Ai là ai của ai yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sự nổi tiếng bay đến, DKZ bận rộn cực kỳ, hiện tại đang là người có sự nổi tiếng nhiều nhất, đương nhiên Park Jaechan bận bịu hơn tất thảy các anh em khác trong nhóm. Tính ra đến hôm nay đã gần bốn ngày trời Park Jaechan không có một giấc ngủ tử tế, mỗi ngày đều uống cafe thay nước để giữ tỉnh táo chạy lịch trình. Liên tục làm việc cả tuần lễ như vậy, đến rạng sáng ngày thứ sáu cuối cùng cũng kết thúc lịch trình làm việc kinh khủng.
Trở về lại căn phòng nhỏ ấm áp của bạn trai trong tình trạng kiệt sức, Jaechan vừa đặt lưng xuống nằm cạnh Park Seoham liền ngủ say li bì không biết trời trăng gì nữa.
Ngủ đến đã đời, mở mắt ra nhìn xung quanh phòng một lúc Jaechan mới nhớ ra rạng sáng nay bản thân mình đã xin phép quản lý đưa đến nơi Seoham ở, nằm ngủ cạnh anh, trong phòng của anh. Thế nhưng căn phòng này có chút lạ, cũng không giống với phòng ngủ của Seoham.
Ngồi hẳn dậy Park Jaechan mới thấy rõ mình vừa rồi nằm ngủ trên ghế sofa nhỏ, xung quanh cũng decor rất lạ, chẳng giống phòng anh Seoham tẹo nào.
Park Jaechan loạng quạng đứng dậy nhìn lại căn phòng một lượt. Cái gì đây, ảnh chụp mình và Seoham này, nhưng toàn là ảnh trong phim hai người cùng đóng. Chính xác đây là Jang Jaeyoung và Chu Sangwoo, nhân vật trong phim.
Một cảm giác kỳ quái xâm chiếm Jaechan, làm sao lại giống ở phim trường vậy được nhỉ?
Nhìn xuống quần áo mình đang mặc, Jaechan càng thấy kỳ lạ, vì hiện tại Park Jaechan đang mặc đây, quần bò, áo sơ mi kẻ khoác ngoài, áo cộc tay màu trắng kèm chiếc áo khoác mỏng màu xám và đôi giày Converse đen quen thuộc đến không thể quen hơn, thứ quần áo tạo hình của Chu Sangwoo trong bộ phim mà Jaechan đã vào vai cách đây nửa năm.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Đang thắc mắc và hoang mang tột độ, Jaechan thấy Park Seoham từ bên ngoài mở cửa bước vào.
Lại cái gì nữa thế này? Seoham hiện tại mặc đúng chiếc quần bò màu xanh nhạt và cái áo da ngày quay cảnh Jaeyoung và Sangwoo chính thức yêu nhau, và vẫn còn tóc, tóc còn tạo kiểu được chứ chưa bị xén tí nào, Park Rilla của Jaechan đâu mất rồi.
Jaechan thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người đứng như trời trồng giữa phòng trong đầu rối một nùi không biết định hình thế nào mới đúng.

"Em sao lại đứng ngẩn ra thế Sangwoo à, nếu còn mệt thì anh đưa về nhà ngủ nhé?"

Park Jaechan ngạc nhiên tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy; người kia, cái người nhìn giống Seoham nhưng có vẻ như không phải, mà Seoham vừa gọi Jaechan là Sangwoo, Chu Sangwoo mà Jaechan từng vào vai sao, thực sự là nhân vật trong phim?

"Anh, anh mới nói gì cơ?" Park Jaechan nghi hoặc hỏi lại, bản thân vẫn cố gắng khẳng định một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Aigoo, Sangwoo nhà chúng ta còn chưa tỉnh táo hẳn sao? Mình về nhà rồi anh ôm em ngủ thêm nhé?"

Đến bây giờ thì mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi, Jaechan có thể khẳng định được đây là Jang Jaeyoung trong phim, còn mình thì tự nhiên biến thành Chu Sangwoo nhà người ta. Thế quái nào mà Jaechan lại đến thế giới trong phim, ngồi vào đúng vị trí của robot Sangwoo, toang rồi, nhỡ không về được với Seoham thì làm thế nào bây giờ huhuhu.

"Anh, à không, cậu nói lại cho tôi nghe, cậu tên là gì? Park Seoham hay Jang Jaeyoung?" Jaechan trong lòng lệ đổ sắp thành thác nhưng vẫn bình tĩnh hỏi người đối diện kia dù đã biết 99,9% câu trả lời mình nhận được là gì. Biết đâu nhầm thật thì sao, mình chưa tỉnh ngủ thì sao?

Jang Jaeyoung nghe thấy câu hỏi kỳ lạ thì nhíu mày nhìn Chu Sangwoo trước mặt
"Gì đây Chu Sangwoo, em chạy deadline 3 ngày liên tục không ngủ rồi giờ tính không nhận bạn trai luôn à? Xưng hô kiểu gì thế hả? Park Seoham là thằng nào nữa?"

20 phút sau, sau khi đã được giải thích qua tình hình hiện tại, Jang Jaeyoung như vẫn không tin được mà cứ hỏi đi hỏi lại:

"Vậy tóm lại, ý em là em xuyên không vào Sangwoo nhà tôi, và em còn là diễn viên diễn đóng vai Chu Sangwoo trong một thế giới khác?"

"Đúng, cậu đã hỏi tôi lần thứ 5 rồi, hỏi đến lần thứ 100 thì câu trả lời vẫn vậy thôi." Jaechan đỡ trán trả lời lại câu hỏi của Jang Jaeyoung một lần nữa.

Jang Jaeyoung vẫn giữ biểu cảm khó tin, nhưng thật sự phong cách và thần thái này đúng là không phải của Chu Sangwoo nhà mình.

"Cho anh hỏi thêm được không?"

"Cứ tự nhiên!"

"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở thế giới em sống thì anh và Sangwoo chỉ tồn tại trong phim thôi sao? Làm sao em đến được đây? Nếu em đang ở đay thì Sangwoo nhà tôi đang ở đâu?"

"Tôi năm nay 21 tuổi, chúng ta bằng tuổi nhé, anh cái gì mà anh. Tôi là Park Jaechan, là idol. Ở thế giới tôi sống thì ngoài tồn tại trong phim Jaeyoung-ssi và Sangwoo-ssi còn tồn tại trong tiểu thuyết, animation và truyện tranh nữa."

"Về việc tôi xuất hiện ở đây, trước đó tôi đã chạy lịch trình trong nhiều ngày nên rất thiếu ngủ, sau khi kết thúc lịch trình tôi đã đến nhà người yêu và nằm ngủ bên cạnh anh ấy, tỉnh dậy thì tôi đã ở đây. Chu Sangwoo chắc có lẽ cũng đang ở thế giới mà tôi sống, tôi đoán vậy!"

"Sangwoo nhà tôi em ấy cũng đã chạy deadline để hoàn thành game trong 3 ngày ròng rã không ngủ, có vẻ như điều đó quá sức với em ấy nên Sangwoo nói với tôi là sẽ nằm xuống sofa và ngủ một lúc. Ba tiếng sau thì cậu lại ở đây. Nhân tiện thì, ở nơi cậu sống, cậu vẫn mang hình hài y hệt như Sangwoo nhà tôi sao?"

"Tôi không nghĩ là ở một thế giới khác thực sự tồn tại Chu Sangwoo và Jang Jaeyoung thì Chu Sangwoo-ssi lại giống y hệt tôi, còn Jang Jaeyoung-ssi, ngoại hình của cậu giống y hệt bạn trai của tôi ở thế giới tôi sống."

Jang Jaeyoung nghe đến đây há hốc mồm, biểu cảm như không thể tin nổi. Trong đầu Jaeyoung thầm bật lên suy nghĩ, quả thực anh và Sangwoo chính là định mệnh của nhau, đến mức dù có sống ở một thế giới khác thì hai người vẫn là một đôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Jaeyoung cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Bạn trai của Jaechan-ssi có phải người tên là Park Seoham cậu đã nhắc đến lúc nãy không? Lúc đó tôi còn tưởng có thằng cha Park Seoham nào đang tiếp cận làm quen Sangwoo nhà tôi cơ đấy, đến nỗi em ấy nhớ ra được tên hắn thì hẳn là Sangwoo đã tiếp xúc rất nhiều lần rồi. Nếu thất lễ thì cho tôi xin lỗi nhé.
Tôi thắc mắc tôi và Park Seoham-ssi giống y hệt nhau sao? Ở nơi Jaechan-ssi sống thì Park Seoham-ssi có anh em sinh đôi như tôi không? Bạn trai của Jaechan-ssi có học thiết kế mỹ thuật giống tôi không?"

"Jang Jaeyoung-ssi có anh em sinh đôi nhưng Seoham nhà tôi thì chỉ có một em trai bằng tuổi tôi thôi, bạn trai tôi hơn tôi 8 tuổi và anh ấy cũng là người trong giới giải trí."

"Woa, có thật không, tuyệt thật đấy, ở thế giới của Jaechan-ssi tôi là một diễn viên, còn Sangwoo lại là idol. Tôi đang không thể tưởng tượng được Sangwoo trong hình ảnh của một idol sẽ như thế nào? Em ấy sẽ mặc những bộ đồ thật đẹp và biểu diễn trên sân khấu thật ngầu nữa, thật sự nghĩ không ra, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là sẽ rất tuyệt, cả Sangwoo và Jaechan-ssi đều rất đẹp trai mà." - Jang Jaeyoung nhắc đến Sangwoo một cái miệng tự khắc cười tươi, đôi mắt còn long lanh long lanh như đang rất tự hào.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm ơn vì đã khen nhé, Jaeyoung-ssi".

"Vấn đề bây giờ là làm sao để Jaechan-ssi có thể về thế giới của mình được nhỉ, Sangwoo nhà tôi cũng cần phải về lại với vòng tay của tôi. Nếu tôi không ở cạnh em ấy sẽ nhớ tôi lắm, chắc là cậu cũng đọc truyện rồi, cậu biết mà đúng không?"

"Theo như Jaeyoung-ssi nói, Sangwoo cũng đã rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi, có thể cậu ấy đã đến thế giới mà tôi sống, còn tôi thì tới đây. Phải mau chóng tìm cách về lại thôi. Cậu có ý tưởng nào không?"

"Nếu cậu đến đây bằng cách nằm nghỉ ngơi, biết đâu cũng có thể về bằng cách tương tự. Tôi nghĩ cậu cứ thử nằm ngủ một giấc đi, không chừng lúc mở mắt ra có thể về lại đúng thế giới của cậu, Sangwoo cũng sẽ quay về được với tôi." Jaeyoung cũng chỉ nghĩ được ra cách này, dù sao thì hiện tại đây cũng là cách duy nhất, biết đâu mọi thứ thật sự có thể bình thường lại.

Jaechan nghe thấy cũng rất hợp lý, và cũng chỉ có thể làm theo lời Jang Jaeyoung nói, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi đã thống nhất thử quay trở về bằng cách nằm ngủ như lúc đến, Jang Jaeyoung nói sẽ ra ngoài và quay lại sau 2 tiếng nữa để Jaechan có thể yên tĩnh nằm ngủ.
Nếu thành công quay về được thì trước khi đi cũng phải chào tạm biệt nhau cho tử tế, dù sao thì đâu phải dễ dàng gặp được một người ở một thế giới khác.
Trước khi cánh cửa phòng thực hành đóng lại, Jaechan chủ động giơ tay ra, bắt tay với Jaeyoung và cảm ơn cậu ấy thật chân thành.

"Jaeyoung-ssi, dù cậu không tồn tại như những con người thật ở thế giới tôi sống nhưng Jaeyoung-ssi và Sangwoo-ssi, hai người cũng rất nổi tiếng đó. Cũng nhờ có hai người mà tôi có thể gặp được người bạn trai hiện tại của mình, công việc cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi đã rất vinh hạnh và không nghĩ được mình có thể gặp được Jaeyoung-ssi một cách chân thật thế này, thật lòng tôi chân thành cảm ơn cậu nhiều lắm, Jaeyoung-ssi hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến Sangwoo-ssi nữa nhé!"

Jang Jaeyoung siết nhẹ tay Jaechan như đã nhận lời cảm ơn từ người bạn đặc biệt này, cũng không quên tạm biệt người bạn đặc biệt này.

"Jaechan-ssi hãy trở lại và sống thật hạnh phúc nhé, không biết chúng ta có còn gặp lại nhau không nhưng gặp cậu lần này là trải nghiệm rất tuyệt vời, nếu có cơ hội hãy biểu diễn cho tôi và Sangwoo xem nhé, cậu có thêm 2 fan mới nữa rồi đó. Gửi lời chào của tôi đến Park Seoham-ssi nhé! Tôi phải đi bây giờ, rất tiếc nhưng hy vọng khi tôi quay lại cậu không còn ở đây nữa. Tạm biệt nhé Jaechan-ssi".

Sau khi Jang Jaeyoung đi, Jaechan đóng cửa phòng và nằm lại trên chiếc sofa, trong không gian yên tĩnh Jaechan đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, khung cảnh khi Jaechan mở mắt đúng là phòng ngủ của Seoham. Trên người Jaechan đang mặc không phải là quần áo của Chu Sangwoo khi nãy mà hoàn toàn là áo hoodie, quần bò như lúc tới nhà Seoham. Nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh, Park Seoham vẫn đang ngủ say, một tay ôm lấy eo Jaechan, tay kia để dưới cổ làm gối cho cậu.
Jaechan quay mặt lại rúc vào ngực Seoham rồi vòng tay qua ôm eo anh, hít một hơi thật sâu mùi hương mà mình yêu thích nhất nơi anh.
Park Seoham vẫn chưa mở mắt, đưa tay vò tóc Jaechan rồi trượt xuống gấu áo người trong lòng, bàn tay hơi ráp luồn vào lưng Jaechan xoa nhẹ như muốn ru cậu ngủ tiếp.
Nghĩ đến ở một nơi nào đó, có thể Jang Jaeyoung cũng đang ôm Sangwoo của cậu ta vào lòng như Seoham đang ôm mình bây giờ khiến Jaechan bất giác mỉm cười hạnh phúc.
"Em đang cười đấy à?" Park Seoham giọng khàn khàn mắt vẫn nhắm tịt hỏi Jaechan, nghe kiểu gì cũng vẫn ra ngữ điệu yêu chiều quen thuộc.
Jaechan ở trong lồng ngực anh ngẩng lên hôn một cái lên cằm Seoham rồi lại dụi dụi mặt vào lồng ngực người yêu. Không cần trả lời anh cũng tự biết mà, thật tốt khi chúng mình yêu nhau, anh nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro