Ly sữa IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều, Jungkook cựa mình tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt thì đầu em choáng váng, phần dưới có vẻ đau nhức hơn hôm qua nhiều.

Hắn ôm em trong lòng, cảm thấy em muốn tỉnh thì siết chặt vòng tay, xoa lưng nhẹ để em dễ chịu hơn.

"Xin lỗi em, bây giờ em mệt lắm đúng không?"

Jungkook dụi dụi vào bờ ngực to lớn rồi gật đầu nhẹ, hai mắt nhắm nghiền mặc cho người lớn đã bế mình đi đâu mất.

"Em đã nói là chú không có lỗi kia mà..."

"Ưm" khẽ hé môi khi em nhận thức được bản thân trên trán có thêm một chiếc khăn nóng, rồi từ từ là cảm giác âm ấm khắp cả mặt.

"Chịu khó một chút thôi, rồi cho em ăn cháo được không?" Taehyung lau lau cổ của em, bàn tay thô ráp mâm mê vành tai đỏ hồng.

"Vâng" cuối cùng giọng em đã trong trẻo một phần khi mà ngụm nước ấm đầu tiên chảy xuống cổ họng.

Hắn bế em xuống nhà bếp, bây giờ dưới đó chỉ có một vài người làm lớn tuổi. Em vừa bệnh vừa ở nhà nên hắn cũng muốn em thoải mái, vì vậy đã mặc cho em nhỏ áo thun ba lỗ, nhưng kích thước có hơn lớn nên không tránh khỏi lộ da thịt.

Thấy Kim Taehyung không muốn ai nhìn thấy, người quản gia hiểu chuyện sau khi thấy hai người họ xuống cũng bảo những người khác lui về sau.

"Em ngoan, ăn hết rồi uống thuốc, xong chú cho em ngủ nhé?" Taehyung ôn nhu hôn lên trán em, Jungkook bây giờ khuôn mặt lờ đờ, môi mọng thường ngày cũng nhạt đi, chỉ có đôi mắt to là ngập nước trông ơi là xót xa.

"Hong chịu đâu, em mệt lắm, Taehyungie ơi" Jungkook ngồi trên đùi hắn ra sức câu cổ mong là sẽ được nằm nghỉ ngơi sớm hơn, em chẳng cần uống thuốc đâu.

"Không được, em uống thuốc sẽ không khó chịu nữa" Lần này Taehyung không mềm lòng với em, hắn chiều Jungkook nhưng không có nghĩa là làm những thứ có thể gây hại đối với em

"Hức...Taehyungie hông thương người ta" Jungkook bắt đầu nấc lên oán trách, người ta muốn ngủ lắm rồi.

"Ôi, không, không phải chú không muốn cho Jungkookie đâu. Chú nói em nghe nhé, em bé mà không chịu ăn cháo, không uống thuốc thì em bé có ngủ bao nhiêu cũng không khỏi bệnh đâu" Hắn xoa xoa cái má trắng mịn của em.

"Nếu em khó chịu thì cứ dựa vào chú, Taehyungie của em sẽ làm mọi thứ miễn là nó tốt cho em thôi bé yêu" Taehyung vừa nói vừa múc một muỗng cháo loãng có thịt băm và cà rốt thơm phức đưa lên miệng thôi rồi đút cho em.

"Um, em ăn mà, em ăn" Môi nhỏ của em đón nhận vị nhạt nhẽo của cháo thịt, cũng chỉ vì cơn sốt đang hành Jungkookie thôi, chứ như bình thường thì em ăn hẳn hai tô to luôn

Dựa cả người vào hắn, em mềm nhũn khi Taehyung bóc gói thuốc tây màu trắng ra, nhìn là biết mấy cái thứ đắng nghét đó chẳng đáng yêu như em hay ngọt ngào như mấy trái dâu tây tí nào.

"Taehyungie ơi" Em chọc chọc vào ngực hắn.

"Hửm?" bàn tay bận bịu gỡ từng viên nhỏ ra khỏi vỉ, nghe tiếng em người yêu  gọi thì hắn cúi xuống hôn lên môi em trả lời

"Không uống có..."

"Không"

Mặt hắn đanh lại nhìn em, Jungkook không sợ nhưng cũng chẳng dám phản bác. Em không có sợ ổng đâu á.

"Chúuuu" Em bĩu môi kéo dài chữ chú, em nhỏ khi bị bệnh thì ai cũng phải mềm lòng.

"Em uống thuốc xong sẽ cho em ăn kẹo" Hắn dỗ dành.

"Thật ạ?" Jungkook mở to hai mắt nhìn người đang rót ly nước ấm đặt vào tay mình.

"Ừm, mau uống thuốc, đừng để sốt nữa"

ực ực

Em bé Jeon Jungkook của Kim Taehyung ngoan ngoãn uống hết mấy viên thuốc, nhưng em nhăn mặt khó chịu.

"Hồi nãy có một viên trôi ngược lại miệng em...hức...đắng quá chú ơi...hức" Khuôn mặt trắng xinh lại có thêm vài dòng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Nó bắt nạt em đúng không, để chú đánh nó nhé"

"Um"

Chưa kịp hiểu hắn nói gì thì lưỡi người lớn đã luồn vào miệng nhỏ, đẩy viên kẹo dâu ngọt lịm đến tan chảy.

"Hết đắng chưa" Taehyung dứt ra khỏi môi em.

"Dạ..dạ rồi" Em ngại ngùng vùi đầu vào ngực hắn.

"Em bé ngoan quá, chú bồng em lên ngủ nhé?"

"Dạ Taehyungie"

Thân thể nóng hổi cạ vào người của hắn, hắn không những không thấy khó chịu mà còn ôm chặt em hơn, tay xoa xoa eo nhỏ của em.

Lên phòng, em Jungkook ngay lập tức cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp, môi mấp máy ư ư vài tiếng rồi ngủ mất.

Hắn hết rờ trán rồi đưa nhiệt kế nhẹ nhàng vào khoang miệng của em.

"Cũng gần hạ rồi..."

Hắn hôn lên trán em, rồi chỉnh tư thế ngủ lại cho đứa nhỏ thoải mái, đắp chăn đầy đủ mới dám bước xuống tìm đồ ăn cho chiếc bụng rỗng của mình.

"Phiền bác làm giùm tôi cái gì đó"

"Được thưa cậu chủ"

Vài phút sau khi Taehyung đi lên phòng của bé nhỏ đang say giấc, một tô cháo thịt băm nhưng đặc hơn được đem lên.

Hắn ăn nhanh rồi đi giải hồ sơ mà thư kí gửi về, hắn làm mọi thứ cùng một lúc chỉ để mau mau lên giường ôm lấy cục bông đang ngủ.

"Ưmm...chú chưa ngủ hả" em vòng tay lên cổ ôm lấy hắn

"Ừ, chú vừa làm việc xong, làm em thức giấc rồi"

"Đâu có, em ngủ một mình không quen, không có mùi chú em ngủ không được"
Em lắc đầu chui vào hõm cổ hắn.

"Ngủ nữa không?" Taehyung hôn lên mi mắt nhắm hờ của em.

"Dạ...ngủ" Jungkook cũng rướn người thơm vào má hắn.

Cả hai ôm nhau ngủ đến chiều tối. May mắn là kịp giờ ăn nên hắn cũng không lo vì sợ em đói bụng và không uống thuốc đúng giờ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro