1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Mướp

Người xưa tin rằng, thế gian này chia ra làm ba thế giới khác nhau, đó chính là thiên đường, nhân gian và địa phủ. Thiên đường chính là nơi của các vị thần ngự trị trên cao, cai quản vạn vật, những linh hồn người trần sống tốt sẽ được lên đó, hưởng thụ phần thưởng mình xứng đáng có được. Nhân gian là nơi mà người phàm sinh sống, tuần hoàn theo một quy luật sinh ra - chết đi. Địa phủ chính là nơi tối tăm và u ám nhất, nó nằm sâu bên dưới lòng đất, con người khi chết đi sẽ xuống dưới đó nhận phán xét từ Diêm Vương, nếu họ được phán tốt thì sẽ được lên thiên đường ngược lại, nếu phán ‘tội’ thì sẽ phải lưu đày chịu phạt ở địa phủ.

Đó cũng chính là tín ngưỡng của con người, họ thờ phụng thần, làm theo lời răn dạy, tránh xa những cái xấu để mong khi chết đi có thể lên thiên đường.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tín ngưỡng thần thánh tôn thờ cũng dần bị sự phát triển của cái gọi là khoa học - kỹ thuật chèn ép, mất dần vị trí độc tôn của mình. Con người tuy không còn tôn thờ mạnh mẽ như trước đó, nó chỉ trở thành một thói quen tập tục của họ mà thôi.

Sức mạnh của thần dựa vào chính sự tôn thờ của con người, càng được thờ phụng, họ càng mạnh, tuy nhiên nếu như bị lãng quên thì họ sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí có thể biến mất.

“Vậy nên đôi khi thần thánh cũng sẽ nhúng tay vào nhân gian, để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Bởi làm như vậy thì họ sẽ tiếp tục nhận được sự thờ phụng từ nhân loại.”

“Hừ, ai mà chẳng biết chứ. Bất ký vị thần nào mà lại không biết điều đó? Ngươi nói lại làm gì chứ? Đúng là thần Truyền Tin, lắm lời nhất cái nơi này! Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?”

Cô gái đứng bên cạnh chàng trai không hề khách khí đánh gãy lời thuyết minh dài dòng. Nếu ai nhìn vào cô gái này, e rằng đều sẽ phải thốt lên một tiếng, quá xinh đẹp!

Mái tóc dài uốn lượn như sóng với màu đỏ rực nổi bật, khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn với đôi mắt phượng quý phái. Cô gái mặc trên người bộ trang phục quyến rũ, nửa kín nửa hở lộ ra đường cong mềm mại chết người.

Chàng trai được gọi là thần Truyền Tin có ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc khá đơn giản, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông, quần bò đi giày thể thao. Trên người đeo một chiếc balo lớn và trong đó đựng rất nhiều tài liệu, thêm nữa là một chiếc máy chụp ảnh cùng máy quay phim đời mới treo lòng thòng trên cổ.

Nhìn hai người quả là sự trái ngược; một người tay không, nhẹ nhàng thoải mái hơn nữa lại quá thiếu vải, bên cạnh lại cồng kềnh, mang theo nhiều đồ như muốn vác cả gia sản đi theo.

Thần Truyền Tin cười làm lành nhìn cô gái kia, mềm giọng nói: “Dục Vọng, cô cũng đừng có mà giận cá chém thớt chứ. Cứ yên tâm đi, tôi dò được chỗ ở của thần Tình Yêu rồi.”

“Hừ, coi như nhà ngươi cũng có ích được một tẹo trong khoản này.”

Thần Dục Vọng hừ một tiếng rồi giật lấy bản đồ từ tay của Truyền Tin. Lúc này cô vô cùng tức giận và muốn tìm con nhãi Tình Yêu thật nhanh để xử lý.

Đồ bà mối dởm!!

.

.

.
Trong khi đó, tại một hòn đảo nhỏ bay lơ lửng ở trên không trung, mây mù che phủ, sương mù dày đặc tạo nên cảm giác âm u và có phần bí ẩn. Trên hòn đảo đó trồng vô số những bông hoa hồng với đủ loại màu sắc, rực rỡ đối nghịch hẳn với không gian u tối kia. Nằm sâu bên trong chính là một tòa lâu đài tráng lệ nguy nga và được xây dựng hoàn toàn bằng đồ ngọt. Chỉ bằng những cái này thôi cũng biết được chủ nhân của nơi này là ai.

Ngọt ngào và lãng mạn, chỉ có một người thuộc hàng ngũ của thần có đặc điểm như vậy.

Đó chính là thần Tình Yêu!

Cộp!

“Cuối cùng cũng tới rồi!”

Thần Dục Vọng nện mạnh đôi cao gót của mình xuống mặt đất khi đứng ngay trước cổng chào đón, cô cười, âm thanh đay nghiến, tay vò nát tờ giấy dẫn đường của thần Truyền Tin. Con nhãi này trốn tốt đấy, hòn đảo trên không di động khắp nơi, muốn tìm cũng khó! May mà tên lắm lời Truyền Tin là trùm thông tin, tốn không ít thứ tốt mới được tên kia bán tin tức cho.

Nữ thần diễm lệ trực tiếp dùng thần lực tạo ra một vụ nổ lớn ở trên hòn đảo, gây ra tiếng động lớn cho cả hòn đảo nói riêng và toàn bộ thiên đường này nói chung. Thần Dục Vọng hô lớn:

“Nhãi con Tình Yêu! Mau lăn ra đây!!”

“Bà già Dục Vọng mò tới chỗ ta làm gì vậy?? Biết ta đang làm gì không mà làm ầm ĩ vậy! Bao mối tơ duyên đã bị rối lên vì bà đó!”

Từ trong tòa lâu đài ngọt ngào, một thiếu nữ trẻ thong thả bước ra, giọng nói non nớt giống như chưa dậy thì xong tràn ngập sự tức giận. Mái tóc ngắn vàng óng ả uốn xoăn ở đuôi cùng cặp mắt to tròn màu xanh như biển lớn, êm đềm dịu dàng. Thiếu nữ đó khoác trên mình chiếc váy công chúa xếp ly màu hồng bồng bềnh, đi đôi giày búp bê thắt rất đẹp.

Dục Vọng hừ lạnh, đều đã là tuổi ngàn năm cả nhưng con nhãi này vẫn thích giữ lại cái lớp thiếu nữ chưa trưởng thành. Bình thường thì chẳng thấy gì đặc biệt nhưng giờ đang bực mình thì nhìn thứ gì cũng ngứa mắt.

“Còn không phải do bà mối dởm nhà ngươi? Không phải là ghép cặp ta với thần Ngủ sao? Còn nói là hai người rất hợp, vậy mà kết quả là gì?! Mới kết hôn được ba tháng thì hết hai tháng rưỡi chồng ta toàn đi ngủ, thời gian còn lại không phải ăn thì cũng là đi làm nhiệm vụ!!”

Tình Yêu nghe Dục Vọng bất mãn như vậy liền thở dài, bóp trán nói:

“Không phải ta nói hai người gần như hai thái cực sao? Ngươi quá thừa năng lượng và muốn phát tiết ra ngoài, thần Ngủ thì lại luôn tiết chế tiết kiệm năng lượng lại trong mình. Trước ta cũng từng khuyên rồi mà.”

“Ngươi …!!” Dục Vọng trừng mắt chỉ tay thẳng về phía Tình Yêu, không nói được từ gì, chẳng có từ nào có thể phản bác được ở trong đầu cô cả.

“Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói nhá nếu không có bằng chứng thì về đi, còn một đống tơ duyên đang rối trong kia ta còn chưa gỡ xong đâu.”

Thần Tình Yêu cũng chẳng để ý nhiều tới Dục Vọng nữa, quay ngoắt đi trở lại vào trong tòa lâu đài của mình.

Trước kia khuyên còn suýt chút nữa bị cái nóng tính của thần Dục Vọng đốt cháy cả hòn đảo.

Rút kinh nghiệm rồi, không khuyên!

Tuy đều là thần hàng đầu của thiên đường nhưng mà Dục Vọng tuổi đời cùng sự tôn thờ của nhân loại với bà vẫn nhiều hơn Tình Yêu, pháp lực đương nhiên cũng mạnh hơn.

Thẹn quá hóa giận, đuối lý thì thay bằng hành động, thần Dục Vọng chính là minh chứng của việc này. Cô vung tay lên, phóng thẳng về phía thần Tình Yêu hai luồng thần lực mạnh mẽ. Đối phương có lẽ cũng chẳng ngờ được Dục Vọng lại động tay động chân nên không kịp né. Kết quả thần Tình Yêu ăn trọn hai luồng thần lực từ thần Dục Vọng.

Bịch!

Thần Tình Yêu lảo đảo vì hai luồng thần lực này xâm nhập vào cơ thể bị bài xích, thần lực trong cơ thể cũng vì thế nào rối loạn. Lúc này không thể điều khiển cơ thể theo ý thức của mình mà ngã quỵ. Lúc này thần Dục Vọng mới tiến tới, hừ một tiếng nhấc chân lên đá thần thần Tình Yêu xuống hòn đảo bay và búng tay gọi thần Truyền Tin, nói:

“Ném cô ta xuống nhân gian đi. Hai cái loại bùa với ngải kia đủ cho cô ta một bài học rồi.”

“Có liền có liền, chỉ cần cô hứa sẽ giúp ta tóm được tai tiếng của thần Biển cùng thần Gió là được.”

Thần Truyền Tin tủm tỉm cười, cũng dùng cổng dịch chuyển mà đỡ lấy thần Tình Yêu, rơi vào trong đó là sẽ tới được thế giới của loài người, nhân gian.

“Hừ, bất kính với nữ thần cao quý như ta, trừng phạt thế là còn nhẹ rồi.”

Thần Dục Vọng hừ một tiếng, ngạo nghễ hất tóc rồi rời khỏi hòn đảo di động trên không. Thần Truyền Tin cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi và tiếp tục săn tin.

Còn lại vị thần Tình Yêu của chúng ta, hoa hoa lệ lệ hạ phàm cứu vớt chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro