oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học năm nhất, khoảng thời gian tồi tệ và khó khăn cho một cô gái như em. Mỗi khi bước chân vào giảng đường, những câu nói châm chọc, những nụ cười chế giễu đều khiến em cảm thấy khó chịu. Họ soi mói, móc khoé đến khi em phản ứng lại những trò đùa chết tiệt mà không ai muốn ấy chỉ vì em là con lai. Là một đứa con gái mang quốc tịch khác với họ, có một ngoại hình và chiều cao khác biệt với họ, điều đó làm em hoàn toàn tách biệt so với mọi người. Những buổi trưa ru rú trong thư viện nhà trường, tự cười khanh khách với những câu từ lướt ngang qua đầu đã dần trở thành một thói quen của em.

"-Này cô bé, ngày nào anh cũng thấy em vào đây một mình hết. Bạn bè em đâu?"

Một ngày đầy nắng với những cơn gió nhẹ thoang thoảng, nơi thư viện vắng tanh, anh đã không ngại đến bắt chuyện với em, chấm dứt chuỗi ngày cô đơn mà em đã phải gánh chịu

Em, năm nhất đại học. Anh, tiền bối năm hai. Chúng ta đã gặp nhau như thế đó

🌸

Đại học năm hai, khi em, anh trở thành một đôi bạn thân và anh đã mặc kệ hết những điều xấu xa mà họ áp đặt cho em. Khi em lại một lần nữa trở thành tâm điểm cho những tin đồn mới, mở ra những trò đùa mới cũng như những cái biệt danh mới. Những cái tên họ đặt cho em càng ngày càng quá đáng. Chúng bắt nguồn từ khi em thân thiết với anh, đàn anh nổi tiếng trong trường. Việc đó khiến em chẳng bao giờ có thể ngồi yên trong lớp học được vì họ có vẻ sẽ chẳng bao giờ chịu dừng trò chơi nhàm chán mang tên "bắt nạt" lại cả. Những lần anh sang nhà em đều kết thúc với việc anh ôm em vào lòng, vuốt vuốt nhẹ nơi lưng em và luôn miệng bảo em đừng khóc. Anh tốt với em như thế đấy và em chẳng biết anh đã lặng lẽ chiếm một phần trong cuộc sống của em tự lúc nào nữa.

🌸

Đại học năm ba, giữa anh và em còn có thêm một người thứ ba chen vào. Chị ấy là người cũng khá nổi tiếng trong trường và hai người dường như rất đẹp đôi trong mắt những học viên, anh có biết điều ấy không? Chị ấy là người đã khiến một người khá là nghiêm túc như anh có thể ngồi ngây ngốc ngắm nhìn cả mấy tiếng đồng hồ cũng như khiến anh có thể huyên thuyên về chị ấy vào những lúc em và anh gặp mặt nhau. Tần suất đi chơi riêng của em và anh ngày càng giảm vì lúc nào cũng có chị ấy kề bên anh cả. Những lúc ấy, anh dường như đã quên luôn cả sự hiện diện của em nữa.

"-Anh định ngày mai sẽ tỏ tình với cô ấy."

"-Oh..vâng"

Thế là hôm sau, hình ảnh hai người tay trong tay cùng nhau đi trên sân trường đã khiến lòng em như quặn thắt lên. Ánh mắt, nụ cười mà anh dành cho em trước kia cũng chưa bao giờ rạng rỡ như lúc ấy cả. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi giọng nói trong trẻo của chị ấy vang lên

"-Tae, em ấy không có ở trong lớp"

Thấy vẻ mặt phụng phịu của anh, em phì cười rồi lại nhanh chóng rời đi. Thú thật, em chưa bao giờ không muốn gặp mặt hai người hơn lúc ấy cả đâu.

-|    |-

Nghe tiếng mở cửa và sau đó anh bước vào nhà, nhìn thấy em lọt thỏm trong chiếc chăn bông trên sofa, tay vẫn còn cầm miếng khăn giấy lau nước mắt. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống kế bên em, dịu dàng hỏi

"-Anh nhớ rằng em chưa bao giờ khóc khi xem phim, có chuyện gì sao?"

Khẽ lắc đầu khi nghe anh hỏi. Chẳng lẽ em nói với anh rằng em đã nhìn thấy chính mình trong bộ phim em mới vừa xem sao? Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em sợ, sợ mình sẽ lại sa vào tình yêu không lối thoát mà em dành cho anh mất cho nên xin anh, đừng nhìn em như vậy nữa. Anh cũng không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng cùng em xem hết bộ phim đang chiếu dở trên TV. Cả buổi tối ấy em không thể nào tập trung vào bộ phim được khi cảm nhận hơi thở trầm ấm của anh nơi đỉnh đầu, bàn tay lâu lâu khẽ vuốt tóc em một cách nhẹ nhàng như thế. Bây giờ có hỏi lại lúc ấy em nghĩ gì có lẽ em sẽ không trả lời được đâu.

-|    |-

Hai người quen nhau khoảng chừng bốn tháng thì bắt đầu có những cuộc cãi vã với nhau mà em lúc nào cũng là người đứng ra giảng hoà cho hai người. Gần lần đây nhất mà hai người cãi nhau là vì em hết cả. Chị ấy nói rằng anh đã quan tâm quá mức cho em, bỏ bê chị ấy và đã quy cho em tội làm hai người xích mích với nhau. Anh tuy bực tức về những điều mà chị nói nhưng sau khi "gương vỡ lại lành", anh đã bắt đầu tránh mặt em và em chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận nó cả.

Nhưng sao không ai nghĩ cho em cả. Khi hai người có xích mích, em là người đã khuyên nhủ anh, chăm sóc cho anh thật tốt để khi hai người quay lại với nhau, chẳng ai nhớ đến những gì em đã làm cả.

Em vẫn nhớ rất rõ lúc ấy là khi em sắp kết thúc năm học của mình.

🌸

Hè năm ấy, mặc dù anh có gọi điện, nhắn tin hay thậm chí tới nhà em, em vẫn dành cho anh một khoảng cách nhất định vì em biết rằng người yêu anh sẽ lại tới làm phiền em một lần nữa nếu thấy em thân thiết với anh. Thật buồn cười anh nhỉ? Trong khi anh là bạn thân của em nhưng em lại không được phép thân thiết với anh đấy. Và em thì luôn biết rằng anh sẽ chiều chị ấy vô điều kiện mà thôi.

Sau đó, em theo mẹ đến một thành phố khác sinh sống, hoàn toàn gạt anh và những kí ức khó quên sang một bên và để chúng ở một góc nhỏ trong tim em.

-|    |-

Thật là nhẹ nhõm khi hôm qua cuộc gặp mặt giữa ba người chúng ta kết thúc trong vui vẻ. Hay là chỉ có mình em nghĩ vậy thôi nhỉ?...vì hai hôm sau em thấy anh lại tới tìm em. À, chị ấy vẫn còn xem em là cái gai trong mắt đấy anh ạ. Một tuần sau đó, anh đã liên tục sang nhà em vì chị ấy đã đi công tác rồi. Khoảng thời gian ấy, em nghe anh kể hết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ba năm mà em rời đi, về những lần chịu tức giận với anh hay những lý do cãi nhau cỏn con của hai người và em cũng là người đã chăm sóc cho anh trong suốt khoảng thời gian ấy. Em thật tốt đúng không anh? Em chỉ dám ở sau giúp đỡ anh rồi lặng lẽ rời đi khi chị ấy trở về, khi mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó.

Như những dòng phụ đề chỉ được người xem sử dụng khi họ chưa thật sự hiểu rõ thứ ngôn ngữ của bộ phim. Giống như anh, anh chỉ nhớ đến dòng phụ đề mờ nhạt là em khi anh mệt mỏi vì nghe quá nhiều thứ tiếng gốc là chị ấy. Dù sao thì quá lệ thuộc vào phụ đề là không tốt. Thế nên, anh đã lựa chọn cách tập quen dần với những khó khăn khi yêu chị ấy và mãi mãi xem em là đứa em gái nhỏ bé của anh thôi.

🌸

Dù sao thì cũng cám ơn anh vì đã đến bên em, ở cạnh và mang đến cho em những điều tuyệt vời trong những năm tháng nhàm chán, lúc nào cũng bị bắt nạt khi còn đi học của em.

Dòng phụ đề của bộ phim mà anh yêu thích là em đây sẽ luôn luôn ở cạnh khi anh cần.

Em yêu anh, Kim Taehyung.

End

Uhu, tớ biết nó xàm lắm và chắc chắn có một đống sai sót ở trong nên có gì các cậu cứ góp ý cho tớ nhé ;;-;;

-DEA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro