Chương 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xé toạc bức ảnh ra làm hai. Nhìn vào tôi bàn tay đang cầm mỗi bên một nửa bức ảnh, tôi do dự một lúc rồi cũng vứt chúng vào thùng rác.

-----------
Hôm sau

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, tôi cùng mẹ đi đến trường. Bước chân vào ngôi trường mới này, tôi cứ có cảm giác không thoải mái vì vẫn chưa làm quen được với môi trường nơi đây.

Vừa đang ngó nghiêng xem khu hiệu bộ ở hướng nào, bỗng có một giọng nói khẽ vang lên:

- Em cần gì?

Tôi thoáng chốc giật mình, quay ra sau, tôi thấy ngay một người trong trang phục học sinh đang đứng phía sau. Tôi lấy lại bình tĩnh, nói:

- Cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?

- Em chỉ cần đi lên tầng hai của toà này, nhìn sang phải là thấy ngay

Vừa bảo anh ta vừa chỉ vào nơi muốn nói. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, anh ta có mái tóc khá dài, thân hình cũng mảnh mai nhưng giọng nói phát ra lại mang đậm chất nam tính.

Sau cùng, tôi cảm ơn anh ta rồi cáo lui. Bỗng nhiên, anh ta thắc mắc hỏi:


- Em là học sinh mới đúng không? Anh chưa thấy em bao giờ cả

Tôi dừng bước, đáp lại:

- Dạ vâng, em chỉ mới chuyển tới đây thôi

Vừa dứt lời, tôi ngước lên nhìn anh ta. Anh ta chăm chú nhìn vào chân trái của tôi, mặc dù vết thương ấy đã bị chiếc quần dài của đồng phục che đi nhưng không hiểu tại sao anh ta vẫn nhìn ra. Thấy bị tôi nhìn, anh ta ngập ngừng bảo:

- Chân em bị thương như thế có đi được không? Nếu không thì để anh dìu em đi

Tôi khó hiểu nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ:" Người này... có phải nhiệt tình quá mức rồi không?"

Tôi cẩn trọng đáp lại:

- Dạ em đi được, không cần anh giúp đâu ạ

Anh ta ầm ừ cho qua.

Mặc dù vậy nhưng không hiểu tại sao anh ta vẫn đi ngay sau tôi trong suốt quãng đường đi đến phòng thầy hiệu trưởng.

Khi đến nơi, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy tiếng gọi:

- Em là học sinh mới đấy phải không?

Giọng nói điềm đạm phát ra từ người trên chiếc ghế xoay, tôi đoán đó là thầy hiệu trưởng.

- Dạ vâng

Tôi đáp.

Tôi quan sát xung quanh, nhận thấy trong phòng còn có một người khác. Người đó khoác lên người một chiếc áo khoác len màu trắng làm che đi áo đồng phục bên trong, trông có vẻ như người đó đang viết cái gì đó, giống như bản kiểm điểm vậy.

- Hoàng Anh, em có in tài liệu thầy nói chưa?

Người thanh niên lúc trước lấy trong balo ra một xấp giấy rồi tiến đến đưa cho thầy ấy.

- Vâng, em đã in đầy đủ rồi ạ

Điều ấy có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi lúc nãy.

Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười hiền hoà và đáp:

- Ừ, cảm ơn em

Nói xong thầy ấy đưa thời khoá biểu và tên lớp cho tôi rồi đi ra sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ.

Do tôi mới chuyển đến nên không có đủ ghế để ngồi chào cờ, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn mọi người chào cờ từ ban công trước cửa lớp.

Sau khi hát quốc ca, thầy hiệu trưởng tiến lên bục giảng. Giọng thầy vang lên khắp sân trường:

- Sau đây thầy xin đọc tên những em đạt giải nhất phong trào hoa điểm mười của từng khối trong tuần vừa qua

Mỗi lần thầy đọc tên một người, ngay tức khắc sẽ có ai đó tiến lên sân khấu. Bỗng tôi nhìn thấy bóng nhìn của người thanh niên ban sáng khi thầy đọc đến tên:" Lý Hoàng Anh". Thầy hiệu trưởng nói thêm:

- Chúc mừng em đã đạt được 29 điểm mười trong những tuần vừa qua!

Cả trường ồ lên, ai nấy cũng cũng không thôi bất ngờ, xì xào bàn tán với nhau.

- Tận 29 điểm mười cơ á!?

- Vãi, tao học bài ngày đêm mà chỉ được 8 cái thôi này!

- v...v

Tôi đứng trên lầu, hai tay để lên lan can, hơi ngã người về trước tôi thì thầm:

- Sẽ khó nuốt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notreal