Tự làm tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại học viện với vài món đồ được nhờ mua, cả hai cùng thong dong ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh đỏ trải dài khắp cả đường đi cùng với sóng biển rì rào êm ả.

Đồ thì đã mua được từ sớm, nhưng cũng trưa rồi nên chúng tôi ghé quán nào đó ăn luôn. Nhưng đến tận khi mặt trời đã xuống núi mới về thì còn không phải là do lượn lờ vài chỗ hay sao. Tất nhiên là Subaru cũng có ngăn cản nhưng tôi biết anh làm sao chống cự lại được tuyệt chiêu năn nỉ của tôi đi.

Dọc đường vừa đi vừa ngân nga, tôi cũng lén để ý đằng sau Subaru. Anh dù không còn luống cuống vì ngại nữa nhưng đôi tai kia lại không thể nào giấu được mà ừng đỏ mãi đến giờ. Bất giác, đôi bàn tay rảnh rỗi của tôi lại không nhịn được chạm nhẹ lên tai anh, lập tức khiến Subaru giật phắt ra với bản mặt đỏ lựng nhưng cũng không dám lên tiếng nửa lời kia.

Cũng không phải vì từ sáng đến giờ tôi đã cho anh quá nhiều bất ngờ đi, khiến cho Subaru dù có tỏ ra lạnh lùng đến thế nào cũng không chống lại được.

"Lỡ tay, xin lỗi nha Subaru-kun~"

Tủm tỉm cười nói xin lỗi rồi thu tay về, cũng không quên ngân dài một chút cuối câu khiến cho Subaru không thèm nhìn tôi nữa mà bước đi ngày một nhanh hơn.

Xì, người gì mà khó khăn vậy, mới chọc tí đã giận rồi. Tôi bĩu môi gọi với theo.

Cũng không phải là tự làm tự chịu nha, dù là sau này mới làm.

Về đến cổng trường, vừa vặn lại thấy những thành viên của M4 mới xuống xe. Tôi không ngại chạy lên trước bắt chuyện, lâu rồi không gặp đầy đủ như vậy. Bởi sau này các bạn anh đều rất bận rộn, cũng hiếm khi tôi được gặp bọn họ.

"Ôi chà, ai đây ta?"

Khoảng cách không quá xa nên chắc ba người họ cũng đã thấy chúng tôi, anh Asahi nheo đôi mắt màu tím lại mà nhìn Subaru thiếu sức sống đằng sau.

"Chào mọi người!"

"Chào em, Yume. Hai người vừa đi đâu về à?" Nozomu hỏi tôi thay vì tiếp tục nhìn cậu bạn đang lảng tránh ánh mắt của mình kia.

"Vâng, bọn em được nhờ đi mua ít đồ ạ."

"Chà, trùng hợp vậy sao?" Kanata đằng sau cười cười đẩy gọng kính lên. Tôi cũng thành thật báo luôn với bọn họ.

"Không, là em kéo Subaru-kun đi thôi!"

Lúc này cả ba không còn nhìn Subaru nữa mà hoàn toàn hướng mắt về tôi, cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Nhỉ, Subaru-kun?". Tôi vui vẻ quay đầu lại hỏi Subaru

"Ừ"

"Dù sao cũng về tới rồi, mỗi người các cậu phụ bọn tôi mang đồ vào đi."

Subaru chuyển chủ đề nhanh chóng. Quả không hổ danh là nhóm trưởng của M4, giải quyết vấn đề cũng nhanh quá ha.

Nhưng dù vậy khi ở một mình với tôi cũng không làm gì được chẳng phải sao. Lúc này tôi lại dâng trào lên một cảm giác tự đắc, cảm thấy anh đây chính là phải tự mình trải qua những điều này rồi sau đó mới thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi trong tương lai được.

Nghĩ tới đây tôi lại có chút nhớ Subaru của mình.

Phải mau chóng tìm cách về với anh thôi.

———

Vậy là năm người chúng tôi cùng trò chuyền rồi tiến vào sảnh chính của trường. Quả nhiên là ai cũng làm việc rất miệt mài, đến giờ vẫn chưa ngơi tay. Tôi thầm đánh giá chắc tiến độ cũng phải được 80% rồi.

"Yume, cậu đi đâu sáng giờ vậy, tớ đi tìm mãi đấy."

Laura từ đâu chạy lại chỗ tôi, có vẻ cô nàng đã phải ôm đồm dùm tôi rất nhiều việc đây mà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy hơi áy náy, thầm xin lỗi và hứa sẽ ngày mai sẽ làm không ngừng nghỉ luôn.

"S4 nhờ tớ ra ngoài mua chút đồ." Trong lúc tôi nói những điều này, cả ba người kia đều đồng loạt quay dang nhìn Subaru, khiến anh mặt mày đỏ ửng, chỉ chực chuồn đi ngay lúc này"

Và quả thật anh đã làm vậy. Chưa gì hết đã nói tạm biệt rồi lấy cớ mang đồ vào rồi đi một mạch luôn. Các thành viên còn lại cũng chào chúng tôi rồi theo hướng Subaru mà đi.

"Gì vậy?"  Laura nhíu mày không hiểu nhìn về phía bọn họ.

"Haha không có gì đâu, để mình vào cất đồ rồi có gì bàn tiếp ha."

Chúng tôi cũng không có tiếp tục vấn đề này nữa, nhanh chóng đi chuẩn bị cho những công việc đang còn dang dở khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro