Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện là phần truyện không dính dáng đến cốt truyện chính, thông tin gia đình cũng là tui bịa á =))]
.
.
.
Milk và Love đã hẹn hò được gần một năm rồi, mỗi ngày em đều nghĩ đến chị lớn. Love nằm ở nhà mỗi ngày đều ôm lấy bạn gấu bông bằng len nhỏ mà Milk đã tự tay làm tặng em hồi sinh nhật. Tối nào không có nó, em lại không ngủ được.

Không cần nói cũng biết, em yêu Milk nhiều cỡ nào, nhưng đáng tiếc thay Milk lại ngày càng xa cách em. Có lẽ em vẫn chưa thể hiện đúng cách. Em hay ghen với chị lớn, tính kiểm soát của em lúc nào cũng cao ngút ngàn. Chị lớn cũng hay ghen, nhưng dần lại chẳng ghen nữa, chỉ khó chịu khi em ghen với bạn chị lớn. Em nhỏ cũng tủi thân rồi. Từ bé đến giờ, nhà em lúc nào cũng nghiêm khắc, bố mẹ đều làm giáo viên. Em luôn phải tuân theo lời bố mẹ nói vô điều kiện. Em mệt mỏi với những lời than vãn của mẹ, em chán nản với nhưng lời càu nhàu của bố. Thật may vì tia sáng lẻ loi Milk đã mang đến cho em như mở cho em một con đường, một lối thoát khác.

Dạo này Milk cáu kỉnh, lạnh lùng với em. Em nghiện skinship, em thích nắm tay, thích bày tỏ tình cảm, thích để avatar đôi trên các nền tảng xã hội, em thích ôm chị lớn, em muốn mọi việc, mọi sự kiện lớn trong đời em phải có chị lớn và ngược lại. Nhưng Milk chẳng nhẹ nhàng với em nữa. Có lẽ Milk chẳng tin tưởng gì em nữa rồi. Em thắc mắc, liệu đây có phải lỗi của em? Em chẳng biết nữa. Em và chị lớn đều sắp thi tốt nghiệp, cùng học thêm một chỗ. Lần đó, em muốn hỏi rõ, chị chỉ ra vẻ thờ ơ. Có lẽ em biết rồi. Là lần em nói "yêu" với một người bạn cũ. Chắc là em sai, vì chị vốn có nhiều thương tổn trong quá khứ, giờ em lại làm chị nghi ngờ. Em tệ, em tệ vì em nghĩ từ yêu nó giản đơn, nó chỉ là tình cảm mà em có thể dành cho một người bạn "từng thân". Tối đó, em về nhà, trong lòng là nỗi ưu tư với sự trào dâng của nỗi sợ hãi. Em sợ, sợ chị lớn sẽ chán em, sẽ muốn vứt bỏ em đi, sẽ chẳng còn ai ấp iu cái nỗi niềm đau đớn của em rồi dán lại từng vết nứt.

Một phút nông nỗi đó, một giây sợ hãi đó, em nhắn cho chị lời chia tay. Lời nhắn vừa gửi đi, âu lo của em sôi sục trong người, Milk hỏi em lí do, em chẳng biết phải làm sao. Tay em run, mắt em óng lên sự sợ hãi.
"Làm sao đây..."
"Phóng lao thì đành theo lao..."
Em kể ra những nỗi lòng của mình, nhưng giọng điệu trách mắng mang cái tôi của em và chị lớn lên đỉnh điểm.
...
Chị lớn đồng ý rồi.
Chị lớn muốn chia tay.
Em làm sao đây...
Em vội vàng níu kéo, nhưng chẳng tác dụng nữa. Em nhỏ sụp đổ thật rồi. Ngu ngốc thế chứ...
Rồi những ngày tháng như địa ngục đến với em. Em trầm cảm nặng, rạch tay rồi nghĩ quẩn, em chẳng dám đối mặt với xã hội ngoài kia nữa. Mỗi đêm em đều ôm đầu khóc trong phòng, mẹ em cũng phát hiện ngay đêm chia tay. Mắng nhiếc, chửi rủa, lăng mạ bằng những từ em cho là thậm tệ nhất.
"Em thật sự quái thai, kì lạ đến vậy sao?..."
"Em chỉ mưu cầu sự yêu thương, sợ hãi việc bị bỏ rơi là đáng trách đến vậy sao?"
Em vật vã với căn bệnh tâm lí của mình, mỗi sáng phải đến trường đều là ác mộng đối với em. Em học thi chẳng vào, điểm số tuột dốc, mẹ càng nặng lời lớn tiếng với em hơn. Em sợ lắm. "Milk ơi, em nhớ chị..."

Em thi xong rồi, em nói chuyện với chị lại rồi. Mọi thứ có lẽ đã tốt hơn...
Em tự nhẩm rồi lại cuộn mình, em ghét cái vỏ bọc của sự mạnh mẽ này. Em thèm được ôm chị, thèm được chị xoa đầu, thèm được chị vỗ về.

Tối nay em vẫn ôm con gấu bông nhỏ đó vào lòng, vẫn phải nằm nghĩ thật lâu và vặn vẹo cơ thể khi tim em cứ nhói lên. Tối rồi, ngủ thôi em. Sẽ ổn thôi, dù đã cầu xin nhiều lần và bị từ chối, nhưng em vẫn có niềm tin mỏng manh rằng chị vẫn sẽ chấp nhận em. Em chẳng trách, chẳng ghen với chị nữa đâu. Có thể về bên em không? Có thể đến và ôm em vào lòng rồi xoa đầu em được không?...

Sáng rồi nhưng Love bé bỏng lại chẳng dậy nữa. Em ôm gấu nhỏ trong lòng, mặt đầy nước mắt, môi khô bong tróc, thu mình ôm chặt lấy chú gấu nhỏ như sợ kỉ niệm thực thể cuối cùng về chị lớn em cũng làm tan đi mất. Cổ tay trái của em khô màu đỏ của máu, em chịu thua rồi. Thế gian tệ bạc với em, chỉ có người là yêu em nhất. Giờ em cũng lạc mất người rồi. Em thua rồi! Em chẳng chịu nổi nữa đâu!...

Liệu ở bên kia, em có thấy hạnh phúc chưa? Milk có đau buồn vì em chứ? Em chẳng biết nữa... Nhưng chị lớn hãy sống thật tốt nhé...! Love yêu Milk nhiều...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry vì drop truyện vì một thời gian dàiiiiiiiii, nhưng mà tui thi tuyển sinh á =))) Tui trả lại cho mấy bồ em ngoại truyện cũng hơi dài dài nè. Sau tui cũng viết ngoại truyện là nhiều, tui còn suy lắm. Mấy bồ gáng gáng nhe, SE không à =)))
.
.
Như cũ, tui rất cảm ơnn mí bạn ủng hộ truyện tui, yeu yeu nhiuuuu🥺🥺🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro