Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào em, chị là Kim Mẫn Trí, sẽ đảm nhiệm vai trò Leader. Sau này mong có thể hợp tác vui vẻ "

" ÀN NHON HA SÊ YO ! EM LÀ BÉ MAEKNAE ON TOP CUTE PHÔ MAI QUE LÝ GIA HUYỀN ! Rất hân hạnh được làm quen với chị đệp gái " Gia Huyền vừa la to vừa ôm ôm rồi bắt tay với Thi Nghiên nhưng đột ngột lại có một tiếng hò vang lên

" Hừ....Hàn Đông rất vui được biết chị, sau này có gì giúp đỡ nhau "

Hàn Đông ngại ngùng tiến lại gần bắt chuyện với Thi Nghiên, từ phía cửa xuất hiện thêm một khuôn mặt thân quen đến lạ kì

" Đó là tỷ tỷ xinh đẹp mà mình xin đi nhờ lúc nãy mà, không lẽ là định mệnh " Thi Nghiên bất chợt nhớ về cái buổi sáng đầy xấu hổ của mình

Người mới vào kia cứ thế đi thẳng một mạch về phía bên trong căn phòng gần đó rồi đóng sầm cửa lại

Thi Nghiên có hơi sợ vì cái sự lạnh lùng lúc nãy cùng với tiếng đóng cửa mạnh bạo. Gượng cười một lúc thì Thi Nghiên thân thiện tiến về phía của một thành viên khác đang ôm chặt lấy Mẫn Trí không buông

" Chào, rất vui được trở thành một nhóm và luyện tập cùng với cậu "

Cô gái kia lúc này có hơi ngơ ngác không biết có phải đang nói mình hay không liền ra hiệu và hỏi

" Chị nói em đó hả ? À...em là Kim Du Huyền, em phụ trách Lead Vocal và Center của nhóm ạ ! Dạ còn đây là cô bạn Lý Du Bân cùng tuổi với em. Du Bân tuy nhỏ tuổi nhưng rất giỏi đó chị, cậu ấy là Main Rapper kiêm thêm Lead Dancer đó ạ, phần Vocal cũng không vừa a "

Du Huyền lúc này bắt đầu phởn lên nói liên tục không ngưng làm Thi Nghiên không nói nên lời, mắt cứ liên tục liếc nhìn sang căn phòng đang đóng kín lúc nãy, tự hỏi không biết chị géi...ý nhầm...chị gái xinh xinh lúc nãy tên gì nhỉ ? Có nên chủ động làm quen không ta ?

Thi Nghiên nghĩ rồi lặng lẽ tiến từ từ về phía căn phòng trong khi những thành viên khác đang trò chuyện ríu rít. Khẽ mở cánh cửa ra, hương thơm nước hoa sộc vào mũi cô. Bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chỉ luyện tập với những bước nhảy thành thạo khiến cho Thi Nghiên có phần ganh tị, người gì đã đẹp dữ thần vậy nè ?!

Đang chăm chú ngắm nhìn thì lúc này người kia đã phát hiện cô đứng đó từ lúc nào không hay, đi đến gần cửa, dùng lực nhẹ khẽ nhéo lấy cái má phúng phính của cô, khuôn mặt lạnh lùng lúc này lại thay bằng nét mặt đáng yêu, Vocal chất lượng cất lên khiến Thi Nghiên có phần giật mình

" Em là cô bé hồi sáng đi cùng tôi ? "

Người con gái kia cười tươi như hoa, Thi Nghiên phút chốc đứng ngơ người đến một vài giây sau mới hoàn hồn lại trả lời

" À...em đúng thật là người lúc sáng ? Thật ngại vì đã làm phiền chị, chị cũng là thực tập sinh ở đây hả ? Em là Lý Thi Nghiên, sẽ là người đảm nhiệm vị trí Main Vocal của nhóm ạ "

" A !!! Vậy là chúng ta sẽ thân thiết hơn rồi ! Chị là Kim Bảo La, vị trí của chị là Main Dancer, em có vẻ là người mới nên còn ngại ngùng nhỉ. Đừng lo lắng, mọi người ở đây rất thân thiện, có gì thắc mắc thì em hãy hỏi Mẫn Trí, tôi với nhóm trưởng bằng tuổi nhau nên em không cần quá chú trọng xưng hô với tôi "

Thi Nghiên bị sao thế này ! Cô không thể tập trung vào cuộc trò chuyện giữa mình với Bảo La. Ở chị ta dường như có cái sức hút gì đó khiến cho Thi Nghiên cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi, cái mua cao kều đó khiến cho cô muốn ngay lập tức cạp một cái chợ đã miệng mới thôi. Suy nghĩ một lúc thì Thi Nghiên đột nhiên nảy ra một cái tên cực kỳ độc lạ dành cho Bảo La

" Từ này em sẽ gọi chị là La La nha, còn chị chứ gọi em là Tiểu Nghiên "

" Nghe có vẻ hay đó, Tiểu Nghiên ! Cái tên nghe đáng yêu như em vậy "

Bảo La hào hứng ôm chầm lấy Thi Nghiên, lần đầu tiên Bảo La vui vẻ và cảm thấy hào hứng như vậy sau những giờ luyện tập căng thẳng. Thi Nghiên tuy đã cố kềm chế nhưng hai cái má hồng hào cứ thế hiện lên vài nét đỏ chót, trong lòng cố gắng nhủ với bản thân không được sa ngã chỉ vì gái đẹp. Thế là cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện cho đến tận tối mới thôi, hết nói chuyện rồi cùng nhau luyện tập thanh nhạc, tập vũ đạo cho đến teamwork

----------------------------------------
Tại ký túc xá

Thi Nghiên mệt mỏi đi cùng Bảo La đi chuyển về ký túc xá, các tháng viên khác đã ở đó từ trước. Mẫn Trí đang cùng Du Bân loay hoay nấu một vài món ăn, với tay nghề khéo léo như cơm mẹ nấu của Mẫn Trí thì một bữa ăn thịnh soạn là cực kỳ dễ dàng.

Nhưng cuộc sống thực tập sinh đâu bao giờ là dễ, tiền sinh hoạt thì phải có hạn nên bữa ăn cũng chỉ dừng lại ở mức bình dân. Thi Nghiên hớn hở cùng Bảo La chạy về phía bàn ăn, cả hai cứ dính nhau khiến cho Du Huyền ngồi đối diện phải há hốc mồm. Mới gặp nhau vài phút mà đã thân nhau đến vậy luôn sao ?

Thật không thể tin một Kim Bảo La hay tỏ vẻ lạnh lùng với người mới nay lại đang ôm ấp, hun hít một thành viên mới kém mình một tuổi. Bữa ăn diễn ra trong sự ngại ngùng với sự xuất hiện của Thi Nghiên nhưng những tiếng cười và trò chuyện đã làm tan đi sự ngại ngùng mới lạ trong ngày đầu làm thực tập sinh của Thị Nghiên. Và cũng chính ngày đó, cô đã gặp và trở thành một phần gì đó rất quan trọng trong trái tim của Bảo La

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro