s w e e t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ouch."

Hyunjin thề, soulmate của anh cứ phải gọi là vô cùng hậu đậu. Anh cúi xuống nhìn khuỷu tay của mình, thấy nó đang sưng lên và có dấu hiệu sẽ thành một vết bầm liền không khỏi thở dài. Nếu như ai tò mò hoặc muốn hỏi anh về vấn đề soulmate, anh sẵn sàng cho họ thấy một đống những vết bầm tím và xước xát mà người bạn tâm giao về linh hồn kia đã tặng cho mình. Anh không hề thích soulmate của mình một - tí - nào hết. Rõ ràng người đó hẳn phải biết mối liên kết giữa cơ thể cả hai, rằng nếu một người bị thương thì người còn lại cũng sẽ chịu vết thương tương tự, vậy mà cái lí do gì khiến người đó cứ dăm vài phút lại va đập vào chỗ này chỗ kia thế?

"Lại một món quà đến từ soulmate à?" Changbin quan tâm hỏi khi mà Hyunjin cứ xuýt xoa cái khuỷu tay của mình. Y lướt mắt một đường, thấy bên tay còn lại đang dán đến ba cái urgo liền thở dài. "Em nên tìm người đó nhanh nhanh một chút, trước khi cả hai cùng chết vì bị thương quá nhiều."

"Tốt nhất đừng để em thấy, bằng không em sẽ đấm người ta vì bực bội mất."

"Ồ? Và rồi cả hai đứa sẽ cùng ôm má lăn lộn với nhau à?"

"Em quên mất vụ đấy, chết tiệt thật."

Rõ ràng lời đe doạ của Hyunjin chẳng có tí sức nặng nào, hoặc là sự hậu đậu của soulmate đã vượt quá thang điểm mười. Chỉ sau đó mười phút, trán Hyunjin giống như bị cắt một đường, chảy máu và đau phát điên.

Mẹ nó chứ, đi đứng thì mở cái mắt ra mà nhìn đường, làm cái gì mà đập đầu đến toét cả máu vậy hỡi soulmate của Hwang Hyunjin?

- - -

Cái urgo trên trán quá nổi bật, thành thử ra Hyunjin phải rũ hết mái xuống để che nó đi. Đã ba ngày từ cái vụ này rồi, có vẻ như soulmate của anh đã biết cẩn thận hơn (mong là vậy), khi mà không còn có thêm vết thương nào xuất hiện. Vết thương trên trán cũng không quá nghiêm trọng, ngày đầu tiên có hơi sưng, nhưng Hyunjin với rất - nhiều - kinh - nghiệm đã làm nó xẹp xuống, bây giờ chỉ là vết cắt có hơi doạ người vì độ sâu của nó. Có lẽ đúng như lời Changbin nói, anh nên tìm soulmate của mình càng sớm càng tốt, trước khi con người đẹp trai lai láng hào hoa đầy mình này quẫn táng vì một lí do vớ vẩn nào đó.

Đúng lúc này, một nam sinh đi tới, và khiến Hyunjin phải chú ý vì chồng sách cao quá đầu của cậu ta. Thật tình, người thì bé, mang một ít thôi, mang lắm thế sao nhìn được đường?

"Cậu gì ơi, cần giúp không?"

Người kia ló đầu ra khỏi chồng sách, và Hyunjin chính thức đơ mất một giây. Cậu ấy có mái tóc nhuộm tím pastel cực kì nổi bật, khuôn mặt nhỏ với những đốm tàn nhang trên gò má ửng hồng vì nắng nóng, một đôi mắt long lanh như có nước và khoé môi xinh xắn đang nhếch lên. Tại sao Hyunjin lại không biết trong trường có một nam sinh đáng yêu đến thế này nhỉ?

"Tốt quá, cảm ơn cậu."

Hyunjin lắc nhẹ đầu, hít một hơi, rồi ôm gần hai phần ba chồng sách hộ cậu bạn dễ thương. Khi tới gần, anh lờ mờ thấy một cái urgo in hình những bông hoa ẩn dưới lớp mái của đối phương.

Trùng hợp đến vậy?

"Tớ là Felix. Còn cậu tên gì vậy?" Cậu bạn tóc tím mở lời trước khi cả hai bắt đầu bước đi.

"À, Hyunjin." Hyunjin đáp, hơi cúi xuống để nhìn Felix rõ hơn. Nhưng từ góc độ của anh, thứ nổi bật nhất vẫn là cái đỉnh đầu màu pastel và cái urgo in hoa màu hường thấp thoáng dưới những sợi tóc tím. "Tớ năm hai, học ở khoa thể thao." Anh nói tiếp.

"Tớ cũng năm hai, nhưng là khoa ngôn ngữ Anh." Felix mỉm cười. "Mọi người hay bảo tớ chọn khoa cũng hợp lí quá rồi, vì tớ vốn dĩ ở Úc."

"Cậu là người Úc?" Hyunjin tròn mắt.

"Bố mẹ tớ đều là người Hàn, nhưng tớ được sinh ra ở Úc. Hai năm trước tớ quay về Hàn cùng bố mẹ, và bây giờ thì học ở đây rồi gặp cậu vào ngày hôm nay." Felix nói một tràng, rồi ngẩng lên để nhìn Hyunjin. Thấy anh đang nghệt mặt ra nhìn, cậu liền cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, tớ nói nhiều quá à?"

"Không sao." Hyunjin lập tức bừng tỉnh và lắc đầu. "Trán cậu làm sao vậy, Felix?"

Cua hơi gắt, nhưng vẫn chấp nhận được.

"À." Hyunjin vừa hỏi xong, Felix đã đảo mắt một cách chán chường. "Lúc học ở thư viện, bút của tớ bị rơi. Cậu biết đấy, khi bút bị rơi xuống sàn thì ta phải chui xuống dưới bàn để nhặt. Chui xuống thì chẳng có chuyện gì hết, nhưng lúc chui lên thì đến tám mươi phần trăm là sẽ đụng đầu vào cạnh bàn, và tớ thì chẳng đủ may mắn để rơi vào hai mươi phần trăm còn lại."

Nghe xong, Hyunjin bật cười khúc khích. Khuôn mặt cực kì nghiêm túc mà lại cực kì hờn dỗi của Felix nom đáng yêu không tả được.

"Tới đây được rồi." Felix nói khi cả hai đứng trước cửa thư viện. "Cảm ơn cậu, Hyunjin thật tốt bụng."

"Không có gì mà. Lần sau đừng bê nhiều sách như vậy nữa."

"Ừ, tớ sẽ nhớ." Felix gật đầu lia lịa. "Hẹn gặp lại." Cậu nói với một nụ cười tươi nở rộ như cánh hoa đào, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa thư viện.

Hyunjin nhìn bóng lưng nhỏ biến mất sau cánh cửa gỗ, môi không nhịn được mà câu lên. Anh sờ lên cái urgo trên trán - thứ mà anh vẫn còn hận vào buổi sáng ngày hôm nay, rồi thì thầm ba chữ "Hẹn gặp lại."

- - -

Hwang Hyunjin tương tư - tin chấn động nhất khoa thể thao của trường Đại học Tổng hợp N.

Nguyên văn theo lời phóng viên S - kẻ túc trực hai mươi tư trên bảy không trọn vẹn và là fan cứng của anh chàng hotboy thuộc đội bóng đá trong khi chuyên ngành là bơi lội: Hyunjin cứ ngồi đần một chỗ, hết sờ trán lại sờ đầu, cười toe toe cả buổi, lại còn ánh mắt mơ màng bắn tình tới hư không.

Changbin có vẻ bất ngờ lắm. Mới mấy ngày trước, anh chàng họ Hwang còn điên đầu với soulmate, vậy mà ngày hôm nay đã vứt soulmate ra xó khác mà ngồi tương tư. Y chắc chắn rằng người này cực kì cao tay, không thì còn lâu Hyunjin mới thành ra bộ dạng như vậy.

"Có lẽ bọn em là định mệnh của nhau. Vào một buổi trưa đầy nắng, em gặp cậu ấy với một chồng sách cao quá đầu. Cậu ấy toả sáng, đáng yêu và dễ thương như một mặt trời nhỏ. Và hơn cả thế, em và cậu ấy đều có một cái urgo trên trán, nhưng khác loại."

Nếu như không phải Hyunjin đang tương tư thật, thì Changbin sẽ nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết ba xu của một bạn trẻ nào đấy mất.

"Đấy là lí do vì sao em đổi hết toàn bộ urgo sang loại có hoa à ?"

Hyunjin nhún vai, lại cười khúc khích, khiến Changbin không khỏi rùng mình.

"Thế cậu ấy là ai nào ?" Chang bin chán nản hỏi.

"Felix, khoa ngôn ngữ anh. Còn có, tóc màu pastel, môi hình trái tim, má có tàn nhang và có một cái urgo trên trán."

Changbin nghe xong liền im lặng, sau đó thở dài, vỗ vai bạn thân tội nghiệp của mình.

"Sao vậy?"

"Anh biết thằng bé đó." Ngay sau câu này, Hyunjin lập tức quay sang, với khuôn mặt giống như sẵn sàng mọc thêm đuôi để vẫy. "Em trai yêu dấu và quý báu như trân cầm dị bảo không cùng cha không cùng mẹ của Bang Chan."

"Soulmate của anh, cái gã mà anh gặp trong bệnh viện khi mà nằm cạnh giường nhau vì hai cái chân phải đều bị gãy đó hả?"

"Ừ, trái đất thật tròn." Changbin đảo mắt. "Và hãy học cách tôn trọng Bang Chan đi, đó là soulmate của anh chứ không phải một gã nào đấy đâu." Y cốc đầu Hyunjin một cái để nhắc nhở.

Hyunjin bĩu môi. Đoạn, Changbin lại nói tiếp.

"Nhớ thằng Jeongin thiên tài khoa kinh tế không?"

"Có."

"Ờ, Felix là anh trai yêu quí nhất trên đời của nó. Đồng thời, Felix là bạn thân của Jisung, đệ tử của thằng Seungmin và là cục cưng của ông Minho."

Lần này thì Hyunjin im lặng thật.

Trái đất quả thật tròn. Bởi Hyunjin là đại ca của Jeongin, bạn thân Seungmin, luôn luôn như chó với mèo khi ở cùng Jisung và là đứa Minho không ưa nhất trong dàn đàn em của ổng.

"Well, anh cũng gặp Felix suốt."

"Anh im luôn đi Changbin ạ."

- - -

Hyunjin tới thư viện.

Một thằng khoa thể thao chui tới thư viện đọc sách - tin hot nhất ngày. Nhưng Hyunjin mặc kệ, bởi Hyunjin thấy Felix rồi. Cậu đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ và .. ngủ gật. Hẳn cậu đã có những ngày rất vất vả để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Không cần nghĩ nhiều, Hyunjin lựa đại một quyển sách và ngồi xuống vị trí đối diện Felix. Anh chống một bên cằm, hoàn toàn bỏ quên quyển sách mà chăm chú nhìn đỉnh đầu màu tím pastel đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Chẳng biết ngắm được bao lâu, nắng thì bắt đầu tắt còn Felix thì cũng tỉnh dậy. Hyunjin giật mình, vội vã mở quyển sách mà mình còn chẳng thèm để ý tiêu đề kia ra, giả vờ đọc.

"Ơ Hyunjin cũng tới đây đọc sách à?" Felix dụi dụi mắt, thấy Hyunjin đang "tập trung đọc sách" liền cười tươi. Hyunjin gật đầu, và bỗng dưng cảm thấy mình ngầu nhất thế giới.

"Ừ, hết chỗ nên tớ ngồi đây. Thấy cậu ngủ nên không tiện gọi, có phiền cậu không?"

Một, là Felix quá ngốc. Hai, Hwang đại ca à, anh làm ơn nhìn xem cả thư viện ngoài hai người thì còn có sinh viên nào nữa không ?

"Hyunjin đọc gì thế?" Felix nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe, có vẻ tò mò với gu sách của cậu bạn cao kều đẹp trai đến từ khoa thể thao.

"Ừm.." Hyunjin ậm ừ, chính thức nghía qua tên sách một lần. "Năm mươi sắc thái loài chó?" Bảo sao trong sách toàn hình chó, mà thư viện từ khi nào cũng có thể loại này vậy?

Hai mắt Felix sáng lên. Cậu rướn người qua bàn, đặt tay lên quyển sách của Hyunjin và đề nghị được mượn nó. Hyunjin gật đầu, đưa cho cậu quyển sách và cực kì tự nhiên chống cằm nhìn đối phương. Anh chợt nhận ra một điều. Mặt Felix rất nhỏ, tay của cậu cũng rất rất nhỏ. Anh hơi nhìn xuống tay mình, chợt nhận ra một cái nắm tay của anh cũng đủ để ôm trọn cả hai bàn tay xinh xắn đó.

"Cậu thích chó à?" Hyunjin hỏi, mở đầu một câu chuyện khác. "Nhà tớ có một bạn nhỏ, tên Kkami, nhưng đang ở với bố mẹ tớ cơ."

"Ừm." Felix gật đầu, không nhịn được mà cười thật tươi khi nói về thứ mình thích. "Cả mèo nữa. Tớ có một người anh mở một quán cà phê mèo đấy. Cậu có vẻ là dogperson, cậu có thích mèo không?"

"Có chứ."

"Tớ có một ông anh mở quán cà phê mèo đấy." Felix nghiêng đầu và cười khúc khích.

Gượm đã, anh của Felix, lại có một quán cà phê mèo.

"Ý cậu là Minho hyung?"

Ngay lập tức, Felix nghệt mặt ra, cho thấy Hyunjin đã nói đúng.

"Anh ấy chơi cùng hội với tớ." Hyunjin giải thích, và sau đó Felix đã rất bất ngờ khi cả hai có quá nhiều bạn chung đến vậy. Hyunjin cũng cố gắng tỏ ra bất ngờ một chút, vì thực tế anh biết điều này từ lâu rồi.

Cả hai nói chuyện một lúc nữa, rồi lại tiếp tục bất ngờ khi sở thích của đối phương có rất nhiều điểm chung với bản thân. Tỉ như đều thích chơi game (thậm chí thể loại họ thích cũng giống nhau), dành rất nhiều thời gian để xem những bộ phim tình cảm dài tập mỗi ngày, hoặc là thích ăn đồ ngọt, không ăn được những món quá cay hoặc là khách hàng thân quen ở quán tokbokki gần trường.

Cứ như thể, họ vốn dĩ nên gặp nhau sớm hơn.

Felix nhìn ra ngoài, nhận thấy sắc trời đã ngả dần sang nâu đỏ hậu hoàng hôn liền vội vã đứng dậy. Cậu nói qua về giờ giấc nghiêm mà ông anh cùng quê Úc tên Bang Chan đặt ra cho mình và nhanh chóng rời đi. Nhìn cậu hấp tấp đến vậy, Hyunjin định nhắc cẩn thận, nhưng lời chưa kịp qua đầu môi, Felix đã vấp vào chân bàn và té cái oạch.

Vấn đề ở chỗ ngay lập tức, chân Hyunjin cũng đau nhói và hai lòng bàn tay thì rát như thể vừa bị đập mạnh xuống mặt sàn gạch.

Gượm đã..

"Cậu phải cẩn thận chứ." Hyunjin đứng lên, mặc kệ cái chân đau điếng và vội vã đi tới xem xét Felix. "Có sao không?" Anh hỏi han.

"Yeah, tớ ổn." Felix lầm bầm khi Hyunjin giúp cậu ngồi dậy. "Chỉ là vấp vào chân bàn thôi, đừng lo lắng."

Hyunjin cúi xuống, xắn quần Felix lên. Anh không mất quá nhiều thời gian để mà tìm đúng vết thương của cậu, bởi nó ở đúng vị trí mà anh cũng đang đau - mắt cá chân bên trái. Có một vết xước nhỏ và có dấu hiệu sưng, Hyunjin thở dài. Đoạn, anh lấy từ túi áo của mình một cái urgo, rồi cẩn thận dán lên vết thương cho Felix, còn không quên thổi nhè nhẹ để giảm bớt cơn đau.

"Cậu nên cẩn thận hơn." Hyunjin nói sau khi dán xong, thấy Felix đang tròn mắt nhìn mình liền mỉm cười. "Vì cậu, vì cả soulmate của cậu nữa."

"Hyunjin luôn mang theo urgo à?" Felix nghiêng đầu, nhìn cái urgo trên mắt cá chân mình đầy hâm mộ.

"Ừ. Soulmate của tớ hậu đậu lắm, nên tớ phải mang chúng theo người để đề phòng."

"Tớ cũng hậu đậu, nên chắc cũng phiền tới soulmate lắm." Felix gãi gãi đầu. "Cảm ơn Hyunjin nhé, tớ phải về rồi, hẹn gặp lại."

Hyunjin gật đầu. Khi Felix đứng lên, anh kéo tay cậu và nhắc nhở: "Đi từ từ thôi không lại ngã đấy." Felix gật đầu như một đứa trẻ, vẫy tay với anh một lần nữa và tung tăng rời khỏi.

Có vẻ như, Hyunjin vừa biết một điều gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức anh hoàn toàn quên đi cái đau vừa xuất hiện - thứ mà anh luôn càu nhàu mỗi khi nó tới.

- - -

"Cẩn thận."

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên, cùng một bàn tay mạnh mẽ kéo Felix giật ngược lại phía sau trước khi cậu đâm đầu vào cột điện phía trước. Tới lúc này, Felix mới ngẩng lên khỏi máy switch của mình, thấy khuôn mặt vừa lo vừa giận của Hyunjin liền cười khì.

"Cậu đi đường thì phải nhìn chứ." Hyunjin nói một cách không mấy vui vẻ. "Nếu tớ không ở đây thì chắc hẳn đầu cậu lại mọc thêm một cục u rồi đấy."

"Tớ không nghĩ là có cái cột điện ở đấy." Felix nói khi mà lại cúi xuống tiếp tục màn game của mình. "Cả đang chờ Hyunjin nên tớ mới chơi game thôi. Đứng một chỗ thì kì lắm nên tớ mới đi lại một chút, đừng lo mà ~"

Hyunjin đưa tay lên trán, ra chiều không còn lời gì để nói với Felix. Nếu anh không nhìn thấy từ xa và vận dụng tối đa đôi chân dài này, hẳn giờ cả hai đứa đều ôm cục u to tướng trên đầu mà khóc với nhau mất.

Từ hôm đó đến nay là ba tháng.

Ba tháng chẳng quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cả hai trở nên thân thiết và quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương. Lịch học của cả hai không hiểu sao lại ăn khớp nhau như tính cách cả hai, đều là buổi chiều, với lí do cũng cực kì trùng hợp là đêm thức chơi sáng ngủ bù. Sau rất nhiều lần đi chơi chung (đại đa số điểm đến đều quanh quẩn ở tiệm cà phê của Minho, quán bánh gạo gần trường hay tệ hơn là tiệm net - nơi họ dành cả buổi tối để hò hét với nhau về vấn đề đối phương chơi dở thế nào). Nhưng thật may mắn, tối nay điểm đến là nhà Felix, bởi cậu mới mua một đĩa game mới và còn trống một suất chơi cùng, nên Hyunjin dĩ nhiên được hưởng.

"Chúng ta nên đi mua ít đồ ăn vặt." Hyunjin nói khi vòng tay qua vai Felix kéo cậu sát gần mình hơn. Đừng nghĩ bậy, cậu quá tập trung vào cái máy chơi game màu đỏ - thứ mà anh dám chắc chẳng thể nào đẹp trai bằng mình, nên anh chỉ muốn đảm bảo cậu không vấp té hay va vào bất cứ thứ gì trên đường đi thôi.

"Được." Felix gật đầu.

"Trước hết thì chơi xong màn đó đi đã." Hyunjin nói.

Cả hai tới tiệm tạp hoá là khoảng nửa tiếng sau đó. Felix có nói qua về việc Bang Chan khá nghiêm khắc trong chuyện ăn uống cả cậu, nên cả hai thống nhất chỉ mua ít snack và hai lon cola.

Thêm khoảng mười phút nữa, cả hai chính thức đặt chân tới nhà Felix. Bang Chan, tuy vẻ ngoài khá đáng sợ với đống cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ông anh này thực sự khá cởi mở và thân thiện. Sau khi dặn dò Felix và Hyunjin một lần cuối và gọi cho cả hai một ít đồ ăn, y rời đi để đón bạn gái của mình. Mối quan hệ soulmate giữa Bang Chan và Changbin là một mối quan hệ tốt, cả hai thực sự là bạn tâm giao và vẫn có những mối quan hệ yêu đương khác. Cả hai người họ đều rất hài lòng với người bạn của mình, Felix nói vậy.

Nửa đêm.

Hyunjin ngáp một cái thật dài, nhìn sang Felix vẫn rất tỉnh táo và chăm chú đánh boss. Anh công nhận rằng cậu thực sự rất khoẻ, khi mà dành đến gần sáu tiếng trước màn hình điện tử mà không một chút mệt mỏi. Anh ngáp thêm một lần nữa, rồi quyết định từ bỏ cái tay cầm và trèo lên sopha, tự thưởng cho bản thân một cái duỗi người thật thoải mái.

"Này Felix, đi ngủ thôi." Hyunjin nói, cố giữ cho hai mắt không sập xuống.

Felix quay đầu lại, rồi trở về với màn hình. Suy nghĩ một lúc, cậu cuối cùng vẫn lựa chọn tắt game đi. Thay vào đó, cậu mở netflix lên, rồi cầm điều khiển đi tới sopha. Hyunjin mỉm cười, ngồi lên, nhường một nửa cái sopha cho cậu. Felix ngồi xuống, Hyunjin ngay lập tức đổ ập lên vai cậu, đẩy cả hai nằm xuống, với người có vóc dáng nhỏ hơn nằm ở phía trước.

"Đừng xem phim nữa, từ nãy giờ chúng ta đều chỉ nhìn màn hình tivi rồi mà."

"Nhưng không xem thì chúng mình làm gì ?"

"Đi ngủ."

Felix khúc khích khi hơi thở của Hyunjin phả vào gáy của mình. Cậu đã dần quen với việc người bạn này rất thích tiếp xúc cơ thể. Ban đầu chỉ là những đầu ngón tay lướt qua nhau, dần dà thành vài lần nắm tay, hoặc Hyunjin sẽ ôm trọn bả vai của cậu vào trước ngực. Thi thoảng, lúc trò truyện hoặc đi bộ dưới khuôn viên trường, Hyunjin sẽ đặt tay lên eo cậu, khi vui vẻ thì sẽ chuyển thành ôm. Felix ban đầu cũng để ý tới chúng, nhưng dần dà lại thành quen. Dù sao cậu cũng thích việc tiếp xúc cơ thể, nên tội gì mà không hưởng thụ cùng Hyunjin?

"Hyunjin thấy soulmate của mình chưa?" Felix hỏi sau khi cả hai im lặng được một lúc. "Này ngủ rồi à ?"

"Chưa.." Hyunjin đáp, trong khi úp mặt ở bả vai cậu. "Sao Felix lại hỏi vậy?"

"Tò mò thôi."

"Tớ thấy rồi." Hyunjin nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Cậu ấy bằng tuổi tớ, đáng yêu lắm, cái gì cũng bé bé xinh xinh, ngoài việc hơi hậu đậu khiến tớ lo lắng suốt ngày thì chẳng có điểm gì đáng chê hết."

"Ừm.."

"Nhưng Felix biết gì không? Soulmate là một chuyện, việc thích Felix là một chuyện khác."

"Cậu nói cái gì cơ?" Felix gần như gào lên và nhảy dựng ra khỏi sopha, nhưng lực tay của Hyunjin rất mạnh, nên cậu chỉ dịch được ra phía trước một ít.

"Tớ đang tỏ tình với cậu đấy, nên đừng gào lên như thế được không?" Hyunjin làu bàu. "Nằm lùi vào đây, lăn xuống đất cả hai lại đau bây giờ."

"Ý cậu là..?"

"Ý của tớ là cậu hãy nằm sát vào đây trước khi té cái oạch xuống sàn, soulmate mà tớ thích đến chết đi được ạ."

- - -

Felix nhổm lên, đỉnh đầu chạm vào một bàn tay to lớn. Hyunjin hơi nhíu mày, đem người yêu ra khỏi cái gầm bàn và đặt cậu trở lại trên ghế. Nếu như anh không đưa tay ra chờ sẵn, hẳn cả hai bây giờ sẽ lại ôm đầu đầy đau đớn sau cú va chạm với cạnh bàn kia, như những lúc trước khi anh tìm được cậu. Trái với vẻ lo lắng của Hyunjin, Felix còn bận vui vẻ sau khi nhặt được cái bút vừa bị rơi của mình. Hyunjin cảm thấy hơi bực bội, liền kéo cậu ngồi sát mình hơn nữa.

"Này, hôn một cái đi." Hyunjin vòi vĩnh khi luồn tay qua eo cậu siết thật chặt. "Tớ vừa bảo vệ đỉnh đầu của cả hai chúng mình đấy."

Felix nhìn xung quanh, thấy thư viện không có ai liền lén lút đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhỏ. Hyunjin thoả mãn, thả Felix ra, rồi ngồi bên cạnh nhìn cậu làm bài tập của mình. Anh có một lời hứa, nếu cậu hoàn thành tốt bài thi của mình, anh sẽ dẫn cậu đi xem anh làm phần thi cuối kì môn bơi lội của anh. Felix có vẻ thích thú lắm, nên ra sức ôn tập, và có lẽ phần thưởng đã nằm trọn trong tay cậu rồi.

"Hôm nay có đào, dâu và dưa hấu, Felix muốn vị gì ?"

"Dâu đi."

Từ khi nào, trong túi Hyunjin không còn những chiếc urgo nữa. Thay vào đó, anh lấp đầy khoảng trống bằng những gói kẹo đủ vị. Felix nói rằng nếu anh cứ mãi ở bên cạnh cậu, cậu sẽ chẳng cần tới một chiếc urgo nào nữa. Và để minh chứng cho điều ấy, từ tháng thứ hai sau khi chính thức hẹn hò, Hyunjin đã "chữa lành" cho cả hai bằng những viên kẹo, kể cả khi chẳng có một vết thương nào xuất hiện.

"Này, thực ra trước đây tớ thấy soulmate của tớ phiền lắm đấy." Hyunjin nói khi đặt một viên kẹo vào miệng Felix. Ngay lập tức, Felix quay sang với hai mắt trợn tròn, bàn tay nhỏ còn cuộn thành nắm đấm như để đe doạ. "Nhưng bây giờ thì tớ lại thích soulmate của tớ nhiều lắm."

Hai má Felix ửng hồng. Cậu cúi xuống, quay trở lại với đống bài tập, như một cách để giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Này, nếu một ngày bọn mình chia tay thì sao nhỉ?" Một hôm khác, sau buổi thi của Hyunjin, Felix đã hỏi câu này khi cả hai cùng đi bộ về nhà của anh. Ngay lập tức, cậu nhận được một cú búng trán đầy đau điếng. Sau đó, cả hai mất tới ba phút chỉ để rên rỉ vì cái trán bị đau. "Hyunjin bị ngốc à ?" Felix kêu lên đầy ai oán.

"Câu trả lời đấy." Hyunjin cũng đang ôm trán, hậm hực trả lời Felix. "Nếu tớ không bên Felix, chắc chắn cả hai đứa mình sẽ giành cả ngày với những vết thương cho đến chết mất, đồ hậu đậu đáng yêu này."

"Vậy thì cậu chỉ cần trả lời là được, mắc gì búng trán tớ ?"

"Này này, đấy đâu phải trọng tâm ?" Hyunjin gào lên khi Felix bỏ đi trước. "Này, đứng lại !!"

Anh vội vã đuổi theo, rất nhanh bắt kịp cậu. Nếu không phải còn đang cầm túi đồ, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt đâu.

"Ồ, Felix đang ngại à ?"

"Im đi, đồ đáng ghét đáng yêu này."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro