rat-tat-tat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những thứ anh đã làm ban ngày đều khiến anh rất đau đớn mỗi khi đêm về."
một người điên đã hàn huyên nỗi ấy với jimin, như thể rạch bức hoạ kì công rồi ném chúng ngay vào sọt rác ngay khi những vết mực kịp in hằn trên thớ giấy, như một chiếc bánh mì nóng hổi mang ra lò và ném ngay xuống nền cát của cái lạnh vuông vắn trời pháp, khiến lão thợ nướng giận dữ.

tôi không giận, chẳng trách đến nát tươm mảnh lòng.

nhưng.

tôi chưa thể nói điều ấy với jimin, một lời không thể hé, như thể có thứ gì đó ngăn cách đến hàng thế kỉ và cây số, dẫu những dòng chữ và con đường cứ dài tắp tít biệt tích, vẫn thật xa xỉ biết bao thứ trải lòng không trọn.



một sợi dây đằng trước sẽ đứt, tôi được chọn một trong hai-đổ ra đằng trước-ngã về đằng sau. alice nói tôi đứng yên.



liệu em có hiểu không nhỉ.



một người điên cuồng chẳng lẽ nào không được sống, hít thở và tiếp nhận những nỗi đau mới? tôi chẳng thể ngăn nổi mình cười khùng khục bởi câu hỏi tự vạch ra trên bàn cờ, tay lia lịa gắp quân cờ bỏ ra ngoài.

rồi sẽ chẳng còn mấy sự lựa chọn cho một người điên cả.
tống vào tù, trại giam, mấy thanh ngang rỉ, và tự kết liễu lấy mình trong gian phòng nhỏ tí.
chết dưới mỏm, mất như bọt biển ngoài khơi.

tôi biết vẽ vời đâu cho xinh đẹp, biết cười nói đâu cho thương nhớ. cái tôi, cứ lạc dần, chẳng thấy tăm hơi. cười lớn. rồi khóc. rồi mếu. một đoạn nhạc giãn đầy dòng chảy, chầm chậm tiếng ồn, mắt nhoè nhoẹt.

ước gì, một người điên có thể vẽ được, em nhỉ. tôi vẽ cái em đầy gió, cái em đầy nắng và cái em lấp đầy nước mắt đã cạn đáy lòng tôi, thứ khiến tôi đau đớn hơn cả, sự trống rỗng đến những ấy, phát điên phát dại, gào thét những thứ thanh âm khủng khiếp trong tâm can, những hàng rào không người bám víu, dãy hành lang và một chiếc gương cầm tay. một mình tôi chới với lấy cây cọ, trên đỉnh cao nhất nhì mặt trăng, ừ, vầng trăng em ạ, còn nơi nào để tôi gửi tâm tình.


và người điên sẽ thương lấy em jimin ơi, ngay khi bức tranh hoàn thành, tôi sẽ tan vào mây, như ngón tay chai sạn nhún nhảy trên những nốt trắng muốt, bản nhạc tuyệt diệu, là lá la.

em hãy cứ sống, alice của tôi dù đi xa, nó vẫn ngoảnh lại, đôi ba lần, hai bốn giây, và một giờ. đừng bận tâm. jimin hãy sống vì alice của tôi, sẽ chẳng còn cái cười gợn ngày ấy, chẳng bởi gì, cũng sẽ chẳng bay nhảy đi đến vùng trời mới lạ.


tôi vẫn ở đây, trong tim của em, có một gã điên. thứ đã kệch cỡm vẽ lên nụ cười đôi môi em, nhẹ nhàng và lanh lảnh như sáo.

dù quả tim gã trống rỗng, em hãy nhớ vẽ hắn vào sâu trong lòng.



hắn sắp chết, có lẽ. tôi sợ, chẳng còn nơi chốn nào tôi chui vừa vặn như thưở ấy.
và, hình hài của một gã điên, chẳng sớm chẳng muộn, tàn.

jimin, chào.













wint. quá nửa đêm, 3/12/2017.

p/s: chúc mừng sinh nhật jin, tôi luôn có cảm giác, đây là lần gì đó khó khăn nói ra những lời này, chỉ chúc anh thôi, người tôi yêu thương lấy, và cười lên anh hỡi, những thiên tài là những kẻ điên cuồng nhất trên cuộc đời, genis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#damn