân tí xíu ra khỏi ngõ vừa suy nghĩ hôm nay nên đi cọ cơm ở đâu, ban nãy trong giờ làm em cứ mơ mộng đến mấy con cá khô thôi. quyết định rồi, hôm nay sẽ ăn cá khô!

mải mê vui sướng vì nghĩ sắp được ăn mà em không để ý, đến lúc đâm đầu vào mũi giày của người ta rồi ngã lăn ra đất, em mới bàng hoàng.

[ dải phân cách]

khởi đầu truyện với 523 chữ nè cả nhà iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro