Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Mặc làm việc ở My Love cũng được mấy ngày, cậu dần quen với công việc của mình. Hôm nay, Tần Phong đi công tác, quán được giao cho Tiểu Nguyên, Tiểu Vy và Tử Mặc. Quán cũng như mọi khi, rất đông khách vào. Mọi Mọi người chẳng rảnh tay lúc nào...
Tới chiều hen tối, quán cũng đã hết khách. Tử Mặc đang dọn bàn ghế, quay qua nói với Tiểu Nguyên và Tiểu Vy:
- "Trời sắp tối rồi, hai đứa về đi để đây anh dọn cho..."
Tiểu Vy từ bên trong bước ra,nói:
- "Vậy sao được, chúng ta cùng dọn sẽ nhanh hơn đó anh"
Tử Mặc cười cười rồi nói:
- "Có gì đâu, thôi hai đứa về đi anh dọn sắp xong rồi".
- "Vậy thôi được, tụi em về trước... "-Tiểu Vy nói.
Tiểu Vy nói xong thì chạy vào gọi Tiểu Nguyên chuẩn bị về. Tử Mặc ở đây dọn dẹp quán gọn gàng, người cũng ê ẩm một trận.
Khi Tiểu Vy cùng Tiểu Nguyên đi khỏi quán, một lát sau thì trời đổ mưa. Trời cũng đã tối đen, Tử Mặc nhìn bầu trời đêm tối sợ cha ở nhà sẽ lo. Thật không may....nếu là mọi ngày thì Tần Phong sẽ đưa Tử Mặc về nhưng hôm nay anh lại đi công tác. Tử Mặc lo lắng cho cha ở nhà, nên cậu quyết định khi đóng cửa quán xong mau chóng đoán taxi.
Cậu đứng bên ngoài quán định đón taxi nhưng chẳng thấy bóng xe nào đi nhang qua. Chắc vì tối còn mưa nữa nên không có bóng xe nào đi qua.
Cậu đành phải dầm mưa về vậy...Cậu chạy thật nhanh về nhà mình. Từng cơn mưa tạt vào cả người cậu.
Về đến nhà, người cậu ướt như chuột lột, ba cậu thấy vậy hoảng hốt đưa Tử Mặc vào nhà. Ngồi ở phòng khách, lúc này cậu cảm thấy lạnh cả người. Ba của cậu đưa cho cậu một chén nước gừng và một cái chăn, thở dài nói:
- "Đứa con ngốc này sao lại dầm mưa về nhà chứ? Sao không chờ tạnh hẳn rồi về..."
Tử Mặc gì chặt cái chăn run run môi nói:
- "Con sợ ba ở nhà sẽ lo lắng cho con nên con về luôn ạ....."
Ba cậu lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này, lúc nào cũng vậy luôn nghĩ cho người khác chưa hề nghĩ cho mìn gì cả.
Đưa Tử Mặc lên phòng nghỉ ngơi, ba cậu thấy cậu ngủ ngon thì cũng yên tâm phần nào....
-----------------------------------------------------
********Sáng hôm sau*********
Sáng sớm ba của Tử Mặc dậy sớm từ lâu, ông làm đồ ăn sáng cho Tử Mặc, ông thấy hôm nay sao Tử Mặc lại ngủ trễ như vậy? Thường ngày cậu dậy rất sớm để đi làm. Có phải hôm qua dầm mưa sáng ra liền không muốn dậy. Ông thấy lạ liền lên phòng com trai.
Nhìn Tư Mặc còn quấn trong chăn, ông đến gần gọi Tử Mặc:
- "Mặc nhi mau dậy thôi, còn đi làm nữa..."
Tử Mặc vẫn nằm im ắng. Ông mở chăn ra, nhìn Tử Mặc hô hấp không bình thường, ông sờ vào trán một trận hoảng hốt.... cậu đang sốt cao, nóng như bếp lửa vậy. Ông vội đi lấy nước để lau cho cậu....

Cậu sốt đến hai ngày vẫn chưa đỡ. Lo lắng cho cậu nên ông đã đưa cậu vào bệnh viện.
Tiểu Vy và Tiểu Nguyên hai ngày nay vẫn không thấy Tử Mặc đâu nghi cậu đã có chuyện gì vội điện cho Tử Mặc.
- "Alô".
- "Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Tử Mặc không ạ" -Tiểu Nguyên hỏi.
- "Tôi chính ba của Tử Mặc, chuyện không?"
- " Dạ mấy hôm nay cháu không thấy anh Tử Mặc đi làm nên con hỏi anh ấy có chuyện gì không ạ!"
- "Mặc nhi bị bệnh rồi cháu à, bây giờ đang trong bệnh viện xxx đấy cháu".
Tiểu Nguyên hơi lo lắng nhìn Tiểu Vy rồi nói:
- "Cháu cảm ơn chú cho cháu biết khi đi làm xong chúng cháu sẽ đến thăm anh ấy ạ".
- ", bao giờ đến cũng được, t khôi chú phải đi chăm sóc Mặc nhi chú cúp máy đây".
- "Vâng, chào chú..."
- "Sao rồi, sao nhìn cậu căn thẳn vậy?"- Tiểu Vy nôn nóng hỏi.
Tiểu Nguyên thở dài:
- "Anh ấy bị bệnh bây giờ ở bệnh viện xxx"
Tiểu Vy nghe thấy liền cảm thấy lo lắng:
- "Anh ấy có sao không? "
- "Tình hình bây giờ tôi cũng không biết , hay hôm nay ta đóng cửa sớm đi thăm anh ấy được không?"
Tiểu Vy gật đầu:
- "Như vậy cũng được, bây giờ trưa rồi khách cũng lại không bao nhiêu ta nên đi thăm anh ấy vậy".
Nói rồi cả hai quyết định đóng cửa quán sớm để đi thăm Tử Mặc.

Khi đi đến bệnh viện, theo số phòngmà ba Tử Mặc chỉ hai người cuối cùng cũng gặp được ba Tử Mặc, khi đến nơi Tiểu Vy sốt ruột hỏi:
- "Anh Tử Mặc sao rồi chú?"
Ba của Tử Mặc hơi nhăn mặt trả lời:
- "Mặc nhi nó bị sốt cao và suy nhược cơ thể, vì hôm đó dầm mưa về mà trong người nó đang yếu nên bây giờ vẫn còn hôn mê ở trong...".
Tiểu Nguyên và Tiểu Vy cùng nhau chăm sóc cho Tử Mặc, vào ban ngày thì Tiểu Vy và ba của Tử Mặc sẽ đến chăm sóc cho cậu còn Tiểu Nguyên ở quán tiếp tục bán, tối Tiểu Nguyên mới vào.
Cứ như vậy đến ba ngày sau, Tử Mặc cũng mở đôi mắt ngủ sau bao nhiêu ngày, đão mắt nhìn quanh, cậu thấy Tiểu Nguyên đang ngủ say trên ghế sofa bên cạnh, định dùng chút sức lực ngồi dậy, thì Tiểu Vy cũng vừa bước vào, thấy vậy cô bước vào đỡ Tử Mặc:
- "Anh mới tỉnh vẫn còn yếu lắm anh nên hảo hảo nằm nghỉ đi..."
Nghe lời Tiểu Vy, Tử Mặc nằm xuống nghỉ ngơi, cậu khàn giọng nói:
- "Anh ngủ bao lâu rồi mà sao anh vào bệnh viện vậy?"
Tiểu Vy rót cho cậu cốc nước rồi ôn tồn nói:
- "Anh dầm mưa bị sốt cao nên ba anh lo cho anh mới đưa anh vào bệnh viện, anh đã hôn mê 5 ngày rồi, cứ nghĩ anh không tỉnh, em và Tiểu Nguyên rất lo cho anh..."
- "Cái gì? Anh hôn mê đến 5 này sao?"- Tử Mặc hốt hoảng nói- Vậy mấy hôm nay quán xá có ổn không?".
Tiểu Vy cười, nói:
- "Quán vẫn hoạt động bình thường, Tiểu Nguyên cùng mọi người vẫn bán bình thường ạ"
Tử Mặc quay sang nhìn Tiểu Nguyên, cậu gục mặt nói:
- "Anh xin lỗi vì anh mà mọi người đều phải vất vả...."
Tiểu Vy xua tay:
- "Không đâu, anh bệnh như vậy tụi em lo cho anh là chuyện thường tình thôi, với lại..... tụi em mà không chăm sóc kỹ cho anh là có người giết tụi em chết như chơi ý"
Tiểu Nguyên bị tiếng nói làm cho ồn ào khó chịu mở mắt, mở mắt ra thấy Tử Mặc đã tỉnh Tiểu Nguyên vui mừng chạy đến bên Tử Mặc ôm lấy cậu, nói:
- "Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh có biết tụi em lo cho anh lắm không...Ô...ô"- Vừa nói Tiểu Nguyên vừa khóc.
Tiểu Vy bật cười. Tử Mặc thở dài, nói:
- "Anh biết rồi, anh biết em vất vả lắm, tiểu tử ngốc này, mau buông anh ra anh sắp thở nổi rồi đây này..."
Nghe Tử Mặc nói Tiểu Nguyên mới buông tay đang ôm Tử Mặc ra. Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa một thân hình to lớn bước vào, mét mặt đầy sát khí bước vào, lần này thì hay cho Tiểu Nguyên rồi. Tiểu Vy nhìn thấy nhịn cười hỏi:
- "Anh Phong đến lúc nào vậy? Mau vào đi ạ!"
Tiểu Nguyên cảm thấy số phận u ám của mình, cậu vội lui bước phía sau lưng của Tử Mặc.
Tần Phong khó chịu nội tâm của anh nói:"Hay lắm, Tiểu Nguyên, ta thật tức chết ngươi mà ta còn chưa dám đụng vào Tử Mặc ngươi lại dám ôm em ấy, về rồi xem ta xử lí ngươi ra sao..." Anh vừa nghĩ tới đã tức điên rồi. Tử Mặc nhìn thấy Tần Phong liền ngồi dậy, cậu nói:
- "Sao anh biết em ở đây liền đến vậy"
Nghe Tử Mặc nói Tần Phong liền thay đổi sắc mặt vui cười:
- "Anh vừa về đến quán thì không thấy ai, đến nhà em thì ba em nói em bị bệnh đang nằm ở đây, anh nghe xong liền chạy đến đây để thăm em, nghe nói  hôn mê rất lâu bây giờ em cảm thấy thế nào? "
Tử Mặc cười, nói:
- "Em đỡ nhiều rồi nhờ có Tiểu Vy   và Tiểu Nguyên chăm sóc em đó"
Tần Phong nhìn Tiểu Nguyên bằng con mắt ghê rợn, Tiểu Nguyên biết mình đã khiến cho Tần Phong tức giận, cậu run run nấp phía sau của Tử Mặc.
Tử Mặc nhìn thấy Tiểu Nguyên có điểm khác thường, cậu hỏi:
- "Em sao vậy, Tiểu Nguyên, sao lại run như vậy sắc mặt còn khó coi nữa chứ.... "
Thấy Tần Phong vẫn đang trừng mình Tiểu Nguyên cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bật khóc:
- "Ô.....em không cố ý em xin lỗi mà anh đừng nhìn em như vậy em sợ... ô....ô"
Tử Mặc không hiểu Tiểu Nguyên đang nói gì, Tiểu Vy vừa cười vừa nói:
- "Tiểu Nguyên lúc nãy ôm anh, bất quá ôm rất chặt, anh Tần Phong sợ anh bị thương nên mới trừng Tiểu Nguyên, phải không anh Phong"- nói xong cô như ra hiệu cho Tần Phong. Tần Phong cũng tiếp lời:
- "Đúng là như vậy đứa nhỏ này thật hư hỏng lại dám ôm em chặt đđen vậy nếu ôm chặt quá  không thở nổi thì làm sao".
Tử Mặc cười:
- "Tiểu tử này lúc nào cũng trẻ con như vậy anh đừng trách nó".
Tần Phong nghe Tử Mặc nói, nắm tay anh siết lại gây tiếng kêu răng rắc.
Tử Mặc nắm lấy tay Tần Phong an ủi:
- "Em không sao anh đừng để tâm mà trách Tiểu Nguyên nga".
Thấy Tử Mặc nắm lấy tay mình Tần Phong như cảm nhận mình đã hồn xiêu phách lạc, anh vô thức cảm nhận lượng nhiệt ấm áp của Tử Mặc.
Tử Mặc tưởng Tần Phong không đồng ý nên gặng hỏi:
- "Được không a"
Tần Phong hoàn hồn lại ho khan:
- "Khụ..... thôi được, nế em đã nói vậy thì anh sẽ bỏ qua cho nó....nhưng sao này không được lập lại nữa biết chưa "
Tiểu Nguyên gật đầu:
- "Ân"
Nói chuyện được một lúc thì Tử Mặc nhờ Tiểu Vy xin bác sĩ để cho cậu xuất viện.
Đến chiều thì Tần Phong đưa Tử Mặc về nhà...
<<<<<<<<Xong Chap 4>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro