10. Đầu hàng vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian cùng đoàn phim "Semantic Error" trôi qua như một chớp mắt, chẳng mấy chốc mà ngày quay phim cuối cùng đã đến

Thế mới nói, thời gian nào biết chờ biết đợi một ai

Jaechan thở dài, 19 ngày là quá ngắn ngủi để cậu tìm ra lời giải đáp cho ngàn vạn thắc mắc trong lòng

Phải làm sao bây giờ đây? Với những cảm xúc đang ngày càng rối ren hơn trong lòng cậu

Liệu anh có cảm thấy như thế không? Lại biết đến bao giờ mới gặp lại anh?

Những câu hỏi cứ đan xen, tạo thành cả mảng tơ vò trong lòng cậu, nhưng 24 giờ vẫn chẳng dài ra chút nào

Cậu tiếc nuối nhìn nhân viên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn bản họ đã quay xong gần như toàn bộ các cảnh, và chỉ quay bù một số phần bị lỗi, vậy nên chưa đầy nửa ngày, tất cả mọi người đã thở phào, chính thức đóng máy

Jaechan có thể cảm nhận, dường như hôm nay mọi người đều cố gắng ở bên nhau trò chuyện nhiều hơn, như sợ sẽ vô tình bỏ lỡ dù chỉ là một giây

Nhưng mà... hình như anh lại không hề tỏ ra luyến tiếc như họ, Park Seo Ham vẫn đang cắm cúi nhìn chiếc điện thoại của anh

Cậu cười nhạt, hoá ra người có vẻ hữu tình nhất lại là kẻ vô tình nhất, một sự khó chịu dâng lên trong lòng cậu, che khuất sự xúc động muốn chạy tới ghì chặt người kia mà ôm lấy

Sự kì lạ này những người khác đương nhiên là nhận ra

Làm sao mà không nhìn ra cơ chứ? Park Seo Ham ngày nào cũng bám theo Park Jaechan như một cái đuôi khổng lồ nay đứng yên một chỗ không ngừng bấm điện thoại, mà Park Jaechan ngày nào cũng cười phơi phới như gió xuân trước Park Seo Ham nay lại bày ra vẻ thờ ơ, gia nhập vào các cuộc trò chuyện của mọi người, chỉ phớt lờ duy nhất con người cao lớn kia

Lại giận nhau à, chiến tranh lạnh? Một câu hỏi bật lên trong đầu tất cả mọi người, thế nhưng không tìm ra lý do, bọn họ cũng chỉ ngầm liếc nhau một cái rồi coi như không có gì, chỉ tiếc hai diễn viên chính lại xảy ra xung đột vào đúng ngày cuối cùng quý giá này...

Cả đoàn lũ lượt dẫn nhau tới các địa điểm quay phim để chụp ảnh, cố tình xếp hai người nào đó đứng cạnh nhau, coi như tận lực kéo gần khoảng cách của cậu và anh, thế nhưng ngay khi máy ảnh vừa lia đi, nụ cười trên môi hai người đều cùng lúc hạ xuống, lại tiếp tục mỗi người một bên

Đạo diễn âm thầm thở dài một tiếng, lăn lộn dọn dẹp chụp ảnh đủ kiểu cũng tới lúc sập tối, mọi người liền bắt đầu nhao nhao đề xuất tăng hai, tăng ba, rồi kéo nhau tới nhà hàng đặt sẵn

"Bộ phim này, có thể nói là một thành công của chúng ta, hi vọng Semantic Error sẽ trở nên thật nổi tiếng!"

"Đúng vậy"

"Cạn lyyyyyy"

Đồ ăn chỉ mới vừa bê lên, các staff đã bắt đầu ngà ngà say, chỉ có một vài cô gái uyển chuyển từ chối và Jaechan với cốc nước hoa quả đã được "ai đó" căn dặn nhân viên chuẩn bị sẵn là thoát nạn

Tửu lượng của Seo Ham vẫn luôn vững chắc, nhưng hôm nay vừa là ngày vui, vừa là ngày buồn, mọi người đều uống đến không biết trời đất, anh cũng đã bị chuốc không ít rượu, đã bắt đầu say sỉn

Say rồi, ánh mắt lại chỉ khoá trên người Jaechan

Trán, sống mũi, hai má phúng phính, đôi môi trái tim, tới yết hấu, xuống cả xương quai xanh

Nếu như không bị chiếc bàn che chắn, Seo Ham sẽ nhìn cả người Jaechan cho thoả mới thôi

Cậu cầm ly nước, ngửa cổ uống, đột nhiên đụng phải ánh mắt của anh, liền nhăn mày, mấp máy khẩu hình "Uống ít thôi", rồi cũng chẳng buồn để ý tới anh nữa

Seo Ham có cồn vào người, không nhận được sự chú ý của cậu bèn bày ra vẻ mặt như bị thất sủng, âm thầm cụp chiếc đuôi sói vào, cố làm ra dáng vẻ như một chú cún ngoan ngoãn

Jaechan chậc một cái, làm vẻ tội nghiệp cho ai xem chứ

Được một hồi yên tĩnh uống nước hoa quả thì mấy tên đàn ông đã say ngất ngư trong đoàn bắt đầu để ý đến cậu, mắt sáng lên như vừa tìm miếng mồi, mon men lại gần đối tượng chuốc rượu mới, cũng quên luôn chính họ là người đã nói "trẻ con không được uống rượu" lúc ban đầu

"Aigu Jaechan của chúng ta à, uống với anh một ly nào, mừng tiệc đóng máy!"

Jaechan cũng không từ chối, cậu vốn muốn uống rượu, chẳng qua là mọi người đều thống nhất không cho cậu uống

Cúi đầu tìm ly, lại thấy nó đã biến mất, ngẩng lên, Seo Ham đã dốc cạn rượu của cậu, còn không quên lầu bầu, "Em ấy à... chỉ được uống sữa thôi"

Ai khiến anh đỡ rượu cho tôi?

Jaechan trợn trắng mắt, nhưng quay đầu thì thấy mấy người kia đã thức thời về chỗ, từ bỏ đối tượng "trẻ em" này

Cậu ấm ức lườm Seo Ham, đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh bỏ ra ngoài, không để ý có một cái đuôi nào đó lén lút theo sau

Làn nước mát tiếp xúc với da, làm người ta có chút thanh tỉnh hơn, Jaechan thở mạnh, vuốt mặt vài cái. Nếu như được say không biết trời đất thì thôi đi, quá tỉnh táo lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt nơi đông người, Jaechan vẫn ưa thích yên lặng hơn một chút

Nhìn vào gương, không khó để Jaechan nhận ra có một tên cao hơn cậu cả cái đầu đang đứng đằng sau, ngây ngẩn mà nhìn cậu

Nếu mở miệng nói chuyện với anh thì thật phí cái danh thù dai của Jaechan quá, cậu quyết định hừ một tiếng rồi bỏ đi

Không ngờ chưa đi được hai bước, cậu đã bị một lực mạnh kéo lại, áp lên tường. Với sức lực như vậy, Jaechan đã âm thầm cầu nguyện cho cái đầu của mình còn nguyên vẹn khi đập vào tường, nhưng cậu lại không chờ được cái đau điếng đó, một lòng bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng lót sau gáy cậu

Rõ ràng đã say rồi, lại vẫn không quên bảo vệ người kia, giống như một bản năng vậy

Jaechan vì sững sờ mà mở to mắt, cảnh tượng này làm cậu có chút liên tưởng đến ngày nào ở căn nhà của Seo Ham, chỉ khác là lần này, ánh mắt của anh gần như mông lung, sâu không thấy đáy, lại chẳng có tiêu cự

Hai người cứ nhìn nhau như vậy trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là Seo Ham không chịu được, lấy tay còn lại che đi đôi mắt Jaechan, tựa trán vào đó thở khẽ

"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy"

Anh không nhịn được

Không hiểu sao Jaechan lại tự điền được vế sau. Thị giác bị che khuất, mọi giác quan khác của cậu lại càng nhạy bén đến đáng sợ, cậu cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của anh, rồi đến cả vải áo như có như không cọ vào eo cậu

Seo Ham che đi đôi mắt cậu, nhưng Jaechan lại cảm thấy khó thở vô cùng, chỉ đành hé môi ra thở, lại không biết hành động ấy đã vô tình khiến lòng Seo Ham sôi sục

Anh cúi xuống hôn lấy cậu, luồn lưỡi vào một cách dễ dàng, càn quét xâm lược chẳng hề nể nang ai, cứ như đã cực kì quen thuộc với bể mật ngọt này, không ngừng tham lam hút lấy

Đôi tay anh vẫn đặt nguyên ở chỗ cũ, khiến sự kích thích của lần chạm môi này được phóng cực đại với Jaechan, một cảm giác tê rần dâng lên tận đại não cậu, dù chỉ mới bắt đầu nhưng cậu đã cảm thấy muốn nhũn chân ra

Lần đầu tiên cậu biết âm thanh của nụ hôn lại đáng xấu hổ thể này, từng tiếng "nhép", "nhép" cứ văng vẳng bên tai cậu, làm Jaechan ngượng như muốn chết đi, thế nhưng vẫn vô phương thoát khỏi sự âu yếm vừa dịu dàng lại mãnh liệt của anh

Được rồi, Park Jaechan đầu hàng vô điều kiện trước Park Seo Ham

Luyến tiếc tách môi cậu ra, cả hai người cùng thở hổn hển, cậu chợt nghe thấy giọng nói lí nhí của anh

"Đừng trốn tránh anh, Jaechan à, anh thích em"

Tim Jaechan lập tức đập như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra ngoài

Đột nhiên hình ảnh anh không ngừng nốc rượu tới say khướt ngày hôm nay hiện lên trong đầu cậu, Jaechan có chút muốn cười

Mượn rượu tỏ tình à?
________
Tui lười viết thật =)))) Nhưng hổng có drop nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro