Chương 3: Tên đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra toán thường xuyên được phát ra, con "5" màu đỏ ghi đậm trên ô điểm. Thường xuyên đã 5 thế này chắc cuối kì dưới trung bình mất, tôi bất lực nằm dài ra bàn nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra.

Một cánh tay vươn ra chợp lấy bài kiểm tra của tôi trong chớp mắt, lại là tên đáng ghét đó, muốn lấy xem để trêu tôi đây mà.

"Trả lại cho tao."

Việt vẫn thong thả cầm lấy xem từng mặt trang giấy.

"Nhớ không lần thì hồi đó tao có kèm cho thằng bạn tao từ con điểm 4 lên đến 8 thì phải." Nó xoa cằm nghĩ về một điều gì đó. Liệu lời nó nói có phải sự thật không nhỉ? Hay nó lại muốn trêu tôi, "nhưng mà nhớ lần trước có đứa nào đó bảo không cần người như tao kèm." Nó đặt bài kiểm tra xuống bàn rồi lấy điện thoại nghịch. Khoan, không lẽ nó nghe được những lời hôm trước tôi nói. Thôi chết rồi giờ rút lại còn kịp không ta...

"Nè bạn Minh Việt ơi."

"..."

"Bạn Minh Việt dễ thương, tốt bụng..."

"..."

"Lần trước do mình ăn phải gì nên mới lỡ mồm, bạn Minh Việt có thể-"

"Không."

Ặc! Như sét đánh ngang tai.

Lại là ý gì đây chứ? Muốn tôi năn nỉ nò à? Đắn đo suy nghĩ một hồi...thôi được, thích thì chiều.

Tôi để ý bình thường giờ ra chơi Minh Việt thường đến thư viện nên hôm nay tôi sẽ quyết định theo nó đến đó. Tôi lén lút bước theo một khoảng cách vừa đủ, giữ cho mình trong bóng râm của những cây cổ thụ dọc con đường, dường như Việt hoàn toàn không hề hay biết rằng có người theo dõi, vậy thì tốt. Từ xa tôi có thể thấy mái tóc của cậu khẽ rung rinh theo từng bước đi, ánh sáng phản chiếu từ những ô cửa sổ trên dãy hành lang khiến khuôn mặt anh trở nên đặc biệt cuốn hút.

Đ...đẹp...đẹp trai quá!!!

Nhưng tôi chợt ý thức được bản thân ngăn cản con quỷ bên trong đang muốn gào thét lên. Ngẫm lại thì Việt đẹp trai thật, dù vậy tôi vẫn không ưa nỗi cái nết của nó. Mãi lo nghĩ gì đâu không tôi đã mất dấu nó, tận vài phút sau tôi lang thang trong thư viện đã thấy nó ngồi ở một góc đang làm gì đó.
Tôi vớ đại cuốn sách trên kệ che mặt đi, âm thầm tiếp cận lại gần chỗ Việt.

"Minh Việt." Giật hết cả mình, một bạn nữ bước đến chào hỏi qua loa, nhìn kĩ thì trông rất quen mắt. Tên gì ấy nhỉ? "Cậu cũng đến thư viện để làm bài tập à?"

"Ừm, ở đây yên tĩnh giúp tớ tập trung hơn."

"Vậy tớ cùng ngồi làm bài với cậu được chứ?"

"Tất nhiên." Tôi đã bị nó làm cho một cú bất ngờ, ánh mắt, cử chỉ và nụ cười của nó khác hẳn so với những lúc nó nói chuyện với người khác. Chắc chắn đây là ngoại lệ của nó rồi, được lắm được lắm.

"Diệp Anh."

"Má ơi, tao tình cờ đi ngang thôi." Ai đó ở phía sau gọi tên làm tôi giật hết cả mình, ném hẳn cuốn sách bay lên không trung. Nhận ra người vừa gọi tên tôi là hai quỷ bạn - Mỹ Kim và Long. Tôi sợ Việt sẽ phát hiện ra tôi theo dõi nó liền nắm tóc kéo hai đứa nó ngồi thấp xuống.

"Mày làm gì mờ ám ở đây vậy?"

"Suỵt, nhỏ thôi. Tao đang tìm cách năn nỉ Minh Việt nâng đỡ tao môn toán."

"Thế sao không nói trực tiếp luôn đi, rình rập làm chi."

"Mày quên rồi à Kim, hôm bữa có con nhỏ nào mạnh miệng tuyên bố không cần Minh Việt giúp môn toán mà."

Quê quá.

Tôi tiếp tục quay đầu quan sát, bỗng nhớ đến bạn nữ lúc nảy:

"Ê cái bạn nữ đó trông quen lắm, tụi mày có thấy quen không?"

"Hình như là Mai Ánh Quỳnh 11A3." À tôi đã nhớ rồi, đây là bạn nữ luôn đảm nhiệm vai trò làm mc cho các ngày lễ ở trường tôi đây mà, "mà sao mày nhớ ghê dữ vậy ha."

"Gái đẹp tao đều nhớ tên nhớ mặt hết."

"Thế mà vẫn không có gan tán em nào." Mỹ Kim vỗ tay "khen" Long.

Hết giờ ra chơi tôi vẫn chưa có cơ hội mà đi năn nỉ nó, nhưng Lê Diệp Anh tôi đây dễ gì mà bỏ cuộc. Vào tiết toán tôi sẽ nhân cơ hội nài nỉ nó.
___

"Hôm bữa có ai bảo không cần á."

"Do hôm bữa tao bực vụ ổ bánh mì quá đâm ra lỡ mồm. Hôm nay tao trở về thành Diệp Anh dịu hiền, ngoan ngoãn như mọi ngày rồi." Tôi vừa nói phải vừa thêm chút thảo mai vào, ráng cười tươi hết mức có thể.

Cứ thế tôi vẫn lì níu lấy cánh tay áo nó mà năn nỉ, từ đâu đó một viên phấn từ xa ném thẳng vào đàu tôi một cách đau điếng.

"Diệp Anh lên bảng câu b hình học cho thầy, kêu tận 5 lần rồi vẫn chưa thấy có mặt."

Thôi chết tôi rồi, hình học còn là ác mộng lớn đối với tôi còn hơn đại số. Tôi nở một nụ cười quay sang Minh Việt:

"Người học giỏi như bạn đây chắc hẳn đã rất chăm chỉ giải hết sẵn rồi nhỉ? Nể tình bạn bè chung lớp cho tao mượn-" Tay tôi chưa kịp chạm đến cuốn vở đã bị nó giật đi cho vào ngăn bàn.

Tôi trừng ánh mắt câm hận nhìn nó, lên trên bảng tôi cũng chẳng vừa mà quay đầu xuống liếc muốn lọt tròng ra ngoài. Mấy anh em xã đoàn hết cứu nỗi tôi chuyến này.

"Ngày 23 tháng 10, tiết toán...Diệp Anh không tập trung trong giờ." Không một chút do dự thầy Tân ghi hẳn tên tôi vào sổ, đợt này tôi không sống nỗi mất.

"Về chỗ! Minh Việt lên giải cho thầy."

Ngay lúc tôi bước xuống thì bên dưới nó cũng đứng dậy bước lên, tôi không thèm nhìn mà lướt ngang toát lên một sự câm hận mãi mãi không bao giờ quên. Tên đáng ghét Hoàng Minh Việt!!!
___

Tan học tôi chỉ biết ủ rủ chẳng nói năn được gì.

"Thôi kệ đi, đời học sinh lâu lâu đội sổ cho có kỉ niệm."

Thích cái cách bạn Hoàng Long an ủi người bạn thân của mình.

"Nay mẹ tao có làm sườn xào chua ngọt, sang ăn không?"

"Đi chứ!" Nghe tới đồ ăn mắt tôi sáng trưng lên liền, chẳng cần do dự suy nghĩ mà tôi đồng ý vì thật tình tôi không muốn về nhà tí nào.

Nhà tôi và Long ở cùng xóm nên hai đứa tôi chơi thân từ bé, lâu lâu mẹ Long hay nấu mấy món ngon mời tôi sang nhà ăn cùng lắm. Tôi xem mẹ Long như người mẹ nuôi của mình vậy, cô Lan đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn cái cách mà ba đối xử với tôi.

Vừa tấp xe ở trước cửa nhà Cục Thịt đã chạy ra đến đón tôi, cái đuôi nó quẫy không ngừng.

"Sao trông nó ngày càng mập ra thế?" Tôi cuối xuống xoa xoa bụng nó, khiến nó vô cùng thích thú.

"Bởi tao mới đặt nó tên Cục Thịt đó."

"Ơ Diệp Anh đến rồi à, mau vào nhà nào. Cô chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết rồi."

"Dạ."

Do tuần này ba Long đi công tác nên bữa tối chỉ có ba người chúng tôi, biết tôi rất thích món sườn xào này nên cô Lan đã làm rất nhiều. Cuối cùng bội thu được đống xương đem cho Cục Thịt ăn. Phụ cô Lan dọn dẹp chén dĩa xong tôi ngồi chơi với Cục Thịt ngoài sân một lát rồi mới về nhà, nhiều lúc tôi rất muốn ăn nhờ ở đậu tại nhà Long, không khí ở đây luôn khiến tôi thoải mái hơn là về căn nhà luôn vang vọng tiếng cười nhạo khó mà lọt vào tai.

"Thưa dì con mới về."

"Con gái con đứa, 5 giờ tan học mà lang thang tận 6 giờ mới về. Riết rồi chẳng ai quản nỗi cái nết của mày."

Thôi thì dì Hà nói thế cũng đúng với lại tôi chẳng muốn mở miệng giải thích gì nhiều nên đi thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro