ly sữa XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường hôm nay dài gấp đôi mọi bữa, chỉ vì giấc ngủ ngàn vàng của đại ca Jeon Jungkook. Nhưng may thay chú tài xế đã thoát được việc ăn cơm chó nhờ vào nhà mẹ Kim.

"Dậy nào Kookie, mẹ mong em lắm rồi kìa"

Thật, cả Kim gia ngồi ở dưới sảnh, láo nháo đợi tròn xinh xem xem ai đã bắt nạt bảo bối của bọn họ.

"Ưm...chú bế em vô nha" Jungkook chẹp chẹp miệng nói xong thì đổi bên vai Kim Taehyung dựa người, ngáp ngắn ngáp dài. Nhiêu đó cũng đủ để em trở nên đáng yêu hơn.

"Ngủ nhiều" Taehyung nghĩ ra một câu nói chọc ghẹo em trong khi tay đang bệ mông người ta bế vào nhà.

"Gì?" 

Đời họ Jeon ghét nhất việc bị nói là mũm mĩm, ăn nhiều, tròn vo, ngủ nhiều... ấy thế mà bao nhiêu cái chán ghét lại dán hết lên người em.

"Mày lại chọc gì bánh tròn của mẹ thế?"

L-lại nữa rồi. Lần này Jungkook tỉnh cả ngủ trề môi dưới ra mắt long lanh nước, tay nắm chặt vai áo của chú.

"Huhhh, mọi người đều ăn hiếp con"

Cả nhà bật cười, chỉ có mình họ Jeon là lim dim trên người của hắn mặc cho tiếng rôm rả ngày một lớn. Không ai dám ý kiến khi em Jeon ngủ gật.

"Này Taehyung, mẹ đã nói bao nhiêu lần là cái thằng đó không tốt lành gì khi nó đột nhiên mất tích và chẳng thèm đấu đá gì với con rồi?" Kim phu nhân nâng tách trà, vẻ mặt điềm đạm có chút khó chịu vì con dâu nhỏ bị ức hiếp.

Kim Taehyung vỗ vỗ lưng cho người ta ngủ thì bị mẹ Kim liếc một cách chán ghét, phải, tên khốn đó lúc trước học chung trường cấp hai của hắn đã muốn hơn ngài Kim dù chỉ một chút. Nhưng gã không làm được gì vì gia tộc Kim vốn dĩ không ngán ai trên cái đất này.

Và hôm nay, gã đã tự tìm con đường chết khi làm ra chuyện đáng lẽ là điều tối kị nhất. Gã sẽ chết, đương nhiên.

"Đây thật sự là lỗi của con và Kim Taehyung sẽ chuộc lại nó thưa mẹ"

Cuộc nói chuyện của cả nhà vốn dĩ sẽ rất lạnh nhạt và tàn nhẫn, nhưng đó là trước khi Jeon Jungkook thức dậy.

"Bé tròn thức rồi sao?"

Mẹ Kim thích chọc em lắm, ba Kim nãy giờ chỉ cầm ipad và im lặng. Ba trước giờ vẫn thế.

"Hoi mà, hong có chọc con nữa nha" bằng chất giọng ngái ngủ, em bé lần nữa khiến mọi người ôm tim.

"Không ai dám chọc em, mau mang dép rồi xuống ăn thôi lại đói"

"Vâng"

Em Jeon ngoan ngoãn dạ vâng rồi xỏ chân vào đôi dép bông màu vàng mới mua, lạch bạch đi xuống bếp. Em biết cả nhà đang nói gì và con nít không nên tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro