Ly sữa II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào trường, nhìn từ xa thấy bóng dáng của Park Jimin, liền không kiên nể mà chạy một mạch lại định đu lên người ta.

"Aaaaaaaaaaaaa" em vừa chạy lại vừa hét lên, mấy học sinh thấy cảnh này cũng không lạ, chỉ có những người mới vào trường thì có hơi giật mình, rồi cũng tủm tỉm che miệng cười "đàn anh" của mình.

Nhưng mà hôm qua Jimin thức khuya để... Cày game lên vàng với hai anh người yêu, nên hôm nay cứ gật gù gật gù, cho nên lúc mà nghe tiếng của em Kookie nhà mình, bé không để ý mà đi thẳng làm cho Kookie nhảy hụt, thế là hai cái đầu gối của em xước cả một mảng to, tay cũng có những vết nho nhỏ.

Em Kookie òa khóc lớn lắm, làm cho bé Jimin hết hồn quay lại, rồi mấy chị mấy anh gần đó cũng xúm đến, dìu em lên phòng y tế, bé Jimin nói trong lòng "cục cưng của Kim Taehyung, bị gì mình chết chắc chết chắcccc".

"Oaaaa huhu, rát quá cô ơi nhẹ lại đi mà" Mắt em đỏ ửng lên, lưng tròng nước nhìn cô y tế với hi vọng cô sẽ nhẹ tay.

"Kookie, mình xin lỗi Kookie nha hic Kookie đừng đừng giận mình nha" Jimin níu níu góc áo đồng phục của em.

"Hức.. mình.. mình hong giận MinMin đâu..hức nhưng mà đau quá huhu"

"Hay mình nói anh Hopi với anh Yoongi gọi anh Taehyung đón Kookie về nha" Jimin mím môi để không khóc theo em, Jimin thấy có lỗi quá à.

"Umm cũng được nhưng mà mình sợ phiền chú Taehyungie, MinMin gọi cho chị mẹ của Kookie đi"

"Đợi.. đợi mình xí nha" Giờ thì tới bé Jimin mếu, huhu bé sợ bị mắng.

"Ơ hong phải lỗi của Min đâu mà, tại Kookie bất cẩn hoi..hức" Cô y tế băng bó xong cho bé rồi, nhưng mà còn rát quá, bé cứ nấc lên mãi thôi.

"Kookie ngồi đây nha" Nói xong bé chạy ra ngoài lẹ thiệt lẹ để gọi cho anh người yêu, mong là bé hong bị la.

"Dạ alo, hai anh đừng mắng bé nha" Jimin cố gắng nói bằng giọng ngọt xớt.

"Hửm? sao phải mắng em? Cứ nói đi" Chất giọng trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên.

"Dạ là...." Bé kể ra hết luôn, chắc là hai anh hong giận bé đâu ha.

"Bé đợi anh gọi cho nha, giờ bé đi học ngoan đi, để hai anh lo"

"Dạ"

Bé cúp máy, chạy vô phòng y tế nhìn Jungkook đang thút thít ngồi trên giường.

"MinMin gọi rồi á, Kookie đợi tí nha, MinMin thấy có lỗi lắm nên sẽ ngồi đây chơi với Kookie tới lúc có người đón về nè" Jimin nắm nhẹ tay em vì sợ mình đụng vào vết thương của em.

"Được mà, Min cứ lên lớp đi... Ơ, mình nhờ Min gọi chị mẹ mà sao chú Taehyungie ở đây dọ" Ban nãy em không muốn làm phiền hắn vì em biết làm chủ một công ti, công việc sẽ nhiều gấp bội, vậy mà bây giờ hắn ở đây, còn bế em lên nữa.

"Ủa, mình hong biết, mình rõ ràng là nhờ hai ảnh gọi cho chị mẹ của Kookie mà" Bé ngồi đó cũng ngơ ngác theo.

"Haiz, Jimin lên lớp đi em, Kookie có anh lo rồi" Hắn bế em trên tay, còn xót xa xoa quanh vết thương ở hai chân.

"À dạ, chào anh Taehyung, tạm biệt Kookie, mình sẽ chuộc lỗi sau nhe" Bé vẫy tay với em rồi đi lên lớp.

"Chú ơi...." Em mở to mắt đọng nước nhìn lên hắn, tay đặt trước ngực Taehyung.

"Chú đây, mình ra xe rồi nói nha em, em bất cẩn quá, chú xót" Taehyung đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng nói.

"Dạ..." Em vòng tay qua cổ hắn để hắn bế ra xe, suốt quãng đường cứ nấc lên vài tiếng vì miếng băng thô ráp ma sát với vùng da mềm mại giờ đây đã rớm máu.

Nhẹ nhàng mở cửa xe, đặt em xuống ghế sau, chỗ đó được Kim Taehyung để một cái giường đệm hơi vào nửa tiếng trước. Hắn lo em ngồi ghế sẽ không thoải mái với hai chân bị băng đến đi cũng nhói đau.

"Cái này ở đây hồi nào vậy ạ, êm quá" Em ngồi chỉ chỉ vào cái nệm, muốn nhún vài cái nhưng vết thương kia không cho phép.

"Chú vừa mua hồi nãy, nghe em bị thương nên sợ em ngồi trên ghế không thoải mái, thấy sao?" hắn xoa tóc em, khẽ nâng đôi chân nhỏ xinh, trắng trẻo nay xuất hiện hai miếng băng gạc to lớn, hôn nhẹ lên chỗ đó, cánh tay hiện lên vài vết đỏ ửng cũng đươc Taehyung bôi thuốc làm dịu trước.

"Em cảm ơn chú, xin lỗi vì chú bận mà em còn làm phiền chú" Môi em bĩu ra, tay nắm lấy góc áo vò vò.

"Không phải do em, mẹ gọi cho chú, nói chú đến xem em thế nào, chú bận nhưng chú lo cho em, hiểu không Jungkookie của chú?"

"Ưm.... dạ Taehyungie" em dụi mắt, hồi nãy khóc nên bây giờ mắt em hơi ngứa một chút.

"Nào, đừng dụi mắt, để chú xoa cho em"

Hắn gỡ tay đứa nhỏ ra, cẩn thận xoa nhẹ khóe mắt đỏ hồng, rồi hôn lên đó như thể trân quý suốt cuộc đời, Jeon Jungkook của hắn, đau lòng...

"Em chịu khó ngồi ngoan, bây giờ về nhà chúng ta nhé, về rồi sẽ có người chăm sóc vết thương cho em, sẽ không bị sẹo, sau đó chúng ta đi nghỉ ngơi, em khóc cả buổi rồi chắc hẳn mệt lắm"

"Dạ" Jungkook không biết nói gì nữa, em yêu Taehyungie quá!
______________
Từ ly sữa II, "bé" sẽ chỉ Jimin, còn "em" sẽ chỉ Jungkook nhé

Mình sẽ k gỡ nữa, xin lỗi mn nhé. Mình vừa sửa lại một chút, cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro