02. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park...Park Seoham?"

Jaechan lắp bắp trong việc phát âm tên người kia. Cái tên từng rất quen thuộc khi gọi, cái tên khắc sâu trong lòng Jaechan mười năm về trước. Cái tên mà dù có nhắm mắt, Jaechan vẫn viết ra được. Người kia vậy mà toả ra pheromone mạnh mẽ đến nỗi Jaechan tưởng chừng như nghẹt thở. Nghĩ là đã quên được rồi thì ra không phải vậy, chẳng qua là tạm thời không tiếp xúc nên mới nghĩ mình sẽ vô cảm mà thôi. Jaechan loạng choạng đứng lên chừng như sắp ngã. Người kia đưa tay ra đỡ, hai người vô thức mà gần nhau.

"Anh..anh"

Park Seoham nhìn người đang hô hấp khó khăn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Trong một phút lúc anh nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc ấy, anh chẳng thể kìm chế nổi mình, pheromone cứ thế mà vô ý toả ra. Thì ra cái tuyến thể mà anh cho rằng đã vô dụng kia lại vẫn có thể toả ra được pheromone như bây giờ, chỉ vì thân ảnh quen thuộc của mười năm về trước.

"Xin lỗi"

Park Seoham đỡ người dậy, xác định cậu ấy đã đứng vững rồi mới buông tay. Anh thu lại pheromone, bước đến mở cửa sổ để mùi vị có thể tản đi nhanh hơn.

"Chans chính là em?"

"Vâng, là nghệ danh của em"

"Em...về khi nào"

"Mới hôm qua"

Hai trái tim cứ  thay nhau đập những nhịp liên hồi trong lồng ngực. Cái thứ tình cảm nghìa đã nguội lạnh mười năm trước thế mà vẫn còn cháy rực trong lòng mỗi người.

"Anh là..... giám đốc ạ"

Jaechan lên tiếng phá vỡ cái khoảng không im lặng kia, buộc người kia thu lại tầm nhìn nóng bỏng của mình.

"Ừ"

"Vậy mình vào công việc thôi anh"

Park Seoham thu lại ánh mắt của mình. Park Jaechan, em ấy gầy, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, chỉ là có thêm phần quật cường hơn thôi. Cậu bé đáng yêu ngày trước nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

"Em ngồi xuống đi, chắc em cũng đã nắm hết những yêu cầu bên anh từ trưởng phòng Kim rồi"

"Vâng, em mang đến một vài tác phẩm theo yêu cầu, nếu anh muốn sửa chỗ nào thì em sẽ sửa. Anh xem ạ"

Sau đó Jaechan bắt đầu giải thích những bức tranh của mình nó ý nghĩa như thế nào, phối màu phù hợp ra làm sao. Nhưng tâm trí người nghe không hề để ở đó, Park Seoham chăm chú nhìn cậu, Jaechan vẫn vậy, cậu bé sẽ vô thức nói nhiều hơn khi căng thẳng, đôi mắt cũng sẽ chớp liên tục. Tất cả hình ảnh Seoham thu vào được đều vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng không biết trong lòng người kia, có còn như ngày xưa hay không. Ý nghĩ này làm lòng anh nhói lên khó chịu. Nhưng Seoham lại chợt bật cười trước những hành động vô thức của mình. Trái tim này vẫn còn đập mạnh vì em ấy, tuyến thể mất kiểm soát cũng vì em ấy, yêu thương dâng trào trong lúc này cũng chỉ một mình cái người tên Park Jaechan này mà thôi. Mười năm, đơn giản chỉ là một mốc thời gian, nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến cái tình cảm này cả. Đã vô thức khắc sâu thì dù có bao nhiêu lâu đi nữa, vẫn còn vẹn nguyên ở đó.

Nghe tiếng cười nhỏ, Jaechan ngẩng đầu lên, phát hiện mình vô ý nói quá nhiều, cậu chợt ngượng ngùng cuối đầu xuống. Đối mặt với người đàn ông này, tất cả những thứ thật nhất của Jaechan đều vô thức mà lộ ra hết. Mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng vẫn vậy. Jaechan thở dài vì không thể kiểm soát được chính mình, cứ đứng trước mặt anh thì lại lộ ra vẻ ngốc ngốc này. Thì ra vẫn còn yêu người kia nhiều như vậy, không biết anh ấy có như mình không.

"Xin lỗi, em nói hơi nhiều"

"Không sao, em nói tiếp đi"

"Em....hết rồi ạ, anh có yêu cầu nào không"

"Mấy bức tranh này tốt lắm, rất phù hợp. Khi nào lên thiết kế chi tiết mới có thể nhìn rõ được, trước mắt cứ như vậy đã, bên anh sẽ gửi bản thiết kế chi tiết cho em"

Người ta nói cũng không sai, bộ dáng đàn ông đang làm việc là đẹp trai nhất, quyến rũ nhất. Tuyến thể phía sau mặc dù đã được dán miếng che đậy pheremone, nhưng nó vẫn nóng đến kì lạ. Một chút nữa thôi là Jaechan đã không kiểm soát được mà toả ra mùi hương của mình.

"Vậy, em xin phép được về trước"

Jaechan muốn chạy ra khỏi chỗ này, nếu như còn ở lại cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao vào người kia mất. Jaechan đẩy ghế đứng lên, muốn xoay người chạy thật nhanh, nhưng người kia vậy mà giơ tay ra nắm lấy tay cậu. Bàn tay dày rộng ấm áp ấy, Jaechan thật sự rất nhớ nó.

"Jaechan à"

Jaechan - cái tên này đã được vô số người gọi qua, nhưng sao bây giờ nghe được lại khiến Jaechan bồi hồi đến như vậy. Đã bao lâu rồi không được nghe cái giọng trầm ấm này gọi tên mình.

"Chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ"

Jaechan quay đầu lại, tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rất muốn đan những ngón tay mình vào rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhưng phải kiềm chế lại vì Jaechan không biết được tình cảm của Park Seoham liệu có như cậu dành cho anh hay không.

Thấy cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay cậu của mình, Park Seoham bỗng buông ra, vì nghĩ Jaechan có vẻ không thích. Người khi rơi vào lưới tình luôn ngốc nghếch như vậy, luôn chỉ tự suy diễn những thứ không cần thiết để rồi làm ra những hành động gây hiểu lầm.

"Vâng, chẳng phải công việc vẫn chỉ mới bắt đầu thôi sao". Tầm nhìn của Jaechan vẫn ở bàn tay của mình, Park Seoham buông cậu ra rồi, chẳng lẽ anh ấy......

"Anh có thể gặp em không phải vì lí do công việc không, Jaechan à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro