Ly sữa XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa nhận được cuộc gọi từ đàn em rằng bé cưng của hắn đang ra khỏi thành phố về một khu đất bỏ hoang cách đây khá xa nhưng chắc chắn với tốc độ của trực thăng thì sẽ đuổi kịp.

Nói là làm, Taehyung phóng xe đến chỗ đã hẹn như điên vì hắn biết chuyện này không đơn giản, Jungkookie đã được học võ phòng thân từ trước cộng với tính cách ngoan ngoãn của em thì không bao giờ rời khỏi hắn khi hắn đã dặn dò em rồi.

"Mau lên, đã tìm thấy phu nhân chưa!?"

Gân máu trên trán nổi hết lên cộng với khuôn mặt như sắp giết người của Kim Taehyung làm cho mọi người gấp gáp làm cho nhanh công việc của mình không dám trễ một giây phút nào bởi họ cũng biết người được gọi là phu nhân kia là người như thế nào đối với người cầm quyền ở đây-ngài Kim.

"Thưa ngài, bây giờ chúng ta sẽ đáp xuống trước nơi chiếc xe sẽ chạy qua, vì tôi đã cử người chặn hết các con đường rồi nên không có chuyện ngoài ý muốn!" Gã đàn em thông thạo trả lời.

"Đã tìm được là ai chưa?" 

Từ nãy đến giờ Jeon Jungkook cũng đã tỉnh dậy, nhưng sao em chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực thế này?

"TaeTae ơi? Chú giỡn với em ạ?"

Đột nhiên, một lực mạnh nắm chặt gáy nhỏ ghì xuống ghế sau của ô tô, Jungkook cảm giác như cổ của mình sắp gãy đến nơi rồi.

"Aaaa...m-mấy người là ai, đụng đến tôi thì mấy người nghĩ dễ sống lắm à?"

"Ha, thằng nhóc này cũng mạnh miệng gớm đó đại ca"

"Mẹ nói nhiều vậy? Vậy sao ông Kang không giết quách nó ngay cho xong"

Nghe tới đây da gà em bắt đầu nổi lên, gì mà giết chứ, chú Taehyung sẽ hong tha cho mấy người âu nha!.

Kétttt

Chấm dứt hồi suy nghĩ của Jungkook, chiếc xe màu đen bị chặn đường đột ngột phanh gấp làm cho ai ngồi tỏng xe cũng bổ nhào về phía trước, chỉ duy nhất JeonJeon ngã luôn xuống dưới ghế xe vì tay chân đều bị cột chặt nên khó kiểm soát.

"Gì nữa vậy?" 

Thằng lái xe tức tối hét lên, nhưng đám chúng nó nhanh chóng xanh mặt khi thấy tứ phía đều là súng chỉa vào tụi nó, mà nhanh nhạy sao tên ngồi kế Jungkook nhanh chóng lôi em ra ngoài, kề sát cổ là con dao găm nhọn hoắt.

"Thằng nào dám bắn tao thì cái đứa nhóc này cũng phải đi theo tao xuống dưới, ngon thì bắn đi!"

Kim Taehyung chứng kiến hết một cảnh vừa rồi xém chút nữa bắn nát sọ thằng đang lôi em đến gần xe. Nhưng hắn đâu phải loại người dễ dụ, đã bao nhiêu lần trên cái đất này kẻ thù đã quỳ xuống liếm mũi giày của hắn rồi?

Và, thằng nhãi đó chết không nhắm mắt khi viên đạn từ tòa nhà cách đó không xa ghim vào thái dương, quá chuẩn xác. Nó ngã xuống kéo theo Jungkook đang bị trói và bịt mắt, con dao găm xước qua cổ tay em một đường sâu, máu chảy ra và họ Jeon bắt đầu khóc lên vì biết chú đã đến cứu mình kịp thời. 

Kim Taehyung chạy nhanh đến bế em vào lồng ngực, leo bằng một tay lên trực thăng rồi hắn gằn giọng ra lệnh đến bệnh viện lớn thật nhanh, Jungkook sắp không chịu nổi rồi. Hắn lột cái bao đen nãy giờ trùm đầu em kín mít ra, lộ khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí nhem nhuốc toàn nước mắt làm hắn xót chết đi được.

"E-em sợ lắm đúng không, tôi xin lỗi, chú xin lỗi Jungkookie nhiều, chú cởi hết ra rồi đưa tay đây chú sơ cứu cho, xót chết mất"

Em Jeon vẫn còn sợ vì lúc nãy em cảm nhận được con dao xém chút nữa đâm vào cổ mình, lạnh ngắt.

"Xong rồi, sắp đến bệnh viện rồi, em thở oxi một chút nhé, chú xin lỗi"

Taehyung ôm em trên đùi rồi cầm bình oxi cho em nhỏ thở đều nhưng có vẻ càng ngày mặt em càng xanh xao, hắn vừa lau sơ mặt em vì lúc nãy bao trùm đầu làm cho mặt em dính đầy bụi vải. Kim Taehuyng biết Jungkook rất dễ bị hoảng nên cứ xoa lưng em mãi.

"Ưm..."

JUNGKOOKIE NGẤT RỒI!!!

"MAU LÊN!?"

________________________________

chỉ mún nhanh nhanh để viết tiếp cảnh 2 người âu yếm nhau hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro