Lãng du miền kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi là ai...?' điều đầu tiên nảy ra trong ý niệm sau khi tỉnh giấc, lại là một câu hỏi mơ hồ đến nhường này.

...

Mọi người nói tôi là một gã đầu quắn tóc bạc, có đôi mắt lờ đờ như cá ươn, thích đọc Jump dù đã quá tuổi, yêu đồ ngọt đến mức tiểu đường, luôn ăn quịt tiền nhà và tiền lương cho nhân viên, có người nói tôi ế nữa.

Nếu đúng là như vậy, thì chắc hẳn, 'Tôi thật sự là một kẻ chẳng ra gì.'

Tôi quan sát cô bé tự xưng là Kagura đang tròn mắt nhìn tôi...mái tóc dài màu cam tràn trề sức sống được búi gọn gàng hai bên, cân xứng với khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Nhưng ánh nhìn của em về hướng tôi lại toát ra vẻ cô đơn tịch mịch đến kì lạ, tại sao một đứa trẻ lại có thể đem đến cảm xúc đau đớn đến vậy cơ chứ? Đôi mắt ngập nước của em như phản chiếu cả một bầu trời, em run run hỏi làm trái tim tôi bị bóp nghẹt khi nghe từng từ em nói :

"Anh...vẫn không nhớ gì...sao...?"

'Cảm giác tội lỗi này là sao chứ...' tôi thầm cảm thán trong lòng.

---

Sau mọi nỗ lực của Shinpachi và Kagura, Gin vẫn chưa nhớ ra điều gì. Dù chúng đã đưa anh đi đến hết mọi ngóc ngách con phố Kabukicho này, miền kí ức của anh vẫn trống rỗng... Dù chúng vẫn cố cứng đầu và quyết làm anh nhớ lại. Nếu không cản, có lẽ chúng sẽ đưa anh đi đến cùng trời cuối đất mất. Gin bắt đầu thấy mặc cảm, chúng đã vì anh mà cố gắng quá nhiều. Anh không thể tiếp tục để hai đứa nhóc lãng phí sức lực và thời gian vì một thằng vô dụng như anh nữa. Gin cản chúng lại, tuyên bố giải tán Yorozuya...trí nhớ của anh hiện giờ không đủ để cho anh thấu hiểu cảm giác của hai đứa nhỏ. Nếu không, Gin chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Kagura thất thểu ra về, mà không...em biết về đâu đây? Ngôi nhà của em và Gin - chan, mái ấm gia đình nơi em và Gin - chan...đã bị phá hủy mất rồi còn đâu. Em quay đầu nhìn lại, tấm lưng của Gin - chan bước đi dưới ánh chiều tà, một cảm giác buồn đến vô tận trải dài trong tâm trí em. Shinpachi ngỏ ý muốn em đến trú tạm tại nhà cậu một thời gian, cho đến khi em quyết định được là sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng Kagura có vẻ không thiết tha gì. Trong đầu em hiện đang vô cùng hỗn độn, Shinpachi đành nhờ bà Otose chăm sóc con bé.

Màn đêm bao phủ bầu trời, gió đưa đẩy tán lá cây xào xạc. Kagura trằn trọc không ngủ được, em nhớ cái ngăn tủ của mình, em nhớ cái mùi già thúi của Gin - chan, em nhớ không khí hạnh phúc của Vạn Sự Ốc...càng nghĩ, nước mắt em càng tuôn ra.

Kagura co ro ôm chăn, cuộn tròn mình lại, em không lạnh nhưng tâm hồn em lại quá băng giá. Nỗi buồn kéo trái tim em trĩu xuống, ảm đạm và âm u, em nức nở khóc, tiếng nói của em như hòa làm một với hàng nước mắt, nghẹn ngào, khó nghe và xót xa đến khổ sở.

"Gin - chan...về với em, em nhớ anh..."

Tiếng thút thít cứ nhỏ dần cho đến khi cô bé thiếp đi vì mệt, nhưng kể cả trong cơn mê, em vẫn không ngừng với tay, gọi Gin - chan quay về. Đối với em, Gin - chan là nguồn sống, là tất cả với em...em không thể để anh đi...

---

Gin đã không quay về quán bà Otose, anh tìm được một công việc bao ăn bao ở tại xưởng sản xuất Justaway. Mặc dù mỗi ngày đều đặn nhìn vào cái biểu cảm như táo bón mãn tính của Justaway khiến anh cũng cảm thấy bụng mình khó tiêu, tuy nhiên đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất với tình hình của anh bây giờ. Bằng phản xạ nhạy bén vốn có, cùng cơ thể dẻo dai khỏe khoắn, linh hoạt, anh đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của chủ xưởng và cái nhìn đầy tôn trọng từ đồng nghiệp. Gin trở thành tấm gương của sự chăm chỉ và nhanh nhẹn cho mọi công nhân. Anh quá khác so với chính mình ngày trước, khác với gã suốt ngày nằm dài trên sofa, đọc Jump, ngoáy mũi rồi trét ra đầu Kagura... Bởi vậy Gin nghĩ, 'Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.'

Dù công việc tiến triển tốt đẹp, tiền lương nhận được đủ cho anh có thể tích cóp thành một khoản tiết kiệm lớn. Nhưng trong thân tâm anh vẫn cảm thấy thiếu sót, cuộc sống hàng ngày của anh lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị vậy sao? Lúc nào cũng sáng dậy, ăn, làm việc, ăn rồi lại làm cho đến hết ngày vậy sao? Nó luôn quay theo một guồng vậy sao? Đơn giản thế thôi sao...?? Tuy đã làm công việc này một thời gian nhưng Gin hiểu rõ rằng, sâu thẳm trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy quen thuộc với cuộc sống bây giờ.

Anh nhớ ai đó, nhớ da diết hình bóng nhỏ bé nào đó, và cảm giác bị nằm đè đến ngộp thở mỗi tối bởi một thân thể bé nhỏ hay mộng du...nhưng thậm chí anh còn không biết đấy là ai. Anh cảm thấy cuộc sống này của mình bình yên quá, thiếu vắng tiếng cười lanh lảnh của ai đó, thiếu vắng âm thanh cãi nhau ầm ĩ...

---

Kagura mua một đống sukonbu về, ngồi vắt vẻo trên cái bàn làm việc xập xệ đã bị phá đến mức đáng thương, nhai nhai miếng tảo với mùi vị nhạt nhẽo phủ trên lưỡi.

Đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm, cô vẫn chờ Gin - chan, mãi chờ anh về bên cô. Chỉ có cô mới có thể đắp chăn cho anh mỗi khi anh say xỉn nằm lăn ra sàn để giày.

"Geez, Gin - chan là đồ già nua thúi hoắc không thèm trả lương đầy đủ cho em mỗi tháng đã thế lại còn dành tiền mua Jump hơn nữa còn bị tiểu đường cực nặng và em sẽ không ngừng hát cho đến khi anh chịu nhấc chân lên để lết cái thân già của anh vào được trong đệm~" - Kagura khoanh tay trước ngực, đứng nhìn anh với ánh mắt giận dỗi, mở miệng nghêu ngao hát những lời vừa nổ ra trong đầu cô bé.

"Thôi điiiii *híc* anh mày là bệnh *híc* nhân cần được chăm sóc *híc* ..." - tiếng cằn nhằn của Gin nhỏ dần, sau cùng là tiếng ngáy dài đều đặn.

"MOUUUU!!! Nếu không phải vì anh vẫn còn thiếu nợ em thì em đã để anh nằm ngủ ở đây thành con cá già ướp lạnh rồi!", dứt lời, Kagura đặt tay ra sau gáy Gin, đỡ anh dậy. Cô nhanh chóng đưa tay còn lại ra đỡ lấy thân hình to lớn gần như gấp đôi mình ra và bế xốc anh lên với tư thế công chúa.

Nghĩ đến đó, khóe miệng Kagura nhếch lên thành một nụ cười buồn. Gin - chan vẫn thiếu nợ nhiều lắm...

Chỉ có cô mới chăm lo được cho Gin - chan. Nếu không có cô, Gin - chan sẽ chẳng tự làm được gì hết. Vậy nên cô không được bỏ đi đâu mà phải chờ cho đến khi anh về, nhỡ khi anh về mà không có cô, anh sẽ cảm lạnh vì không có chăn đắp mất. Dù cho bao người cố thuyết phục cô không nên đến cái lầu hai đổ nát ấy nữa vì sẽ rất nguy hiểm nếu nó sụp nốt phần còn lại, nhưng Kagura vẫn kiên quyết ở đây đến phút cuối.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng trong tâm Kagura, trái tim bé bỏng ấy thổn thức từng ngày.

"Anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm...em cô đơn lắm. Gin - chan về với em đi" - cô nức nở mỗi đêm.

Gin - chan đã đi một năm nay rồi. Mọi khi quấn nhau như sam, nay xa một ngày đã khó, nói gì đến cả năm trời không gặp lại. Kagura đã khóc bao nhiêu, đã gọi tên Gin bao nhiêu trong mơ, không thể đếm được. Nhưng đến khi thức giấc, cô lại bừng tỉnh, giữ cho mình vui vẻ. Ngồi im một chỗ, cô muốn chờ Gin - chan về, cô sẽ đón anh với khuôn mặt tươi tắn nhất, hạnh phúc nhất. Cô sẽ mạnh mẽ để anh không lo lắng, để anh không buồn khi anh quay về...

Nhất định là thế, cô tin vậy!

Kagura chạy vội khi thấy địa chỉ ghi trong tờ giấy trên tay Shinpachi. Cậu đã dò ra tung tích của Gin tại xưởng sản xuất Justaway. Cô bé phóng hết tốc lực, chỉ mong được gặp Gin thật nhanh, mong anh sẽ ôm cô vào lòng, xoa đầu và để cho cô làm nũng. Cô sẽ dụi vào lòng anh mà trách anh ngốc, trách anh vô tình làm cô đau khổ đến vậy...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Phần còn lại mong các bạn sẽ tự tưởng tượng nha :3
-Có nhiều cách kết thúc quá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro