oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoung không phải là một cú đêm, nhưng chuyện phải làm việc đến tờ mờ sáng đã không còn xa lạ với anh nữa. Jaeyoung không thích việc đó lắm, nhưng vì một số lý do cũng như vì để lấy được tín chỉ, anh bắt buộc phải làm vậy. Cảm giác thành tựu pha chút mệt mỏi, sau mỗi lần chạy deadline đến sáng, không lẫn vào đâu được.

Sau khi tốt nghiệp, Jaeyoung đã chuyển đến Yongsan và sống chung với Sangwoo. Gần studio của anh và Sangwoo mở để tiện cho công việc. Nhưng có vẻ đây là một ý kiến tồi, bởi dạo gần đây hình như anh bận chạy deadline quá mà gần như ngủ lại studio, bỏ quên em bạn trai mất tiêu.

Thật may mắn vì Jaeyoung đã chạy xong hết deadline, cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi và về nhà với Sangwoo rồi.

Anh chưa bao giờ thấy mệt như thế, mắt thì mỏi, lưng thì đau. Dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của Jaeyoung chưa bao giờ là ổn.

Bấm lưu file, tắt laptop, bước lại cái ghế sofa và nằm xuống. Jaeyoung nhắm mắt lại, định bụng ngủ một giấc rồi sẽ kiếm gì đó ăn sau. Dù sao ba lon nước tăng lực đêm qua cũng khiến anh đuối sức rồi.
__________________________________________

"Ding dong~" chuông cửa vang lên đúng 4 giờ chiều. Không cần đoán cũng biết đó là ai. Anh ngồi dậy, mở cửa đón em người yêu thôi nào.

"Em tới rồi hả?" Jaeyoung nở một nụ cười mà đối với Sangwoo trông nó thật ngốc, cũng có chút... đáng yêu? Không chắc nữa ^-^

Sangwoo của anh hôm nay đáng yêu quá. Đôi mắt long lanh nè, cái môi hồng hồng nè, còn mặc một cái áo hoodie rộng nữa chứ.

Khác hoàn toàn với một Sangwoo thức dậy từ trong lòng Jaeyoung. Đôi mắt nhắm nghiền, vẫn chưa muốn thức dậy nè, cái môi hôi hồng hồng hơi chu ra nè, rồi còn dụi vào lồng ngực của anh đòi ngủ nướng nữa.

Ôi, nói chung Sangwoo nào cũng đáng yêu cũng là em bồ của Jaeyoung hết. Của anh, của anh, tất cả là của anh!

"Em có nói hôm qua là em sẽ tới đây mà." Sangwoo lạnh nhạt (ý là tsundere đó). Nội tâm của Jaeyoung đang gào thét, em ấy ngay cả lạnh nhạt với mình mà cũng đáng yêu nữa. "Thế nào rồi anh?"

"Anh đã làm xong hết rồi, mới sáng nay thôi." Jaeyoung gật đầu, sau đó nghe được mùi cà phê thoang thoảng, trên tay Sangwoo đang cầm một ly cà phê.

"Em mua cà phê cho anh hả?"
"Tất nhiên rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"
"Sangwoo à, em là tuyệt vời nhất đó."
"Lại đây để anh ôm em một cái nào." Jaeyoung kéo tay Sangwoo, trao cho em một cái ôm thật dịu dàng.
"Anh mau đi thay đồ đi, hôm nay em sẽ đãi anh."
"Được được, chờ anh một chút."
___________________________________________

Sangwoo đang ngồi trong lòng Jaeyoung trên cái ghế sofa. Ghế thì cũng to đó nhưng anh vẫn là muốn Sangwoo ngồi như vậy hơn. Cả hai đang uống ly mocha latte mà Sangwoo mua lúc nãy. Cà phê đã nguội thì có sao, miễn là uống cùng người yêu thì vẫn ngon như thường.

Bàn tay to lớn của Jaeyoung nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Sangwoo, lâu lâu lại dụi lên mái tóc mềm mềm còn vương mùi dầu gội của em. Thật là một cảm giác rất yomost, vẫn là Jaeyoung nên hoàn thành deadline trước thời hạn để còn được ở chung với em thôi.

"Anh này, anh biết đó..." Sangwoo bất chợt lên tiếng. "Em ghét phải nói với anh cái này nhưng mà..."

"Phải là em thích nói với anh cái này mới đúng." Jaeyoung xen vào. "Nhưng mà em nói tiếp đi."

Sangwoo chu môi giận dỗi nhưng cũng không phủ nhận, tiếp tục nói. "Anh không còn phải gấp rút chạy deadline nữa nếu như anh tuân theo thời gian biểu của em."

Một lời khiển trách nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng. Sangwoo của hiện tại đã không còn cục súc như mấy tháng trước nữa. Em đã biết quan tâm và lo lắng cho anh, cũng không còn sống khép mình như trước.

Jaeyoung chăm chú nhìn em bạn trai, hưởng thụ sự quan tâm mà em dành cho mình. Đôi lúc em ấy sẽ lo lắng cho anh tới mức tức giận, cau mày. Dù tức giận là thế, nhưng trong mắt Jaeyoung thì Sangwoo chỉ có đáng yêu mà thôi. Và cách làm cho em người yêu hết tức giận cũng rất đơn giản, chỉ cần hôn em một cái là được.

Jaeyoung đã làm điều đó thật, nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái. Thành công chuyển sự lo lắng pha chút tức giận của em sang câm nín. Nhìn thấy em nheo mắt lườm mình rồi mím môi tỏ vẻ không đồng tình khi vừa bị chiếm tiện nghi, Jaeyoung lại không kiềm được mà hôn lên trán em thêm một cái.

"Đúng đúng thời gian biểu của ngài rất tuyệt vời CEO Choo, cảm ơn đã lo lắng cho tôi." Nhìn vẻ mặt kia của em, Jaeyoung lại nổi hứng muốn chọc em một chút. "Nhưng mà ngài biết đó, em người yêu của tôi rất dính người, lại còn tham lam nữa, chỉ muốn tôi để ý đến một mình em ấy thôi."

Robot Sangwoo phải mất vài giây để phân tích dữ liệu mà em vừa được tiếp nhận. Sau khi đã phân tích xong, robot Sangwoo đã chuyển trạng thái từ câm nín sang phẫn nộ.

Lui ra khỏi người Jaeyoung, em khoanh hai tay trước ngực, đanh đá phản bác. "Em không có dính người, cũng không có tham lam."

"Thật vậy sao?" Jaeyoung giả vờ ngạc nhiên. "Vậy ai là người nói 'hyung, chơi (với) em đi mà' hay 'hyung, công việc để lần sau hẵn làm' hay 'hyungggg~' rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt như đang van xin 'chịch em đi' đó hả?"

Anh nghiêng người thì thầm vào tai Sangwoo. "Em không ngoan một chút nào hết, Sangwoo à."

Đối với Sangwoo thì chuyện quan hệ tình dục vẫn còn khá mới lạ, chỉ mới bắt đầu khoảng hai tuần trước. Cho nên việc em tò mò và đòi hỏi nhiều hơn cũng là chuyện bình thường, thậm chí Jaeyoung còn vui vẻ đáp ứng.

Hai áng mây hồng nhạt xuất hiện trên má em, lan cả sang hai bên tai. Sangwoo ấp úng, "Um... em thừa nhận đúng là có vài lần em phá không cho anh làm việc. Nhưng mà..."

"Vài lần sao?"

"Nhưng mà nếu anh không muốn thì em cũng đâu có ép được. Đừng có mà đổ lỗi cho em."

"Em làm anh tổn thương đó Sangwoo." Jaeyoung lại giả bộ tội nghiệp, Sangwoo biết tỏng chiêu này rồi, vẫn là nên lờ đi thôi.

"Còn nữa, em... không có làm chuyện đó."

"Không làm gì cơ?" Jaeyoung cố ý chọc tức em người yêu. "Nhìn anh bằng cặp mắt van xin anh 'chịch em đi' hả?"

"Em không có."

"Phải rồi. Em chỉ nhìn anh đắm đuối với đôi mắt nhuốm đầy mùi vị tình dục mà thôi. Anh quên mất." Jaeyoung cười đắc ý vì đã thành công chọc cho em bồ bối rối. Chọc nghẹo Sangwoo lúc nào cũng vui hết. "Em không giỏi nói dối đâu Sangwoo, đó là điều anh thích ở em."

Jaeyoung kéo Sangwoo lại gần, đến khi môi anh chỉ còn cách em vài cen ti. "Em biết điều đó có nghĩa là gì không? Là ngay cả khi em phủ nhận, thì ánh mắt của em vẫn bán đứng em."

Sangwoo đảo mắt tránh né ánh mắt của anh, vẫn là không chịu thừa nhận. Em thẹn quá nên không dám nhìn vào mắt Jaeyoung chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt.

"Quan điểm của em vẫn giữ nguyên. Nếu như anh xong deadline sớm thì đêm qua chúng ta đã có thể (chịch)... rồi."

Nghe em bồ nói những lời đó khiến Jaeyoung ngơ ra.
___________________________________________

Sangwoo vẫn còn một căn hộ khác gần trường ở Hankuk. Nhưng hiện tại em đang sống chung với Jaeyoung. Phần lớn thời gian của em đều là làm việc và 'làm việc' với anh.

Thành thật mà nói, lúc chuyển qua nhà của Jaeyoung, em cũng không đem theo nhiều đồ lắm. Chỉ có một ít quần áo thôi, nếu có thiếu thì em cứ lấy đồ của anh tiền bối Jaeyoung mặc là được. Còn những món đồ linh tinh khác như bàn chải hay sữa tắm thì anh sẽ chuẩn bị cho em. Trong tủ đồ của Jaeyoung còn có hẳn một góc riêng treo toàn đồ của em thôi.

Sangwoo gần như chiếm trọn căn nhà của Jaeyoung, đâu đâu cũng là đồ của em. Từ góc nhỏ trong tủ đồ, bàn chải xuất hiện kế bên bàn chải của anh, chai sữa tắm có mùi mà em yêu thích hay là một bên phải của cái giường... Ngay cả trái tim cũng như tâm trí của anh em cũng chiếm mất tiêu. Nhưng mà Jaeyoung không ngại để cho em chiếm đâu.

Từ từ hình thành một thói quen, Jaeyoung sẽ không thể ngủ ngon nếu như không được ôm Sangwoo, cũng như Sangwoo sẽ không thể ngủ ngon nếu không được Jaeyoung ôm. 
___________________________________________

Sangwoo là một người thực tế, em đồng ý sống chung với Jaeyoung là do nhà anh gần với studio. Ai mà có dè, hai tuần trước mọi chuyện lại tới mức này cơ chứ (làm em thích muốn chết). Sangwoo dẩu môi suy nghĩ.

"Vâng. Ngài vẫn sáng suốt như mọi khi, thưa sếp." Jaeyoung thừa nhận, cười thật tươi sau khi chọc em bồ.

Jaeyoung áp hai tay lên má rồi nâng mặt em lên. Hôn lên trán, đôi mắt, cái mũi xinh xắn rồi cuối cùng là hôn lên đôi môi ngọt ngào của em.

Một nụ hôn thật chậm rãi, nhẹ nhàng, không vội vã, dồn dập, đang chờ cho Sangwoo đáp lại như đợi con ong sập vào chiếc bẫy mật ngọt ngào.

Tay Sangwoo nắm chặt vạt áo anh, sau đó dần thả lỏng ra theo nhịp độ của nụ hôn. Jaeyoung dứt ra, liếm lên môi của Sangwoo chờ cho em ổn định hơi thở.

Trong khoảnh khắc đó, cả Sangwoo và Jaeyoung đều cảm thấy thật ngọt ngào. Như con ong được đắm chìm trong dòng mật ngọt lành, như dòng sông đã khô cạn nay lại được tưới mát bởi những cơn mưa.

"Hyung~" Sangwoo thì thầm. "Anh còn buồn ngủ không?"

"Hả? Không... Ý anh là, có, nhưng cũng không quá nhiều." Jaeyoung trả lời, trên mặt vẫn là nụ cười ngớ ngẩn (ít nhất Sangwoo từng cho là như vậy.) "Anh nghĩ là anh mệt hơn là buồn ngủ."

"Anh mệt lắm hả?"

Tay Jaeyoung luồn vào trong áo hoodie, đang xoa nắn cái eo nhỏ mảnh khảnh của em. Anh biết rõ em nghĩ gì, muốn gì.

"Em lại nhìn anh bằng cặp mắt 'chịch em đi' đó nữa. Thật không thể nào từ chối em mà." Jaeyoung cười toe toét. "May mắn thay, anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi 'chăm sóc' cho người yêu của mình."

"May mắn thay, hôm nay em sẽ là người 'chăm sóc' cho anh." Jaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ câu trả lời của em lại hỏny như vây.

"Cái gì cơ?"

"Như vậy nè." Sangwoo dễ dàng lật người Jaeyoung xuống, bản thân lại ngồi lên người anh. "Em muốn thử nó. Em đã định thử vào tối hôm qua rồi nhưng anh lại bận."

Chà. Mẹ kiếp. Mày giỏi thật đó Jaeyoung. Mày lại ở đây làm việc trong khi em bồ muốn 'cưỡi ngựa' sao? Jaeyoung đang âm thầm nguyền rủa bản thân.

"Chúng ta vẫn có thể làm điều đó nếu em muốn, em yêu." Jaeyoung đặt cả hai tay lên vòng eo mềm dẻo của Sangwoo, bắt đầu xoa nắn. Rồi như có dòng điện chạy dọc từ cổ xuống sống lưng (rồi cuối cùng tụ tại một điểm ở giữa kia kìa).

"Chúng ta về nhà đi em. Rồi anh sẽ..."

"Không." Sangwoo cắt ngang lời Jaeyoung. "Tối hôm qua, khi em ở một mình... em đã tưởng tượng ra anh ở đó với em... và cái gì xảy ra thì cũng xảy ra... em đã..." Sangwoo chôn khuôn mặt đỏ lựng vào cổ của Jaeyoung vì ngượng.

Hành động này khiến cho cơ thể cả hai sát gần nhau hơn. Jaeyoung cũng cảm nhận được sự cương cứng của Sangwoo được giấu đằng sau cái áo hoodie rộng thùng thình kia. "Đi mà, hyung."

"Sangwoo à, không có gì thú vị hơn việc em 'cưỡi' anh, thật đó, tin anh đi. Fuck, anh muốn quay ngược thời gian lại tối qua quá đi."

"Nhưng tư thế này rất mới đối với em, anh muốn nó được chuẩn bị thật kĩ càng. Mà  anh lại không có bao cao su hay gel bôi trơn..."

"Có mà." Sangwoo lùi ra xa một chút để nhìn Jaeyoung. "Em có đem theo."

Rồi Sangwoo lôi từ trong túi áo hoodie ra một dây bao cao su và một chai gel bôi trơn, sau đó đưa chúng cho Jaeyoung.

"Em... làm anh ngạc nhiên thật đó. À, tất nhiên là em phải chuẩn bị kĩ càng hết mọi việc rồi." Jaeyoung cười, lấy chúng từ tay Sangwoo rồi đặt sang một bên. "Vậy thì Sangwoo à... cởi quần ra."

Sangwoo cởi phăng chiếc quần của mình ra một cách vội vàng. Kéo theo cả chiếc quần lót, 'vật nhỏ' dễ thương hồng hào bật ra trước khi nó được che bởi cái áo hoodie.

Cái áo hoodie này vốn là của Jaeyoung, cho nên khi em mặc vào lại có chút quá khổ. Trông như đứa trẻ đang mặc áo của ba mình vậy.

"Đừng cởi áo ra." Jaeyoung ngăn lại sau khi thấy em chuẩn bị cởi áo.

"Sao vậy anh?"

"Anh muốn nhìn thấy em 'cưỡi' anh trong khi mặc áo của anh. Nhìn em thật hư hỏng."

Sangwoo nhìn anh chằm chằm rồi thả tay sang hai bên. Anh biết sau chuyện này chắc chắn Sangwoo sẽ giận anh. Thôi năn nỉ em sau vậy.

"Biến thái~"

"Chỉ vì anh muốn thấy bạn trai mặc đồ của mình thôi sao? Thô lỗ quá đi." Jaeyoung nói trong khi tay vẫn đang cởi áo trên người mình.

Cái áo vừa được cởi ra thì Sangwoo lại dính sát vào người anh. Đôi môi mềm hạ xuống ngay cổ và xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng liếm mút. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm mà em mang lại.

Jaeyoung lướt tay lên làn da mịn màng ở đùi em, luồn tay vào bên trong cái áo để xoa nắn phần eo nhỏ. Rồi lại như có như không sượt qua 'vật nhỏ', thành công khiến em rùng mình một cái.

"Nữa đi hyung~." Sangwoo run rẫy, pha thêm chút thiếu kiên nhẫn. "Đi mà."

Jaeyoung tặc lưỡi. "Em không ngoan chút nào hết, Sangwoo à." Anh bật nắp chai gel và đổ lên tay một ít. "Thật may mắn vì em là người yêu của anh."

Anh làm ấm lượng gel vừa đổ ra tay, xoa nhẹ lên cái động nhỏ của em. Người em cứng lại vì hành động bất ngờ của Jaeyoung. Rồi dần thả lỏng ra sau khi em cảm nhận thấy ngón tay của anh đang khuấy đảo bên trong. Em dụi đầu vào hõm vai anh, che đi đôi má đang đỏ lựng vì kích tình của mình.

"Em đang hút lấy ngón tay anh này." Jaeyoung vẫn là rất thích thú khi trêu chọc Sangwoo.

"Đêm qua em có cho ngón tay của mình vào đây không, hửm?" Nói rồi anh bất chợt cho thêm một ngón tay vào nữa.

Sangwoo vì quá ngượng nên không thể nói thành lời, chỉ có thể rụt rè gật đầu. "Em cho vào bao nhiêu ngón?" Jaeyoung vừa thổi khí bên tai em, ngón tay vẫn nhẹ nhàng khuấy đảo vách thịt mềm mại bên trong.

"H-hai ngón... Ba giờ sáng, ở trong phòng tắm." Làn hơi nóng hổi của Jaeyoung làm em rụt người lại. "Vậy giữa tay anh và tay em, của ai thoải mái hơn?"

Jaeyoung vào lúc này tính tình vẫn đáng ghét như thế, chỉ giỏi chọc cho Sangwoo ngại. Đồ khốn nhà anh làm em muốn khóc tới nơi rồi.

"... Của anh." Trong lòng thầm mắng anh là thế, nhưng Sangwoo vẫn trả lời. Nếu không Jaeyoung chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho em. Và tất nhiên là em cũng đang nói sự thật, vì ngón tay của anh thô hơn, dài hơn em (làm em thích quá trời) mà.

Jaeyoung gia tăng lực đạo, biết rõ trong đầu em đang nghĩ gì, tiếp tục chọc em. "Thế em tự làm có thoải mái không, em yêu?"

"C-có. Nhưng nó không đủ."

"Thật sao? Là vì em không quen làm chuyện đó một mình hả?" Jaeyoung cong ngón tay, gẫy nhẹ vào điểm nhỏ quen thuộc gồ lên. "Ưm~" Thành công làm cho em bồ đang dụi đầu vào hõm vai mình kêu lên một cái.

Tràng bích non mềm theo bản năng siết chặt lấy ngón tay của Jaeyoung, như sợ chúng biến mất. Jaeyoung nhận thấy hai ngón tay mình bị hút vào sâu hơn, cái miệng đáng ghét lại tiếp tục chọc em. "Hay là phía dưới của em ngậm anh đến nghiện rồi?"

Sangwoo bị anh chọc cho thẹn quá hóa giận rồi. Hơi lui người ra sau nhìn anh bằng cặp mắt đe dọa.

"Anh mà còn chọc em nữa..." Hoặc ít nhất là em nghĩ như thế. Bởi vì dưới góc nhìn của Jaeyoung, em vẫn là đang nhìn anh bằng cặp mắt 'chịch em đi' kia mà thôi.

"Được được, anh xin lỗi." Nhưng Jaeyoung là một kẻ biết chừng mực (hoặc không), anh không tiếp tục chọc em bồ nữa. Nếu không một lát nữa 'bảo bối' dùng để phục vụ em bị em 'búng tay' một cái, biến mất luôn thì khổ. Gì thì gì, em người yêu vẫn là robot cục súc đó.

"Tại em đáng yêu quá, anh kiềm không được." Vẫn chiêu thức cũ, Jaeyoung hôn lên môi em một cái, cười hề hề. "Anh cho thêm một ngón vào nhé?"

"..."

Thấy Sangwoo không trả lời, Jaeyoung tự suy diễn đó là đồng ý mà cho thêm một ngón vào.

Sangwoo thật thoải mái, vô thức di chuyển hông của mình, bắt đầu tự nhấp nhô trên ba ngón tay của Jaeyoung.

Nhìn thấy Sangwoo 'cưỡi' ba ngón tay của mình đối với anh như liều thuốc kích dục, cự vật có chút biến tướng mà to hơn không ít.

Jaeyoung đảo mắt xuống, phát hiện trên cái áo hoodie em mặc xuất hiện một vệt nước mờ mờ. Anh vươn tay chạm vào 'Sangwoo nhỏ', nhẹ nhàng tuốt lộng cho em.

Sangwoo rít lên, nhắm hờ đôi mắt hơi sương vì kích tình. "Ah~ Hyung..."

"Anh nghĩ chuẩn bị nhiêu đây là đủ rồi." Nửa thân dưới của Jaeyoung đã bắt đầu trướng đau. Nhanh chóng rút tay ra khỏi hậu huyệt của em, tay cũng bắt đầu cởi phăng quần dài.

Chỉ chừa mỗi cái boxer sắp không chống đỡ nỗi với 'Jaeyoung lớn' đang căng phồng dưới lớp quần kia. Sangwoo run run kéo cái boxer xuống, cự vật nóng hôi hổi đánh bật vào tay em. Xúc cảm ấm nóng, cưng cứng quen thuộc này, em vô thức vuốt ve, tuốt lộng nó.

Với lực đạo nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, em đặt bao lên trên. Sau đó vòng hai ngón tay cái và trỏ lại với nhau thành kí hiệu OK, em chậm rãi vuốt xuống từ phần đầu đến tận gốc.

Nhìn thấy Jaeyoung nhắm mắt, thở hắt ra đầy thỏa mãn, em nhếch môi, cảm giác thành tựu lan tỏa khắp cơ thể.

Sangwoo đổ một ít gel bôi trơn lên tay, như có như không tuốt lộng vài cái lên cự vật thô to của Jaeyoung rồi nhỏm người dậy, định bụng ngồi xuống.

"Để anh..." Jaeyoung với tay, muốn giúp em ngồi xuống. Nhưng em không chịu, đòi tự mình làm.

"Em chắc chứ?" Jaeyoung vẫn lo lắng cho em vì đây là lần đầu em thử tư thế này, sợ em bị thương.

"Luôn luôn." Một tay Sangwoo giữ cự vật của Jaeyoung, tay còn lại em lần mò ra sau, tìm vạch huyệt động mà hạ hông xuống.

Jaeyoung gần như có thể thấy hết toàn bộ quá trình người anh em của mình được Sangwoo bao bọc lấy.

'Miệng nhỏ' của Sangwoo co bóp cực lực, cố gắng thích ứng với cự vật có chút to hơn ba ngón tay cộng lại kia.

Chỉ mới nuốt được có một nửa, Sangwoo đã muốn kiệt sức. "Ha..." Em thút thít, vẫn gắng hút chặt lấy Jaeyoung. "To quá... ưm... nó đang kéo căng em... nữa, em muốn nhiều hơn nữa..."

Tư thế này làm Jaeyoung không thể cử động hông eo quá nhiều, phần lớn là do Sangwoo 'tự lực cánh sinh'.

Em phải tự mình nâng cao hông lên, rồi lại nuốt xuống đến tận gốc. Jaeyoung chỉ cần nhìn cách em nuốt đồ vậy của mình, thì anh cũng đủ hiểu em đang cố gắng đến mức nào.

"Em giỏi quá, Sangwoo." Jaeyoung khích lệ em. Và như một phần thưởng danh cho em người yêu đang cố ngốn hết tính khí của anh, anh luồn tay dưới áo em rồi chậm rãi xoa nắn vật nhỏ cũng đang trướng căng cần người an ủi kia.

"Hyung..."

"Vào gần hết rồi, chỉ một chút nữa thôi em yêu." Jaeyoung nắm chặt đôi bàn tay đang để bên hông anh để giúp em có thêm điểm tựa. "Hyung ở đây, luôn bên cạnh em."

"E-em đang cố..."

Sangwoo ngửa cổ lên rên rỉ thật dài sau khi em ngốn hết 'Jaeyoung lớn'. Từ cái cần cổ trắng nõn phát ra thanh âm thật nỉ non, mê người.

Đẹp quá. Một bức tranh sống động đang diễn ra trước mắt Jaeyoung.

Em đẹp như thiên thần thường xuất hiện trong những giấc mơ, nhưng cảm giác được bảo bọc, nóng rực phía dưới khiến cho anh biết được đây hoàn toàn là sự thật. Em thì vẫn là một thiên thần, nhưng là một thiên thần sa ngã, ngã vào trái tim và trí óc của Jaeyoung.

Jaeyoung phải kiềm chế thật nhiều mới không lật lại đè em dưới thân. "Ngoan quá, em vào hết rồi." Anh đưa tay em lên môi, dịu dàng hôn hôn. "Cứ từ từ thôi, nếu không em sẽ bị đau."

Mặc dù có hơi thốn do kích thước quá khổ của Jaeyoung, nhưng em vẫn nhất quyết không buông. Như thể anh là một chiếc phao cứu sinh tình cờ trôi tới lúc em đang lênh đênh giữa biển.

Sau khi Sangwoo đã quen dần với kích thước của anh, những cảm giác đau đớn dần chuyển thành khoái cảm. Đôi môi đỏ mọng hé nhỏ, kêu rên. Thành thật mà nói, đối với Jaeyoung, đây chắc chắn là thanh âm quyến rũ pha chút đáng yêu nhất mà anh từng được nghe. Những tiếng em rên rĩ đứt quảng, tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non gọi tên anh mỗi khi làm tình, chúng tạo thành một bản giao hưởng mà người nhạc trưởng lại chính là anh đây.

Jaeyoung kéo em sát gần mình, một tay đỡ gáy em, tay còn lại nhẹ nhàng xóa nắn vòng eo nhỏ an ủi. Anh hôn em, chiếc lưỡi như một con rắn nhỏ trườn vào miệng em, hấp thu từng chút mật ngọt, quét qua từng cái răng. Một nụ sâu nhưng nhẹ nhàng.

Sangwoo không kịp nuốt nên nước bọt của cả hai đã tràn ra khỏi khóe miệng em. Khi em gần hết không khí, Jaeyoung mới buông em ra.

Jaeyoung nhìn em bồ vẫn đang điều tiết lại nhịp thở do cái hôn vừa rồi. Khóe mắt em hồng hồng, đôi môi ẩm ướt trơn bóng còn dính chút nước bọt của cả hai. Anh phải ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ này của Sangwoo, sau đó âm thầm save hình ảnh này vào 'bộ sưu tập Sangwoo đáng yêu/ damdang/ v.v' nằm trong não bộ của mình.

"Em ổn không, em yêu?" Jaeyoung quan sát, âm thầm tìm kiếm một tia khó chịu xuất hiện trên gương mặt em.

"V-vâng... Em sẽ thử di chuyển..."

Sangwoo nâng hông lên, nhưng vì chuyển động quá nhỏ, cho nên hầu như không có khác biệt gì. Tuy nhiên Jaeyoung vẫn cứ là phấn khích trong lòng vì sự cố gắng của người mình yêu.

Jaeyoung nắm lấy đôi bàn tay em để lên hông mình. Cho em một điểm tựa, giúp em di chuyển dễ dàng hơn. Em nâng eo lên rồi lại hạ xuống, nhịp độ chầm chậm. Em nhớ lại cảm xúc khi lần đầu tiên em và anh làm tình cùng nhau. Thì ra, khi hai người yêu nhau cùng nhau làm tình thì sẽ như thế này. Hạnh phúc và... có chút 'nghiện'?

"Phía dưới của em sao rồi?" Nhìn thấy em đang nuốt nhả cự vật của mình, Jaeyoung lại ngứa miệng muốn chọc ghẹo em. "Có phải nhún đến thích rồi đúng không? Hừm, kêu dâm đãng thế kia mà."

"Hyung... đừng chọc em nữa..." Sangwoo nghẹn ngào. "Nhưng sướng quá?"

"Thật? Em thấy sướng khi tự nhún trên cái sex toy sống của riêng mình đúng không?"

"Sướng..."

Cái áo hoodie rộng thùng thình kia khiến Jaeyoung không nhìn thấy được hai điểm hồng phớt trên người em. Anh kéo cái áo lên, hai điểm hồng nhuận ấy lộ ra. Anh đặt ngón cái lên và miết chúng. Bàn tay chậm rãi lướt qua nhưng dấu hôn mà anh đã để lại trên lồng ngực trắng hồng từ những lần làm tình trước.

Jaeyoung cố ý nâng cao hông lên những lần em nhún người xuống, cự vật to lớn đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm, thành công khiến em phải ngửa cổ rên to.

Phía dưới của Sangwoo cũng vì kích thích bất ngờ mà siết chặt lại. "Sangwoo, em chặt quá, siết hư rồi thì đồ đâu mà thỏa mãn cho em, hửm?" Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Sangwoo, anh thấy kích thích lạ thường. "Ngoan, em thả lỏng một chút, nếu không anh sẽ bắn đó."

"Đâu phải tại em... do nó sướng quá." Jaeyoung ngạc nhiên trước sự hối lỗi của Sangwoo. "Em cũng... sắp ra rồi."

"Ồ? Có muốn anh giúp một tay không?"

Sangwoo lắc đầu, cảm giác như nguy hiểm sắp ập tới. "Đừng mà... hyung..." "Jaeyoungie hyung xin anh đừng chạm vào mà." "Em không muốn đâu, anh à..."

Mặc dù Sangwoo cầu xin là thế, nhưng vì em đáng yêu, nên anh đều bỏ ngoài tai mà mặc định rằng em yêu đang cầu xin mình chạm vào em.

Sangwoo cũng nhún nhanh hơn, kèm theo đó là những cú thúc mạnh của Jaeyoung mỗi khi em hạ eo xuống. Một tay của anh cũng cầm 'Sangwoo nhỏ' đang rỉ nước của em mà vuốt ve.

Kích thích cả hai nơi cùng một lúc khiến Sangwoo sung sướng mà liên tục di chuyển.

Quá nhiều khoái cảm ập tới, Sangwoo rùng mình một cái rồi bắn hết lên tay anh. Em bất động ngồi đó uể oải nhìn Jaeyoung. Nhưng hậu huyệt phía sau vẫn theo bản năng mà hút lấy tính khí thô to kia như đang muốn nó đi vào sâu hơn.

Jaeyoung đã tới giới hạn của mình. Xoay người lật em dưới thân đòi lại quyền làm chủ vốn có của mình. Anh ôm chặt Sangwoo, điên cuồng đẩy hông vào động nhỏ ngon lành của em.

Sangwoo hôn lên cổ anh, tạo nên một dấu hôn ẩn hiện ở yết hầu. Quá nhiều kích tình làm em kiềm không được mà kêu lên. "Hyung, hyung, hyung... em..."

Nghe Sangwoo liên tục kêu mình bằng tông giọng thật dâm mỹ, đối với anh đó giống như là một liều thuốc kích dục. Anh ra vào thêm vài chục cái rồi cũng bắn ra.

"Em ổn chứ? Có thoải mái không em?" Jaeyoung ân cần hỏi, tay lau đi giọt sương còn đọng lại trên khóe mắt em.

"Ưm... Rất" Sangwoo rất lười biếng sau mỗi lần làm tình.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên kiềm chế một chút."

"Không sao mà, hyung." Sangwoo cắt ngang, hơi lùi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"À được rồi." Jaeyoung đến bây giờ mới rút ra khỏi người em. Nằm phịch xuống kế bên em.

Sangwoo ngồi nhỏm dậy bắt đầu vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Đây là lần đầu tiên em làm việc này, những lần trước đều là do Jaeyoung làm. Thế nên anh cứ việc nằm tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của em dành cho mình thôi.
___________________________________________

Jaeyoung nằm dài trên ghế sofa, ôm em vào lòng, để em gối đầu lên tay mình. "Tối qua, em không phải thất vọng chỉ vì anh bận việc mà không thể làm tình với em." "Chỉ là em thật sự rất nhớ anh."

Đây là lần đầu tiên Jaeyoung thấy em chủ động như vậy. "Hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ anh nên lấy ngày này làm mật khẩu nhỉ?"

Sangwoo lườm anh một cái. "Im miệng, anh không chọc em anh sống không được hả?" Jaeyoung bị em mắng không những không tức giận còn cười haha vui vẻ. "Haha anh xin lỗi. Anh cũng rất nhớ em."

"Cả đêm qua, anh không thể tập trung làm việc. Anh cứ nghĩ mãi về việc em sẽ dọn về nhà em lúc đầu xuân. Anh sẽ rất nhớ em, nhớ em mọi lúc mọi nơi. Căn nhà của anh sẽ cực kì trống trãi nếu không có em ở cùng." Jaeyoung hít sâu một hơi. "Aish, em phải tốt nghiệp nhanh một chút, biết chưa hả?"

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, Sangwoo thấy có gì đó sai sai. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em tốt nghiệp?"

"Thì tất nhiên là em chuyển đến sống với anh rồi... Nếu em muốn." Jaeyoung trả lời không chút do dự, nắm lấy tay Sangwoo. "Ý anh là, đó cũng là nhà của em." Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, có khi chạy maraton tim cũng không đập mạnh như này.

"Nghe có vẻ tốt." Jaeyoung ngạc nhiên, và dường như em cũng bị mình làm cho ngạc nhiên. Sự bối rối xuất hiện trong ánh mắt giây lát, nhưng sau đó được thay thế bằng sự kiên định. "Em muốn sống chung với anh."

Sangwoo mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh. Jaeyoung chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến thế. Ban đầu chỉ muốn chơi đùa một chút, ai ngờ lọt vô cái lỗi logic này. Anh cũng không muốn thoát ra. Anh cứ nghĩ mình là gà, ai mà có dè mình lại là thóc chứ.

"Choo Sangwoo, anh yêu em vãi." Hai áng mây hồng hiện trên đôi gò má, em muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em không cần phải trả lời lại nếu em chưa sẵn sàng." Jaeyoung nói một cách nhẹ nhàng. Anh không thật sự để ý đến chuyện em chưa đủ dũng khí để đáp trả lời yêu. Dù sao lời phải thật lòng nói ra mới có ý nghĩa, ép buộc em có khi lại bị em đấm cho. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. "Không cần gấp, anh không có ép em."

Nhưng rồi Sangwoo cười, một nụ cười tươi nhất mà anh từng thấy. Chợt em hôn anh. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu. "Em không áp lực. Em không biết diễn tả như thế nào. Khi anh nói về chuyện ta sẽ sống chung với nhau sau khi em tốt nghiệp, em chỉ thấy mình thật sự rất mong chờ điều đó."

Sangwoo hít một hơi thật sâu, gương mặt phớt hồng, đôi mắt lấp lánh như một dãy ngân hà. Em nhìn thẳng vào mắt Jaeyoung.

"Này Jang Jaeyoung, em yêu anh."

___________________________________________
Ủa khum hỉu dịch kiểu gì mà còn nhiều hơn bản gốc mấy trăm từ. Lần đầu dịch H, có gì mn góp ý cho mình. Dạo này bận dọn nhà nên cái fic này kéo dài gần 1 tuần mới xong. Mà chỉ có tối mới rảnh để trans thôi nên mắt nhắm mắt mở sợ sai chính tả, chỗ nào sai mn cmt để mình biết mình sửa nha. Yêu cả nhà yêu của kem nhiều

(5513 từ, khum tính mấy lời xàm xàm cuối fic)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro