Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét bị nén lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Một bóng đen lớn phủ lên một cái nhỏ hơn, thì thầm một cách gắt gỏng đầy sự đe doạ để giữ sự im lặng trong căn phòng. Màn của cánh cửa sổ bị vỡ nát bay phấp phới, cuốn theo một thân ảnh lao vội ra ngoài với một đứa trẻ trên tay.

---------------------------------------------------
"Ingo!"

"Hey Ingo!!!"

"He-- Ặccc!!!"

"Im đi Emmet" - Ingo vừa thì thầm vừa nhẹ nhàng đưa tay bóp cổ Emmet. "Còn làm ồn nữa..." - Ingo nói trước khi thả tay ra - "Là tao tống mày lại vào tủ đấy"

"K-Khụ...khụ... Biết... Biết rồi..." - Emmet vừa ra sức hớp lấy từng ngụm không khí vừa nói .

Ingo quăng cho Emmet một cái nhìn cảnh cáo rồi từ từ đứng dậy, tiến đến khoảng không đen kịt trước mặt hắn.

'Gần tới giờ rồi'

Ingo liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. Hay nói đúng hơn là một THỨ GÌ ĐÓ từng là tay. Thoạt nhìn có lẽ nó chẳng khác cái găng tay màu đen là bao. Có điều găng tay thì không toả ra khói được.

Cả hai vừa chuyển tới căn nhà này được khoảng 2 năm. Một cặp vợ chồng và ba đứa trẻ sống ở đây. Căn nhà trước đây hai người ở đã bị thiêu rụi, toàn bộ mọi người trong căn nhà đó đều chết hết. Tất cả đều hóa thành tro. Và điều đó có nghĩa là không còn thức ăn nữa. Việc tìm kiếm một ngôi nhà mới trở thành điều tất yếu với cả hai. Dĩ nhiên trước khi đến ngôi nhà hiện tại, hai người đã từng thử qua những căn nhà khác.

Nhưng những người trong mấy căn nhà đó chả ngon lành chút nào.

Emmet có thể chấp nhận cái đám tệ hại đó, khẩu vị của nó tệ đến hết cứu vãn nổi rồi. Nhưng Ingo thì không. Và Ingo đã lôi đầu Emmet đi tìm đến khi gặp được ngôi nhà này. Không phải cả ba đứa trẻ đều hợp khẩu vị Ingo, chỉ có đứa với mái tóc màu xanh lá nằm ở giữa là khá ổn. Và Emmet, như thường lệ, không phản đối ý kiến của ông anh khó tính về khoản này. Thật sự thì lần này Emmet cũng phải gật gù thầm khen Ingo. Căn nhà này quá tuyệt vời. Và cả đứa nhóc nữa.

Ồ đúng thế, đặc biệt là đứa nhóc.

Lúc này Emmet đã tiến đến đứng bên cạnh Ingo. Ingo liếc nhẹ Emmet một cách chán nản rồi lại chăm chú vào mấy cây kim trên đồng hồ. Bỗng một tiếng 'Choang' khá lớn vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân cùng những tiếng thét bị gián đoạn. Có tiếng thì thầm cãi lộn, tiếng đồ vật bị rớt cùng tiếng giằng co. Tiếng động cứ từ từ nhỏ dần, một tiếng 'cạch' ở phía cửa sổ vang lên và sau đó thì tất cả rơi vào tĩnh lặng.

'Có chuyện' - cả Emmet và Ingo cùng nghiêm mặt hướng về khoảng không phía trước, vẻ tức giận lộ rõ trên mặt. Còn những 5 phút nữa mới tới lúc nhưng cả hai đều đã bước thẳng vào khoảng không trước mặt. Phá lệ không phải chuyện cả hai thường làm, nhưng lần này cần phải thế. Và không phải có mỗi Ingo với Emmet nghĩ vậy. Ngay khi hai người bước ra từ tủ quần áo đối diện giường thì đồng thời cả một đám những bóng đen bắt đầu bước ra từ mọi nơi trong căn phòng. Gầm giường, sau và trên tủ sách, sau rèm cửa sổ, đèn chùm trên trần nhà, sau gương và cả trong gương, cả những kẻ thường đứng trong góc phòng nữa. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cái giường trống trơn. Tiếng rì rầm vang lên xung quanh, một số không nói được thì gầm gừ các kiểu để tỏ ra là chúng đang giận dữ.

Cây kim trên đồng hồ Ingo vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Tự do rồi.

Cả Ingo lẫn Emmet lướt đi trên những mảnh kính vỡ và tiến đến gần cửa sổ rồi bay vụt ra ngoài. Như một chuỗi dây chuyền domino, những bóng đen trong căn phòng lần lượt lao ra theo. Tất cả đều hướng về phía chiếc xe màu xám đang lao điên cuồng trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro