"Sức Khỏe" Là Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

法 輪  

Các bài chia sẻ của học viên

Pháp Luân Đại Pháp

CHÂN – THIỆN – NHẪN

                          

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

        Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn khí công tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại tại Trường Xuân, Trung Quốc. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã phổ biến tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới từ mọi tầng lớp và văn hóa trong xã hội đều có thân thể khỏe mạnh, nội tâm an lạc và đạo đức thăng hoa.

                     Thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần cho nhiều học viên toàn thế giới. Chúng tôi gọi đó là một môn “tu luyện”. Tu luyện ấy, là vừa tu tâm vừa luyện thân; cũng gọi là “tính mệnh song tu”. Tu tâm, nghĩa là không ngừng trau dồi tâm tính thể theo đạo lý Chân Thiện Nhẫn. Luyện thân, nghĩa là hoàn thiện tố chất thân thể thông qua các bài tập động tác và ngồi thiền định.Năm bài tập động tác của Pháp Luân Đại Pháp nhẹ nhàng, chậm rãi, giản dị, và đặc biệt trông rất trang nghiêm và đẹp mắt, trong đó có một bài thiền định. Các học viên thường tổ chức thành từng nhóm tập ngoài trời. Năng lượng luyện được rất lớn, và người học thật sự thấy được tiến bộ trên thân thể.

Theo học Pháp Luân Đại Pháp đơn giản và thú vị, hoàn toàn miễn phí. Đạo lý nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp được trình bày trọn vẹn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, còn hướng dẫn chi tiết năm bài tập công pháp được trình bày trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Hai cuốn sách này đều do Sư phụ Lý Hồng Chí biên soạn, và hiện nay đã được dịch ra trên mười thứ tiếng trên thế giới, bao gồm cả tiếng Việt. Những cuốn sách này có thể được download miễn phí trên mạng Internet qua website http://phapluan.org.

Liên hệ

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí.

Điện thoại:  0913.900.361 (gặp anh Trung)

Email:         [email protected]

PHẦN I: CÁC BÀI CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN TẠI VIỆT NAM

1-  Bài chia sẻ của bác Nguyễn Đình Trọng

     Tôi sinh vào năm Nhâm Ngọ, cầm tinh con ngựa… thồ, nên suốt ngày lận đận long đong! Đã có một thời phi đến tận Căm-Pốt sinh tử một phen với đám hắc y nhân. Đến khi trở về thì đã trở thành tín đồ của các loại bệnh tật, đang ở ngưỡng áp chót của kiếp nhân sinh: “sinh – lão – bệnh – tử”. Sau khi trở về địa phương nghỉ theo chế độ nhìn lại bản thân mình mới thấy sức khỏe quá ngặt nghèo sau những năm tháng bôn ba rày đây mai đó với công việc. Bây giờ mới thấy “sức khỏe là vàng” trong cái quỹ thời gian eo hẹp còn lại của cuộc đời. Học theo người đời tìm về với 5 bài tập trong Suối nguồn Tươi trẻ – những bài tập dưỡng sinh nghe đâu đã học theo các môn đệ của Phái Thiếu Lâm. Miệt mài tập đến vài năm, nhìn lại thân mình vẫn gầy gò đen đúa, ốm yếu, cân nậng không quá 50 cân mà bệnh tật thì triền miên! Xem ra Suối nguồn Tươi trẻ vẫn chưa phải là thiên đường Tươi trẻ cho sức khỏe èo uột của mình.

     Cuối tháng 9 năm 2004, lại nghe lời giới thiệu hấp dẫn rằng: “Năm 917 (sau Tây lịch) Đạt Ma Sư Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa thuyết pháp và truyền giáo, sau đó ở lại Trung Sơn, Hà Nam để xây dựng chùa Thiếu Lâm. Ông nhận thấy nay đem một tín ngưỡng đi truyền tụng có khi trái với tín ngưỡng của dân bản xứ, dễ xảy ra xung đột. Do vậy các đệ tử của ông vừa lo học lý thuyết Phật Pháp vừa phải luyện võ để tự vệ. Nhiều người xin nhập môn nhưng thể lực kém không thể luyện võ được, Tổ sư bèn truyền đạt một phương pháp luyện tập được gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe…”

     Vậy là những năm tháng miệt mài với Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tập quên ăn, quên ngủ! Về đêm càng yên tĩnh, lại mát mẻ nên tập dễ dàng hơn. Bài tập này yêu cầu mỗi mội giây đồng hồ phải ra được một cái vẫy tay từ trước ra sau và phải vẫy tay ít nhất là 1.800 cái trong vòng 30 phút mới tới ngưỡng điều trị. Tuổi già càng đếm càng lẫn! Vậy là trong nhà xuất hiện không biết bao nhiêu cái đồng hồ treo tường, phòng nào cũng có ít nhất một cái để đêm về nghe tiếng tích tắc mà vẫy tay theo, khỏi đếm mất công. Mấy năm trôi qua, sức khỏe càng mòn mỏi, Đạt Ma Dịch Cân Kinh cùng dần dần “thất truyền” trong gia đình…

    Vợ tôi là một môn đệ của… bệnh tật, phải nhập viên nhiều lần, lại bị chứng bệnh huyết áp thấp, thường chỉ số tâm trương và tâm thu chỉ ở tỷ lệ 90/60, lại viêm xoang, nám phổi  và hen phế quản quanh năm! Mỗi khi thời tiết thay đổi là ê ẩm hết cả người, xoang nhức, phổi nghẽn, thở buốt hết cả ngực, sợ lạnh, sợ gió, sợ cả ngạt điện…Lần nhập viện cấp cứu gần đây nhất của vợ tôi là vào những ngày giáp Tết Đinh Hợi, tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, 124 Trần Quốc Thảo, Quận 3…

       Đến 29 Tết, bệnh của vợ tôi tạm ổn nên bác sĩ cho ra viện để về nhà ăn Tết với một toa thuốc đầy ắp các loại thuốc mắc tiền! Ngày Mồng 3 Tết, tôi có ghé thăm một bác sĩ nha khoa – bạn thân và cũng là bác sĩ nha khoa “ruột” của gia đình chúng tôi. Chị tên là Thời Thị Tại,nguyên là Trưởng khoa Răng – Hàm – Mặt của bệnh viện Chợ Rẫy, chị đã nghỉ hưu, mở một phòng mạch nho nhỏ tại tư gia, vừa kiếm thêm chút tiền chi tiêu, vừa để đỡ… nhớ nghề. Nghe nói chị tập luyện Pháp Luân Công đã hơn 4 năm, người cứ như viên đá cuội, lăn suốt tháng năm mà chẳng biết … mòn mỏi là gì! Nuôi đứa cháu ngoại từ khi mới sinh ra đến nay đã hai tuổi, mà vẫn quyện lấy bà. Chị nói chắc cháu ‘bị nhiễm’ công lực Pháp Luân Công và bảo khi nào cháu đủ ba tuổi sẽ thực hành tập luyện Pháp Luân Công cho cháu. Chắc là chị không nói đùa. Chị hỏi tôi sao lại đi một mình, tôi nói vợ vừa cấp cứu ở bệnh viện về, còn yếu nên không đi được. Chị bảo: “Để chiều chị lên nhà truyền công lực cho!”. Y hẹn, buổi chiều Mồng 3 Tết chị đến thăm và chúc Tết gia đình. “Công lực” của Thầy mà chị truyền cho là một bộ sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư Phụ Lý Hồng Chí cùng với 2 đĩa VCD hướng dẫn 5 bài tập Công Pháp…

      Thực ra, ban đầu tôi cũng chưa có ý định để tập, chỉ mở máy cho vợ tập rồi sau đó tập theo, cứ như vậy mà thuộc dần. Bây giờ cả hai vợ chồng đã thuộc các động tác của 5 bài Công Pháp mà không cần mở máy ra nữa. Đọc sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí thì mãi sau này khi đã thuộc các động tác rồi tôi mới bắt đầu đọc. Càng đọc càng say mê! Có những khái niệm thật vô cùng mới mẻ, gần như huyền thoại. Nếu ai chưa đọc qua về tiềm năng của con người và hiểu biết qua về bộ môn Cận Tâm lý thì khó tin về Thiên mục của con người là có thật…

      Trải qua hơn 6 tháng thực hành Pháp Luân Công, các bài tập đã thuộc không cần tập theo máy nữa. Thật lạ lùng từ ấy đến giờ vợ tôi chưa dùng một viên thuốc nào mà bệnh viện kê toa thuốc khi ra viện và cơn hen cũng không xuất hiện trở lại nữa…Bệnh viêm xoang cũng hết hẳn, khoang mũi khô ráo không còn nhức buốt. Ngày 20.8.2007, sau khi vừa đúng 6 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi có đến bệnh viện An Sinh, số 10 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận để kiểm tra sức khỏe. Qua siêu âm màu 4 chiều tim và bụng dưới, X quang phổi và xét nghiệm máu tổng hợp, kết quả thật đáng mừng: Tim, phổi bình thường, nhất là phổi không còn bị nám (đậm rốn phổi nữa) nữa. Các kết quả về xét nghiệm máu đều nằm trong ngưỡng chỉ số cho phép. Các bệnh lý như gai cột sống lưng, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa xương chân, lưng đau nhức,…có nhiều kết quả tốt đẹp. Từ ngày tu luyện Pháp Luân Công, chỉ mới có 6 tháng, bệnh hen suyễn của vợ tôi đã khỏi hẳn, các hiện tượng đau nhức giảm rõ rệt, các bệnh về dị ứng đường hô hấp không thấy tái phát…mà da dẻ vợ tôi đã chuyển sang hồng hào tươi sáng, như Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” : Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến. Ở đây tôi không nói chuyện trời ơi đất hỡi, chúng ta ngồi tại đây có những học viên lâu năm đã hiểu được điểm này…”(Bài giảng thứ nhất).  

     Còn tôi, bệnh tật cũng bớt cận kề. Bệnh dạ dày, tá tràng, cứ đeo đẳng suốt bên mình từ cái dạo chinh chiến tận bên đất rừng xứ Chùa Tháp, bây giờ như đã vơi đi. Bệnh suốt đời chung với cao huyết áp cũng dần dần cải thiện, có lúc huyết áp thấp xuống mức còn ở mức tiêu chuẩn. Nhất là chứng thoái hóa cột sống cổ mà chắc rằng những người có tuổi ít ai tránh khỏi, các dây thần kinh ở tay bị chèn ép làm đau nhức cánh tay mỗi khi cử động, giờ đây không còn thấy xuất hiện nữa…

        Ở Việt Nam, số người theo tập luyện Pháp Luân Công chưa nhiều, chưa rầm rộ và tổ chức như các môn : Thái cực quyền, Thể dục dưỡng sinh, Nhảy đầm.. dưỡng lão, Nhu đạo, Kiếm thuật… nhưng tác dụng của Pháp Luân Công cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả, một Công năng trị liệu và chữa bệnh cho mọi người thì ít môn nào sánh kịp. Đó mới đúng là Tu Luyện: vừa Tu Tâm, tu tánh, tu thân tích đức trở thành người tốt, vừa rèn luyện sức khỏe dẻo dai tránh mọi đau yếu, bệnh tật và “nghiệp lực”.

   Không tin, xin hãy thử đến với Pháp Luân Đại Pháp!                        

                                                  Tp.HCM, 24.8.2007

                                    Nguyễn Đình Trọng ( 08.35232828)

**********

2-  Bài chia sẻ của cô Trần Thị Sương

      Tôi tên là Trần Thị Sương, tôi ở Gò Vấp, Sài Gòn, Việt Nam. Từ nhỏ tôi đã uống nhiều thuốc, đến lớn tôi vẫn cứ thế mang trong người nhiều chứng bệnh! Năm 2001 mắt phải tôi bị mờ nhiều. Bác sĩ bảo tôi bị cườm trong mắt, tối đến bệnh viện điều trị mắt tôi thấy đa số bệnh này là những người ở độ tuổi 60 đến 70 tuổi.

      Còn tôi hơn 40 mà sao lại bị ?...Về nhà tôi khóc thật nhiều…cũng đêm hôm đó tôi thấy mệt và chóng mặt, tôi lại đi khám. Bác sĩ nói tôi bị bệnh “Rối loạn tiền đình”, tôi lại uống thuốc Tây rất lâu và tôi cũng đi tập thể dục, nhưng càng ngày bệnh càng nặng thêm không khỏi, người luôn mệt mỏi ra mồ hôi rất nhiều. Thân thể tôi rất yếu, rất sợ gió. Người ta chỉ tôi lên chùa Tường Quang hốt thuốc uống. Ông thầy bắt mạch bảo tôi bệnh cảm lạnh phong hàn phong tê thấp. Ông còn nói: “Bệnh bà vài tuổi nữa là không chịu nổi đâu!”. Tôi hốt thuốc uống một thời gian không bớt, tôi lại chuyển sang uống thuốc Tây. Bác sĩ bảo tôi thiếu canxi. Tôi uống thuốc Tây một thời gian lâu bệnh không khỏi, càng trầm trọng hơn. Có người chỉ tôi đến chùa Pháp Hoa hốt thuốc Nam uống, tôi đã uống 48 thang thuốc cũng không hề gì… Ông thầy bảo tôi ‘bà về nhà truyền nước biển, truyền đạm đi!’... cũng vẫn không khỏe. Tôi đi nằm bệnh viện… cứ một năm đi cấp cứu 2 lần. Bệnh cũng không bớt, tôi chuyển sang uống thuốc bắc cũng không hết và ngày càng sinh ra nhiều bệnh tật hơn. Tôi lại chuyển sang uống thuốc tây. Tôi lại thêm bệnh : Viêm xoang, viêm họng, viêm mắt, bị tức ngực và viêm cổ tử cung… Uống thuốc không khỏi tôi lại chuyển sang thuốc Nam… và bệnh vẫn bệnh!... Vào khoảng 1 năm trở lại đây tôi thấy nó phát sinh thêm vài chứng bệnh nữa. Tôi càng buồn hơn và trở nên tuyệt vọng. Tôi xa lánh hết bạn bèn không chơi với ai, ở trong phòng một mình vì ra ngoài là sợ gió, sợ lạnh, sợ nước, hễ gặp một luồng gió qua là bị tiêu chảy, không dám uống nước lạnh, không dám tắm, một tháng mới lau mình một lần với nước nóng pha với rượu, ăn nóng,uống nóng. Tối ngủ thì không ngủ được. Khi ngủ phải nằm nghiêng, nằm ngửa thì máu huyết không lưu thông làm nghẹt, thở không được… Tôi nghĩ bệnh tôi là đến chết đem theo, thuốc cũng sợ tôi rồi!

        Ngày 17.7 âm lịch 2005, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp chú Thiện Tâm – người đã giới thiệu tôi vào học Pháp Luân Công: là hôm đến chùa Tường Quang để hỏi ông thầy: Tôi phải ăn uống sinh hoạt thế nào cho bệnh tình đừng phát triển thêm, vì tôi nghĩ rằng những bệnh của tôi sẽ không bao giờ hết vì bao nhiêu năm nay uống bao nhiêu thuốc vẫn không hết!... Tôi ngồi chờ từ 9h sáng đến 11h trưa… có một người xách cặp táp đến, ông Thầy nói: “Tôi giao bệnh bà cho chú này…”, người đó là chú Thiện Tâm. Chú cho tôi một quyển sách “Sức Khỏe Là Vàng” và một Thư ngỏ… Tôi cho chú số điện thoại, khi đọc xong quyển sách và lá Thư ngỏ, tôi có ý muốn học Pháp Luân Công, nhưng tôi không biết chú ở đâu? Khoảng 1h chiều ngày hôm ấy, chú gọi điện đến và bảo tối đến một địa chỉ… Bệnh của tôi lại tái phát, tới ngày hôm sau nữa tôi mới đi, trên đường đi tôi bị mệt và yếu, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ đi cấp cứu … Cuối cùng tôi đến được, gặp chú Tâm cho tôi một quyển sách “Chuyển Pháp Luân” và 2 cái đĩa VCD thầy Lý Hồng Chí dạy 5 bài tập Công Pháp. Về nhà tôi xem liền và tập liền. Đêm đó tôi ngủ rất ngon như lúc chưa phát bệnh vậy. Sáng hôm sau, tôi tập một lần nữa với 5 bài công Pháp thì tôi uống được một ly nước sâm có đá. Tập trong một tuần lễ liền tôi thấy ăn được ngủ được, chứng đổ mồ hôi và lạnh cũng hết, 2 chân tôi bị ghẻ nước vàng từ trên xuống cũng khô hết, tiêu chảy cũng chẳng còn. Người tôi đã cảm thấy hết bệnh sau một tuần lễ tập 5 bài Công Pháp, tôi tập ngày 2 lần. Tôi vui mừng quá, không ngờ chỉ trong một tuần mà những chứng bệnh lâu nay hành hạ tôi đêm ngày mà tôi nghĩ tới chết đem theo… mà giờ đã hết hẳn!

        Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới, một con người mới rất tuyệt vời!! Tôi không thể bằng lời nói lên hết được…

                                                       Việt Nam, ngày 20.11.2007

                                                         Trần Thị Sương (08.22442.322)

**********

3-  Bài chia sẻ của cô Lại Thị Hà

         Tôi là Lại Thị Hà, 69 tuổi sống ở T.p Hồ Chí Minh.

         Năm 1991, tôi đi nhổ răng để làm hàm răng giả. Không ngờ, khi nhổ đến cái răng cuối ở hàm trên bị động phải dây thần kinh làm nhức nhối lên đầu làm khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên, thường xuyên phải đi khám Bác sĩ. Từ đó, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc sáng một lần, chiều một lần. Uống thuốc chỉ làm giảm đau trong khoảng một thời gian nhất định thôi, hết chất thuốc vẫn bị đau nhức trở lại, toàn thân tôi bị yếu dần. Nghe ở đâu có ông Thầy Châm cứu giỏi tôi cũng muốn đến châm cứu. Rốt cuộc cũng chẳng khỏi, lắm khi tôi bị đau lưng ngồi xuống, đứng lên rất khó chịu. Tôi bị đau triền miên như thế suốt 14 năm nay làm tôi rất thất vọng và đau buồn.

         Thời gian gần đây, con gái tôi hiện đang tập Pháp Luân Đại Pháp cùng với chị bạn hàng xóm, có đến nhà chơi và nói với tôi rằng: “Má nên tập Pháp Luân Đại Pháp, không uống thuốc cũng khỏi bệnh”. Ban đầu tôi chưa tin vì tôi bệnh đã mười mấy năm nay, không biết có khỏi không. Con gái tôi khuyên mãi.

        Rồi một hôm, tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí, thế là tôi quyết tâm bỏ uống thuốc và tập luyện ngay Pháp Luân Đại Pháp. Kì diệu thay, dần dần sức khỏe của tôi được phục hồi. Ngày nào tôi cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và tập luyện. Hiện nay sức khỏe của tôi rất khả quan và đau lưng cũng khỏi.

       Chồng tôi năm nay 80 tuổi, thường bị chứng đau mắt, hay bị đổ ghèn, ngày nhỏ thuốc nước mấy lần. Thấy tôi khỏi bệnh nên chồng tôi, rồi con gái lớn của tôi cũng theo tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ chồng tôi khỏi nhỏ thuốc đau mắt và hồng hào, khỏe mạnh hơn xưa.

       Nhờ Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí mà hiện nay gia đình của tôi sống rất vui vẻ lạc quan.

                                               Người viết: Lại Thu Hà

**********

4-  Bài chia sẻ của cô Phan Thị Tám

   Tôi tên là Phan Thị Tám, sinh năm 1943, hiện cư ngụ tại Phường 9, quận 3, Tp.HCM. Cách đây vài chục năm tôi làm việc trong một nhà máy hóa chất độc hại, nên càng nhiều tuổi sức khỏe càng giảm. Ảnh hưởng lớn nhất là căn bệnh về phổi, đường hô hấp và viêm xoang mũi trầm trọng. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì cái mũi, cái phổi cảm nhận trước tiên. Tôi đã đi điều trị nhiều nơi, nhiều bệnh viện mà bệnh vẫn không khỏi. Bệnh hen suyễn càng ngày càng trầm trọng, bị sốt cao, cấp cứu bệnh viện nhiều lần. Lần cấp cứu vào bệnh viện gần đây nhất là những ngày cận tết Bính Tuất. Đến 28 Tết, Bác sĩ cho tôi xuất viện để về nhà ăn Tết, rồi sau đó sẽ về điều trị tiếp, với mội toa thuốc nhiều thứ đếm trên đầu ngón tay đếm không hết! Tôi lay hoay bối rối chưa kịp mua thì Tết đã đến rồi!

         Như là cơ Duyên trời định, nghe tin tôi vừa đi bệnh viện về, chiều mồng Ba Tết, chị Thời Thị Tại, một đệ tử đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua, đến thăm và mang cho tôi quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của Thầy Lý Hồng Chí và hai cái đĩa VCD về 5 bài luyện công cũng do Thầy Lý Hồng Chí trực tiếp hướng dẫn. “Công lực” của Thầy mà chị truyền cho tôi là thế với những chỉ dẫn sơ lược về Phát Chính Niệm. Tối hôm ấy, tuy còn hơi mệt do vừa ra viện, tôi bắt đầu đọc bộ tài liệu này từ 17h ngày 23.2.2007 đến 5h sáng ngày 24.3.2007, suốt 10 tiếng đồng hồ liền mà tôi không thấy mệt và buồn ngủ. Ngược lại tôi rất sảng khoái mà không hiểu vì sao trí óc vô cùng minh mẫn, đọc suốt không nghỉ những bài giảng của Thầy Lý Hồng Chí trong quyển “Chuyển Pháp Luân”.

       Tôi đã lớn tuổi lại mắc rất nhiều bệnh, tôi rất phấn khởi và quyết tâm luyện 5 bài tập của Sư Phụ. Ngày Mồng 4 Tết tôi bắt đầu tập theo đĩa hướng dẫn của Thầy, ngày tập 2 lần vào buổi sang và chiều sau khi Phát Chính Niệm. Tập vài ngày đầu, bệnh suyễn của tôi giảm rõ rệt, vì trước đây mỗi ngày tôi phải xịt thuốc 3 lần vào sáng trưa và tối. Vậy  mà chỉ mới tập ngày đầu mà tôi bỏ xịt thuốc với mỗi ngày 2 xịt dự phòng, 2 xịt cắt cơn hen. Đến hôm nay qua tu luyện 6 tháng, kỳ diệu sao, bệnh suyễn của tôi không còn nữa, hàng ngày không còn xịt một giọt thuốc hen suyễn nào. Một căn bệnh nữa, phổi của tôi rất xấu, một căn bệnh nghề nghiệp lâu năm – “Đậm rốn phổi” – theo kết luận qua chụp X quang của nhiều bệnh viện. Một năm mấy lần bị sưng phổi, thường hay phát sốt về chiều, ho quanh năm, rất sợ gió, sợ lạnh, không dám vào những nơi có điều hòa nhiệt độ, uống nước lạnh hay những nơi gió, quạt tưng bừng.

        Qua tập luyện 6 tháng, vừa rồi tối có đến bệnh viện An Sinh, số 10 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận để kiểm tra sức khỏe. Qua siêu âm 4 chiều tim và bụng dưới, X quang phổi và thử tổng hợp máu, kết quả thật đáng mừng: Tim, phổi bình thường, nhất là phổi không còn bị nám ( đậm rốn phổi) nữa, các kết quả xét nghiệm máu đều nằm trong ngưỡng chỉ số cho phép. Các bệnh lý như gai cột sống lưng, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa xương chân, lưng đau nhức, tay chân chuột rút, huyết áp thấp v.v… có nhiều chuyển biến khả quan. Từ ngày tu luyện Pháp Luân Công, chỉ mới qua 6 tháng, các hiện tượng đau nhức giảm rõ rệt, các bệnh về dị ứng đường hô hấp hết hẳn, xoang mũi khô ráo, không còn nhức buốt, ăn ngon ngủ yên mà vẫn không tăng cân, da dẻ hồng hào, tươi sáng, không còn sắc diện như người mới ốm dậy.

        Bản thân tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng cặn kẽ trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công của Sư phụ và rèn luyện tâm tính của mình để ngày một tinh tấn.                                                                            

                                               Việt Nam, ngày 22.8.2007

                                            Phan Thị Tám (095.7376.678)

**********

5-  Bài chia sẻ của cô Thời Thị Tại

          Tôi sinh ra trong một gia đình thuần Việt, có ảnh hưởng nhiều về đạo Phật và cúng giỗ Tổ tiên của họ tộc. Khi tôi 13 tuổi là đã xa gia đình để sống tập thể và độc lập từ đó.

         Tôi tốt nghiệp Bác sĩ Nha khoa lúc 26 tuổi và bắt đầu phụ vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để giải phóng quê hương, thống nhất Tổ quốc. Tôi đã làm việc trong điều kiện ác liệt đầy bom đạn để phục vụ thương binh với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ và cái tâm của người Thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”. Năm 1975, đất nước thống nhất, tôi trở về làm việc ở bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian này tôi hay theo bạn bè đi du lịch, đi hội chùa và cũng đã đi nhiều chùa trong thành phố và các tỉnh. Đặc biệt, tôi thường đi các chùa ở Đà Lạt và Long Thành tỉnh Đồng Nai của Thượng tọa Thích Thanh Từ thành lập theo phái tu thiền. Tôi cũng đọc nhiều sách của  thầy Thích Thanh Từ viết và một số sách tu theo đạo Phật. Nhưng có điều tôi không hiểu hết nên không hứng thú đọc và cũng không quy y theo một chùa nào như bạn bè tôi đã làm. Khi tôi 50 tuổi, tôi có thỉnh Phật Bà Quan Âm về nhà để thờ. Trong tâm trí tôi, tôi bắt đầu mê đọc và tìm hiểu về thế giới tâm linh. Tôi rất tin đạo ông bà nên đã bỏ tiền ra xây hết mồ mả ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại.

          Nói về sức khỏe: năm 1980 tôi bắt đầu bị bệnh đau khớp, thường sưng hai bên khớp gối, lúc bên trái, lúc bên phải, sưng khớp cổ tay, đốt ngón tay. Mỗi lần như vậy, thường không đi được, đau nhức như kim châm, kiến đốt không thể nào ngủ. Tôi phải đi Bác sỹ và uống nhiều thuốc Tây y đến độ viên loét cả dạ dày vì thuốc khớp. Rồi chuyển sang uống thuốc Đông y, mỗi lần uống mấy chục thang thuốc, sắc thuốc rất mất thời gian, sau chuyển sang uống dạng thuốc tễ viên nhưng cũng không bớt. Năm 1975 xuất hiện bệnh thiếu tiểu cầu trong máu (hay gọi nôm na là bệnh máu chảy không đông), thường bị băng huyết mỗi lần hành kinh hàng tháng, đứt tay chân phải khâu mới cầm được máu. Trong người, nhất là hai chân và đùi thường xuyên có những nốt xuất huyết bầm tím như bị đánh, bị va đập có mảng lớn bằng đồng xu to. Tôi đi viện truyền máu và huyết học, Bác sỹ cho uống nhiều thuốc có Corticoit làm người tôi bị phù nề. Bác sỹ bảo tôi phải thường xuyên uống thuốc này mỗi ngày nếu không sẽ bị xuất huyết não, xuất huyết thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tôi sợ quá không theo Tây y nữa, lại chuyển sang uống thuốc Đông y, nhưng rồi thử máu bệnh vẫn y như cũ.

        Còn tai phải của tôi, lúc nhỏ bị viêm tai giữa, chảy mủ nên lớn lên thính lực giảm, trong chiến tranh bom đạn thêm vào nên nghe rất kém. Đi thử thính lực thì giảm 30 De-ci-ben. Bạn bè hay chọc đùa tôi tên Tại thành ‘Tai nặng’. Tôi không buồn giận, chỉ cười vui mà thôi.

         Ngày 28.12.2002 là ngày đáng nhớ nhất của tôi, vì tôi đã được cháu Trung, con của Đỗ Mai cho tôi tài liệu về Pháp Luân Công của Thầy Lý Hồng Chí. Hồi đó chưa có đĩa tập và sách như bây giờ mà chỉ có tờ rơi photocopy thôi. Tôi vừa đọc qua bài Luận Ngữ là đã thấy mê rồi. Thế là tôi đọc ngấu nghiến sách của Thầy, đồng thời sau giờ làm việc vào chiều thứ bảy, lúc 16h tôi đến nhà cháu Trung để cháu hướng dẫn tập 5 bài Công Pháp. Bạn Đỗ Mai – mẹ cháu Trung có biết hai cô cháu tập, ủng hộ và cũng có tham gia tập 1-2 lần nhưng không đều. Cháu Trung nói với tôi: “Pháp này hay và quý lắm, cháu nhờ cô nói giúp với mẹ cháu theo với, vì cô là bạn dễ thuyết phục mẹ cháu hơn”. Tất nhiên là tôi đã có nói cho bạn Đỗ Mai rồi. Mai nói với tôi có đọc sách của Thầy và thấy không có gì sai trái nhưng Mai không chuyên tâm đi theo.

         Còn tôi thì gặp duyên nên theo Pháp của Thầy từ đó. Tôi tập với cháu đến ngày thứ 2 là đã ngồi thiền tréo hai chân với nhau (xếp bằng đả tọa). Cháu vui và khen tôi tuy già nhưng tiếp thu nhanh. Trong các bài tập tôi thuộc bài số 4 đầu tiên và thấy thích bài tập này nhất.

          Từ đó, mỗi khi đi làm tôi đều mang theo sách của Thầy, lúc nào rảnh rỗi là lấy ra đọc. Hàng tuần, đến nhà cháu Trung tập các bài Công Pháp cho đến khi thuộc hết tất cả. Sau đó còn theo cháu Trung tập nhóm vào tối thứ bảy hàng tuần ở đường Lê Hồng Phong…

            Từ ngày theo Pháp của Thầy Lý Hồng Chí, tôi đã bỏ tất cả các sách tu Phật khác không đọc nữa, chỉ chuyên tâm đọc sách “Chuyển Pháp Luân” của Thầy mà thôi. Nhờ tập 5 bài Công Pháp thường xuyên và được Thầy thanh lọc cơ thể, nên bệnh tật của tôi giảm hẳn. Bệnh khớp thì không còn đau 2 đầu gối nữa, nay thỉnh thoảng chỉ còn sưng chút ngón tay nhưng không hề đau nhức và tôi đã không uống thuốc khớp từ hơn 3 năm nay. Bệnh tiểu cầu giảm, cũng không uống thuốc nữa và 2 chân không còn nốt xuất huyết nào. Tôi chưa thử máu lại nhưng tin là nó đã hết.

        Tôi nghỉ hưu từ năm 1997, năm nay tôi đã 67 tuổi nhưng ngươi vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, còn tự chạy xe Honda một mình. Đầu óc sảng khoái. Tôi nuôi đứa cháu ngoại 24/24 từ lúc mới sinh đến nay đã gần 2 tuổi, cháu ngủ thì bà ngủ, cháu thức thì bà thức đêm hôm mà không thấy mệt chút nào. Tôi mong cháu lớn nhanh để dạy cháu tập Pháp Luân Công, cùng tập với bà.

                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6.10.2007

                                          Thời Thị Tại (08.39694.559)

**********

6-  Bài chia sẻ của cô Lương Thị Mai Anh

       Tôi tên: Lương Thị Mai Anh, 63 tuổi, hiện ở tại Thị trấn Hóc Môn, Việt Nam.

       Tôi là cán bộ Đảng viên đã được 30 năm tuổi Đảng, năm tôi 50 tuổi thì tôi bị bệnh tiểu đường, bệnh biến chứng dạ dày, thận, xơ gan, tôi đã chữa trị nhiều nơi ở các bệnh viện Đông Y và Tây y nhưng không hết, Bác sỹ cho tôi biết là tôi bệnh nan y không thể trị được, tôi vô cùng tuyệt vọng và nằm nhà chờ chết.

       Cũng may cho tôi gặp được chị Hạnh cũng tập Pháp Luân Công đã hết nhiều chứng bệnh, chị đã hướng dẫn cho tôi, nay tôi tập được 5 tháng, các chứng bệnh trên đều biến mất, giờ đây tôi rất lạc quan và trở nên yêu đời hơn. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu sống tôi. Tôi càng tin tưởng và yêu đời hơn.

       Vậy tôi viết mấy lời này mong các cô bác gần xa hãy cùng nhau học Pháp được tinh tấn hơn nữa, vì Pháp Luân Đại Pháp Tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt

                                                                 Người viết

                                                            Lương Thị Mai

**********

7-  Bài chia sẻ của cô Đinh Thị Gàn

         Phường 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

         Đinh Thị Gàn, 51 tuổi

         Trước đây tôi có vài chứng bệnh: trĩ nội, viêm xoang, nhức đầu, ngứa cổ…

Nhưng nặng nhất là thoái hóa hai đầu gối và ngón tay, đi đứng rất khó khăn.

Tôi đã đi điều trị rất nhiều bệnh viện, trung tâm chỉnh hình. Tôi biết được nơi nào có Bác sĩ giỏi là tôi tới để điều trị, mà vẫn không thấy có kết quả gì. Sau đó tôi dùng thuốc Bắc và thuốc Nam mà vẫn không hết. Mặc dù khi đi cảm thấy rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng vừa uống thuốc vừa tập dưỡng sinh hơn 3 năm mà vẫn không thấy kết quả.

Tôi rất buồn, tuy rằng kinh tế gia đình tôi không khó khăn, chồng và các con tôi rất là tốt. Nhưng tôi nghĩ nếu trị bệnh thêm một thời gian mà 2 chân vẫn không khỏi thì tôi sẽ uống một liều thuốc chết cho rồi, để không làm phiền chồng con. Nhưng tôi rất may vì ở gần nhà có rất nhiều cô bác chị em tập Pháp Luân Công. Thời gian trôi qua, một chị đã đến nhà giới thiệu cho tôi nhưng rất tiếc là tôi đã không ngộ Pháp vào lúc đó, nhưng đến hôm nay tôi đã thọ Pháp được 6 tháng. Tôi rất tinh tấn kiên trì đọc từng cuốn sách và tập luyện, được Sư phụ thanh lọc liên tục, tôi có gắng vượt qua tất cả.

Dù chỉ vài tháng thôi nhưng tôi thấy kết quả rất tốt, chân đi rất nhẹ nhàng mà không cần phải uống một loại thuốc nào hết.Đọc sách “Chuyển Pháp Luân” tôi mới hiểu rằng bộ sách này rất quý, không thể nào dùng giá trị đo lường được. Năm bài Công Pháp giúp cho con người nâng cao sức khỏe và vun bồi đạo đức mà bất kỳ một người ở thế hệ nào cũng cần một sức khỏe tốt, con người tốt. Ơn của Sư phụ đời này tôi sẽ cố gắng là đệ tử Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt.

                                          Người viết                                                                                                           Đinh Thị Gàn

Ngày 6/10/2007

**********

8-  Sức khỏe là vàng

      Sức khỏe là vàng, dù ai ở đâu trên toàn thế giới, không kể người lao động hay trí thức đều cảm nhận điều đó.

      Tôi là một công nhân hưu trí được 4 năm, tên Hà Thị Út 59 tuổi.

      Nay tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đối với xã hội, thời gian rảnh rỗi tôi mong muốn tìm nơi lương tựa tâm linh, và rèn luyện thể chất, tôi thường hay đi tập thể dục và dưỡng sinh, nhưng tôi có cảm những nơi ấy không đem đến cho tôi sự mãn nguyện về mọi mặt, mà thậm chí tôi cảm giác mình đang ở giữa sự tranh chấp thấp cao của thế sự nhỏ nhen, tôi muốn rời bỏ nơi ấy. Và tôi đã mãn nguyện, tháng 6/2006 khi ra sân tập tôi đã gặp cô Sương đang tập bài số 2 trong 5 bài tập Pháp Luân Công của Sự phụ Lý Hồng Chí. Tôi mon men đến tìm hiểu và gia nhập, tôi đã bỏ hội dưỡng sinh thái cực quyền và chuyển sang tập Pháp Luân Công đã hơn 1 năm nay.

      Tôi tập Pháp Luân Công không ngoài mục đích để tu luyện, không cầu nguyện điều lợi ích cho bản thân, luôn vô tư cho tinh thần thư thái và thể chất khỏe mạnh.

Trong cuộc sống đời thường, không một ai có thể tự hào là mình không vướng mắc nổi niềm thống khổ dù ít nhiều, tôi cũng là một trong số những người ấy, rảnh rỗi tôi thường xuyên đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ và Chuyển Pháp Luân.

      Những lời chân quý trong những cuốn sách ấy đã giải tỏa những chấm hỏi của cuộc đời…

      Tôi ít hay bị bệnh lặt vặt và không có bệnh trầm trọng nguy hiểm, nhưng không vì thế mà chủ quan, tôi vẫn kiên trì tập các bài Công Pháp, Phát Chính Niệm và đọc Pháp hàng ngày. Mong rằng thời gian tới những ai có tâm niệm tu luyện sẽ có lúc được viên mãn.

                                          Ngườiviết                                                                                                           Hà Thị Út

**********

9-  Bài chia sẻ của cô Phạm Thị Kim Oanh

TP.HCM Ngày 2/9/2008

Tôi là: Phạm Thị Kim Oanh (51 tuổi)

Nhà tôi ở P13, Q6, Tp. HCM

     Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công được hơn 3 năm rồi, qua chị Tâm là người bạn đồng hành cùng tôi tập thể dục ngoài công viên Phú Lâm và cũng cùng khu phố.

     Trước khi chưa tập luyện Pháp Luân Công, trên người tôi nhiều thứ bệnh mà mọi người không tưởng tượng được, đó là các căn bệnh viêm xoang mũi mãn tính kéo dài suốt 26 năm qua. Từ khi tôi lập gia đình năm 1982 tới nay tôi đã phải đi chọc xoang rửa xoang nhiều lần, trong thời gian dài mà không khỏi. Đến bệnh viện tai mũi họng TP khám và chụp xoang, bác sĩ nói tôi bị viêm xoang sàng tứ phía, bệnh có mổ xong cũng  không khỏi, chỉ uống thuốc đỡ phần nào thôi. Chữa trị tốn kém rất nhiều tiền bạc mà không khỏi, có lần tôi nhớ tôi bỏ túi 3 triệu đồng đi khám và mua thuốc, lúc về trong túi chỉ còn mấy chục ngàn, có lần không còn đồng nào đổ xăng nữa nên đành dắt xe bộ về nhà, may mà về gần đến nhà rồi.

      Rồi từ căn bệnh viêm xoang đó, mỗi lần sổ mũi là chảy nước mắt, hai mắt mờ đi. Từ bệnh xoang ảnh hưởng đến viêm khớp đa khớp cấp tính, uống thuốc viêm khớp dẫn đến loét dạ dày. Rồi kế tiếp nữa là gai cột sống xương lưng và cổ gây ảnh hưởng chèn ép dây thần kinh làm hai tay bị tê, cầm nắm không được đồ bị rơi rớt đổ vỡ, 2 chân ngồi xuống bị tê không ngồi xổm được; ngồi xuống thì dễ, đứng lên thì khó. Có thời gian đau nửa người bên phải từ đỉnh đầu xuống cổ vai, tay phải không chải đầu được, chân đau đi lạ khó khăn không làm gì được. Hằng ngày cứ phải đi chạy điện ở bệnh viện quân đội 7A Nguyễn Trãi, mỗi năm là 4 lần, mỗi lần là 15 ngày chi phí một lần là 600 ngàn đồng, giá cách đây 4 năm chưa kể tiền thuốc men. Tiếp đến là bệnh bướu cổ lan tỏa, tụt huyết áp và nổi mề đay v.v…

        Từ khi tôi tập Pháp Luân Công đến nay các căn bệnh như tụt huyết áp đã trở lại bình thường, bệnh nổi mề đay đã hết không còn tái diễn ra nữa, viêm loét dạ dày cũng khỏi hẳn các khớp xương bàn tay và bàn chân hết xưng, lại bệnh viêm xoang mũi đã 3 tháng nay không còn đau nhức 2 gò má và không chảy nước mũi nữa, các bệnh gai xương sống đau khớp gối cũng đỡ hẳn. Như trước đây tôi khổng thể ngồi được 1 giờ đồng hồ mà nay tôi có thể ngồi được từ sáng đến trưa và trưa đến tối được. Trước đây khi chưa tập luyện Pháp Luân Công có lúc nghĩ về bệnh tật tôi thật bất mãn với đời chỉ muốn chết quánh cho rồi, sống làm phiền hà cho chồng con, hao tốn bạc tiền rồi tôi nghĩ lại mình còn vì các con mà sống.

        Còn bây giờ tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã thấy khỏe và nhanh nhẹ hẳn lên không còn đau nhức như trước nữa, các con tôi chúng nó cũng mừng vì mẹ đã khỏe để đón các con đi học và chăm lo cho gia đình chu đáo hơn. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ trong tâm, mình may mắn gặp được Pháp môn này thật là có phước. Tôi cảm ơn Sư phụ rất nhiều đã cứu giúp tôi thoát khỏi những căn bệnh tưởng rằng không bao giờ chữa khỏi.  Vì vậy tôi tự nhủ mình phải cố gắng tu luyện cho tốt hơn nữa để theo kịp các bạn đồng tu. Và trước hết là tự mình cứu lấy mình, không ai cứu được mình ngoài Sư Phụ. Từ khi tôi tập Pháp Luân Công đến nay đã hơn 3 năm, nhờ Pháp môn này và lòng kiên trì tôi đã không mất một viên thuốc nào nữa và cũng không tốn kém đồng bạc nào mua thuốc chữa bệnh nữa… gia đình chồng con vui vẻ và hạnh phúc có sức khỏe là sẽ có tất cả!

**********

PHẦN II: CÁC BÀI CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

TRÊN THẾ GIỚI

Chú thích: Các bài viết dưới đây được trích từ khaitam.minhhue.net

Bài 1-6: Các bài viết về tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Công.

Bài 7-10: Các bài viết về nâng cao tâm tính và đạo đức.

Bài 11-13: Các bài viết về Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập môn Pháp Luân Công

1-  Kiểm tra máu trên các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã làm các chuyên gia kinh ngạc

Bi Lian, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tế Nam

[Báo Minh Huệ] Tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, có một học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Gần đây, đơn vị công các của ông tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên. Một dụng cụ đa chức năng MDI được sử dụng. Kết quả xét nghiệm máu của học viên Pháp Luân Đại Pháp này đã làm kinh ngạc rất nhiều người, nó chứng thực rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự thuyết phục được những người trong giới y học.

Dụng cụ đa chức năng MDI được phát minh bởi một nhà khoa học người Mỹ là Tiến sĩ Bradford. Nó có thể phóng đại 1 mô tế bào gấp từ 40 đến 20.000 lần trên màn hình máy tính. Nó được dùng để kiểm tra 1 giọt máu. Kết hợp với lý thuyết của ECIWO (Embryo Containing the Information of the Whole Organism: Thai nhi chứa đủ các thông tin của toàn cơ quan) và gốc Oxy tự do, thiết bị này là thiết bị chủ yếu dùng để chẩn đoán, ngăn ngừa và điều trị đối với các căn bệnh ung thư giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Nó cũng đóng vai trò chủ đạo trong chẩn đoán não và rối loạn tim mạch và các bệnh về máu.

Các tế bào máu của học viên Pháp Luân Đại Pháp được phân bố đều trên mặt kính hiển vi. Những tế bào này rất linh lợi và mọi tế bào này có thể quay lại nhanh chóng. Nó không có tạp khuẩn giữa các tế bào máu, và không có tế bào nào bất thường. Kỳ diệu hơn, mọi tế bào đều được vây quanh bởi quầng hào quang các màu tím, xanh, vàng và trắng. Nhìn trên màn hình máy tính, chúng trông trong như pha lê và rất đẹp. Gốc tế bào cũng được phân bố đều và không có tạp khuẩn.

Các tế bào máu của những người khác phân bố không đều trên kính, chúng không linh động lắm và vết đen, tạp khuẩn các vòng đen có thể nhìn thấy mọi nơi trong phạm vi kính hiển vi. Mọi tế bào mới bị vây xung quanh với các quầng đen. Các tổ chức tế bào được kiểm tra đều bị tối đen.

Những khoa học gia đã choáng với các kết quả trên. Trong khi chỉ ra các kết quả, các khoa học gia diễn giải rằng họ đã kiểm tra sức khoẻ của rất nhiều người, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy kết quả nào kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, người học viên này đã trên 50 tuổi rồi, là một công dân nhiều tuổi.

         Đăng ngày 19-5-2005

**********

2-  Câu chuyện cảm động của một người đã từng là bệnh nhân máu trắng

Tác giả: Zhang Shujun

Tôi là Zhang Shujun, một phụ nữ 35 tuổi. Như phần lớn những người trẻ tuổi khác, tôi yêu cuộc sống và đã tràn đầy sức sống. Nhưng tôi lại mắc bệnh máu trắng khi tôi mới chỉ có 26 tuổi. Căn bệnh đến với tôi như một cú đánh chết người nhằm vào cuộc sống của tôi. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng và nước mắt lăn dài bất tận trên mặt tôi khi tôi nằm trong bệnh viện. Tại sao lại là tôi? Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy?

Các liệu pháp điều trị đau đớn bất tận đã làm suy yếu hệ thống miễn dịch của tôi. Tôi luôn luôn bị cúm và thường xuyên sốt cao. Vì tôi mẫn cảm với các thuốc điều trị ung thư nên tôi thường bị ngứa ngáy khó chịu khắp toàn thân. Tôi phải gãi mạnh đến nỗi chảy cả máu. Vì thời gian điều trị kéo dài và thường xuyên phải truyền máu, phần da ở mu bàn tay của tôi trở nên cứng lại. Tôi cảm thấy khó ở và bị nôn mỗi khi phải truyền máu.

Sau một năm vật lộn đau đớn mái tóc đen dài của tôi đã bị rụng do liều lượng lớn của hóa trị liệu và xạ trị liệu. Tôi bị sụt 13,6 kg chỉ trong vòng có vài ngày. Tôi cảm thấy tuyệt vọng sau khi thấy nhiều bệnh nhân máu trắng khác lần lượt ra đi. Tôi bắt đầu liên tục suy nghĩ về cuộc đời mình và ý nghĩa của cuộc sống: con người nhận ra mình nhỏ bé và bất lực khi phải đối mặt với cái chết. Dù họ có giàu có và có địa vị cao như thế nào trên thế giới đi chăng nữa thì trên thực tế họ chẳng có gì cả. Tôi liên tục tự hỏi rằng ai là thế lực bí ẩn điều khiển và cân bằng mọi thứ trên thế giới đau khổ này?

Các liệu pháp trị bệnh có rất nhiều rủi ro; cái gì cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của tôi. Vào thời gian đó, tôi gầy yếu, nước da xanh xao tối màu và không còn ra hình người nữa. Sức khỏe của tôi liên tục xấu đi ngay cả sau khi nhiều bệnh viện Tây và Trung y đã cố gắng chữa trị cho tôi. Bố mẹ tôi chăm sóc tôi và đã phải chịu đựng khổ sở cả về mặt tình cảm và tài chính. Tôi không biết mẹ tôi đã khóc sau lưng tôi biết bao nhiêu lần.

Tôi đã khóc không nguôi. Tôi không biết liệu có tồn tại sức mạnh nào có thể giúp tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần hay không. Tôi cầu mong và hy vọng rằng tôi sẽ sống. Vào lúc này ở giữa sống và chết, tôi đột nhiên nhận ra rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình; mà còn có nhiều thứ đáng quý và đẹp đẽ hơn nhiều!

Vào tháng 3 năm 1995, tôi may mắn được biết về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Lúc đầu khi tôi đến nơi tập công, tôi thậm chí không thể tập được bốn bài đầu vì tôi cực kỳ mệt và tim tôi rất yếu. Sau một thời gian cố gắng luyện công, cơ thể tôi dần dần cảm thấy thoải mái và tôi có thể dễ dàng tập các bài tập đứng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy tôi đã được cứu sống khỏi địa ngục của sự đau đớn và vô vọng! Đó quả thực là một điều thần kỳ!

Chỉ một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện theo các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp là Chân Thiện Nhẫn, căn bệnh vốn không thể chữa trị được bằng y học hiện đại và đã tiêu tốn của gia đình tôi hàng trăm nghìn nhân dân tệ [hàng chục nghìn đô la Mỹ] đã hoàn toàn biến mất. Chẳng phải điều này đã chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một khoa học thật sự và siêu thường là gì? Nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt của tôi. Tôi đã từng là một phế nhân không thể tự chăm sóc chính mình, nhưng chẳng bao lâu tôi đã có thể làm việc nhà và chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ tôi rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi ở tôi.

Sau ba năm bị tra tấn của căn bệnh nguy hiểm này và các liệu pháp điều trị, cuối cùng tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của cuộc sống không bị đau đớn và bệnh tật. Những thay đổi trong tâm thể tôi đã làm cho tôi tin tưởng vững chắc vào chân lý của Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau có 2 tháng tập luyện, tôi đã có thể đi làm trở lại. Trong cuộc sống hàng ngày của mình tôi tuân theo các nguyên tắc được diễn giải trong quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân. Tôi làm việc chăm chỉ và luôn luôn cân nhắc đến người khác trước. Tôi luôn cố gắng tìm ra lỗi của mình trước mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Dưới sự chỉ đạo của Pháp [nguyên tắc/nguyên lý], tôi cố gắng đạt đến cảnh giới của vô ngã và vị tha. Thủ trưởng và các đồng nghiệp ở cơ quan tôi đã thấy rõ những thay đổi của tôi.

Mẹ tôi cũng đã thay đổi rất nhiều sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất cũng như tính tình nóng nảy của bà. Trước kia bà thường cãi lộn với bố tôi còn bây giờ bà đã trở nên hiền lành và nhẫn nhịn sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi hạnh phúc và sống với nhau rất hòa thuận.

Đại Pháp đã trả lại cuộc sống cho tôi; nên tôi có thể sống có ích cho những người khác và nỗ lực giải thích sự thật và thức tỉnh lương tri của mọi người. Tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy mọi người sống chạy theo danh lợi và vật lộn một cách vô vọng chống chọi với các bệnh nan y.

Vì thế, khi một số người trong chính quyền bắt đầu đàn áp và phỉ báng Pháp Luân Công một cách sai lầm, tôi đã đến Bắc Kinh để giải thích sự thật và thức tỉnh lương tri của mọi người bằng những trải nghiệm của cá nhân mình và với cuộc sống của chính mình đã được Đại Pháp đem lại. Nhưng tôi đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp, bị giam giữ và bị cơ quan của tôi phạt. Giờ đây tôi đã bị buộc phải rời khỏi nhà và lang thang không nơi nương tựa để tránh khỏi bị đàn áp thêm nữa. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy đáng giá nếu mọi người không còn bị mê hoặc bởi những lời giả dối của chính quyền sau khi tôi kể cho họ về những trải nghiệm của mình. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể phân biệt chính tà và tốt xấu thông qua bản tính lương thiện của chính mình.

Tôi chân thành hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời mà tôi cảm thấy! Giờ đây tôi đã hiểu tại sao những người tu luyện chúng ta phải có chính ngộ vô ngã và vị tha. Mục tiêu trong cuộc đời của một người tu luyện là hoàn toàn vì lợi ích của những người khác.

23/3/2001

**********

3-  U não và bệnh xương đã biến mất - bài của một học viên ở Trung Quốc

Tôi là một y tá 43 tuổi. Tôi đã phải chịu nhiều bệnh tật kể từ lần sinh nhật lần thứ 33 của tôi. Vào dịp Tết âm lịch năm 1989, nửa bên phải của thân thể tôi tự nhiên bị tê liệt. Giọng nói của tôi bị nhịu và lắp, và tôi gặp khó khăn trong việc ăn uống. Các cơ ở mắt và miệng của tôi bị giật không thể kiểm soát nổi, nên tôi trông giống như một người bị đột quỵ. Nước bọt liên tục chay ra từ miệng tôi. Tôi phải nằm liệt giường ở bệnh viện trong đau đớn vô cùng.

Ảnh chụp cắt lớp cho thấy một bóng ảnh cỡ như hạt dẻ ở thùy đỉnh bên phải não của tôi. Tôi được biết rằng tôi bị một loại u não. Cả gia đình lo sợ cho sức khỏe của tôi. Các chuyên gia chẩn đoán tôi có đa xơ cứng và kê đơn cho tôi liều cao steroids để điều trị. Tuy nhiên, sau 10 tháng, mặc dù tình trạng của tôi đã trở nên ổn định, tôi vẫn không thể cử động chân và tay phải của mình. Một năm rưỡi sau tôi bị một biến chứng nghiêm trọng hoại tử vô trùng của các đầu đùi [một loại bệnh xương khó chữa ảnh hưởng đến đùi hay xương đùi lớn]. Hông trái tôi trở nên bị biến dạng. Các bác sĩ giải thích chẩn đoán của họ cho tôi và yêu cầu tôi nằm yên tại chỗ ngay lập tức. Họ yêu cầu tôi tuyệt đối không được đi lại nếu không tôi sẽ phải phẫu thuật nhiều lần để lắp các đầu xương đùi nhân tạo. Khi nghe thấy điều này tôi đã ngã xuống sàn nhà và khóc rất lâu. Tôi gần như đã không còn muốn tiếp tục sống nữa.

Sau đó tôi phải điều trị dài ngày cho bệnh hoại tử vô trùng đầu xương đùi. Tôi phải tuân theo chế độ điều trị thảo dược hàng ngày. Sáu lần mỗi tháng tôi phải đi đến bệnh viện để giảm áp lực xương bằng cách các bác sĩ khoan vào đầu xương đùi tôi với sự trợ giúp của hình ảnh X-quang để tiêm thuốc vào hông tôi. Cách điều trị này cực kỳ đau đớn nên tôi phải dùng thuốc giảm đau liều cao 3 ngày liền sau khi điều trị. Tôi đã đi nhiều nơi để điều trị và tốn rất nhiều tiền, nhưng không có hiệu quả lắm. Ngày này qua ngày khác trong hơn 3 năm trời tôi phải chịu đau đớn tột cùng.

Sau đó tôi phát hiện ra Pháp Luân Đại Pháp. Những lời giảng của Lý Sư Phụ đã làm tôi xúc động và đã dẫn đường cho tôi như một ngọn đèn soi sáng để vượt ra khỏi bể khổ. Tôi đã quyết định ngay rằng tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc các quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần. Gió, mưa, nắng hè hay cái lạnh của mùa đông cũng không làm cho tôi nhỡ một buổi tập công ngoài trời hàng ngày nào. Tôi đo lường chính mình theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp trong tất cả mọi việc mà tôi làm và cố gắng tiến về phía trước trên con đường tu luyện gian nan.

Sau khi kiên định tập Pháp Luân Đại Pháp 1 năm 10 tháng tôi đã khỏi chứng nói lắp và có thể đọc to rõ ràng quyển Chuyển Pháp Luân. Thay vì nằm liệt giường tôi đã có thể đạp xe. Mắt cá và ngón chân cái của tôi đã linh hoạt trở lại và chứng đau hông của tôi do bệnh xương gây ra đã biến mất. Hình chụp kiểm tra đã xác nhận rằng các đầu xương đùi của tôi đã trở lại bình thường.

Bệnh hoại tử vô trùng các đầu xương đùi là một trong các bệnh khó chữa nhất trên thế giới và không thể chữa được bằng tiền và công nghệ. Thế nhưng nó đã lặng lẽ biến mất khỏi một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà không cần điều trị gì cả. Đây là một bằng chứng rõ ràng nữa về khả năng trị bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

**********

4-  Một bác sĩ ở Đài Loan: Hầu hết các bệnh tật của tôi bây giờ chỉ còn là quá khứ

Tên tôi là Lai Jiandeng 53 tuổi. Tôi là một bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công tháng 3 năm 1997. Tôi đã bị các loại bệnh tật suốt cuộc đời mình. Tôi đã từng tranh đấu với mọi người vì lợi ích cá nhân và sức khỏe của tôi đã sa sút đi từ năm đó. Trong mười năm qua, tôi đã xuống dốc tới tận đáy – và sau đó tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi đã học Tây y và có một hiểu biết nhất định về trị bệnh và quá trình hồi phục một số bệnh tật. Khi tôi còn trẻ, tôi bị rất nhiều bệnh. Trong những năm ngay trước khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi khổ sở vì bệnh viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, đau lưng, đau mắt, váng đầu và đau dây thần kinh hông. Những vấn đề này thay nhau làm cho tôi đau khổ. Việc điều trị chỉ có thể ức chế tạm thời các triệu chứng, nhưng không thể ngăn chặn không cho bệnh tái phát.

Trước ngày lễ tảo mộ và bắt đầu một kỳ nghỉ dài, bệnh đau mắt của tôi xuất hiện. Hai mắt tôi bị đỏ trong hai ngày, và đột nhiên hai cầu mắt mưng mủ từ bên trong. Hai cầu mắt sưng to lên và cực kỳ đau đớn. Tôi gần như là không mở được mắt. Nhử mắt mưng đầy hai mắt tôi và cứ như là ai đó trát đầy hai mắt tôi. Tôi không thể tả được nỗi sợ hãi mạnh mẽ rằng tôi sẽ bị mù, bởi vì việc tiếp theo thường xảy ra là hai cầu mắt tôi sẽ mưng mủ và tôi không thể nhìn được nữa. Ngay lập tức, tôi đi đến gặp một bác sĩ nhãn khoa để tiêm thuốc trực tiếp vào mí mắt. Người ta thường tiêm vào cơ, dưới da hay vào tĩnh mạch, nhưng tôi thì bị tiêm trực tiếp vào mí mắt và vào mô xung quanh cầu mắt. Đôi khi tôi phải tiêm hai lần một ngày. Các triệu chứng đã thuyên giảm sau khoảng hai tuần.

Đó mới chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng. Căn bệnh tái phát vào tất cả các mùa xuân. Việc tiêm thuốc chỉ ức chế các triệu chứng ở bề mặt nhưng không thể điều trị nguyên nhân sâu xa ở bên trong. Mỗi lần bệnh tái phát thường kéo dài khoảng một tháng và tôi phải tiêm xung quanh hai mắt nếu không sẽ rất khó kiểm soát các triệu chứng.

Sau hơn mười năm, tôi cực kỳ sợ căn bệnh này, bởi vì qua thời gian tôi có thể bị bệnh thận nếu như tôi không bị mù, và cuối cùng thì tôi có thể sẽ phải sống nhờ máy lọc thận. Căn bệnh này cũng thường đi kèm với bệnh viêm đốt sống [bệnh viêm nhiễm xương sống mãn tính] và xương sống của tôi bắt đầu đau hơn 20 năm trước. Sau khi tôi bị tai nạn xe hơi hơn 10 năm trước, lưng của tôi đau không thể chịu được, bên cạnh các biến chứng khác đã bị sẵn. Vào mùa đông, xương sống của tôi bị đau khi tôi di chuyển, khi tôi nằm yên, khi tôi lăn, và khi tôi ra khỏi giường. Khi tôi ngồi trong xe hơi, tôi không thể chịu nổi một va chạm nhẹ nhất nào. Tôi phải dùng hai tay đẩy để nâng người mình lên cho nhẹ cơn đau, và khi xe tăng tốc tôi cũng thấy đau. Xương sống của tôi đau đến nỗi ứa nước mắt khi xe đi vào ổ gà hoặc phanh đột ngột. Tôi sợ đến chết đi mất mỗi khi phải đi ra ngoài bằng xe hơi. Ngay cả khi tôi đi bộ ở nhà, tôi cũng không thể đi lại nhịp nhàng vì bị đau lưng, và nó đau bất kể là tôi ở trong tư thế nào.

Mẹ tôi đã đang nằm chờ chết khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy các quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp, nên lúc đó tôi chưa muốn đọc. Chỉ sau khi lễ tang của mẹ tôi xong tôi mới cầm quyển sách Pháp Luân Đại Pháp và đột nhiên nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mà tôi đã luôn luôn kiếm tìm, mặc dù tôi không biết rằng tôi đang muốn tìm điều này.

Mùa Hè tiếp theo, bệnh đau viêm loét dạ dày của tôi bắt đầu thuyên giảm và sau đó biến mất. Cái đau không thể chịu được ở xương sống của tôi cũng đã thuyên giảm một năm sau đó. Bệnh đau mắt của tôi quay trở lại một vài lần. Tôi tập bài ngồi thiền vì tôi không thể tập các bài động công. Cuối cùng thì bệnh váng đầu cũng biến mất.

Hầu hết các bệnh tật của tôi bây giờ đã là quá khứ. Bây giờ tôi khỏe mạnh hơn tôi trước đây nhiều. Tôi đã thực sự trải nghiệm được một điều sâu sắc và siêu thường. Tôi đã uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn bị đau. Bây giờ thì tôi hiểu rằng chỉ có tu luyện mới có thể giúp cho con người ta trở nên thực sự hoàn toàn khỏe mạnh.

Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi những chỉ đạo trong cuộc đời. Nó đã giúp tôi giảm tức giận, mâu thuẫn và các cảm xúc xấu khác. Tôi có thể nhìn thấy các thiếu sót của mình và thông qua việc trân quý cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ tu luyện tinh tấn.

**********

5-  “Trong số 14 bệnh nhân máu trắng chỉ có một mình tôi sống sót”

Tôi là một người về hưu 74 tuổi ở thành phố Jinzhou. Trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh máu trắng mãn tính. Thậm chí sau khi nằm viện một thời gian lâu để điều trị nhưng các liệu pháp đều không có tác dụng. Bác sĩ bảo với tôi rằng “Với loại bệnh này, không có một ai trên thế giới đã từng được chữa khỏi bệnh nhờ y học”.

Mọi người nói rằng việc cấy tủy có thể chữa được căn bệnh này. Tuy nhiên không có đảm bảo nào rằng tôi sẽ được chữa khỏi và nó cũng rất tốn kém. Chúng tôi không có tiền để trả cho cuộc phẫu thuật đó. Thân nhân của tôi đã tìm kiếm nhiều loại liệu pháp nhưng đều không có tác dụng.

Năm 1995 khi tôi đang không còn cách điều trị nào khác thì một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Trong khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ngay lần đầu tiên tôi đã biết rằng đó không phải là một quyển sách bình thường. Nó dạy cho con người ta tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn và đề cao tâm tính của mình và trở thành một người tốt. Sau đó tôi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công hàng ngày. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ xin lỗi nhưng sau khi học Đại Pháp lần nào gặp mâu thuẫn tôi cũng tìm lỗi ở bản thân mình. Nhờ việc đề cao tâm tính của mình nên sức khỏe của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Các triệu chứng của bệnh đã biến mất và tôi cảm thấy rất dễ chịu thoải mái. Và về mặt tinh thần tôi rất vui vẻ.

Bất cứ ai biết tình trạng của tôi cũng nói “Ông vẫn còn sống à!” Tôi trả lời “Đấy là vì tôi tập Pháp Luân Công”. Sư Phụ đã cứu sống tôi từ bên lề cái chết. Giờ đây tôi đã sống thêm được 10 năm nữa và đó là nhờ Đại Pháp đã chữa cho tôi khỏi bệnh máu trắng mãn tính. Cả gia đình tôi không thể tìm được lời nào để diễn tả được rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào! Con trai tôi là một bác sĩ nói rằng: Bố! ở bệnh viện chúng con có 14 bệnh nhân máu trắng nhưng bố là người duy nhất sống sót. Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự cho thấy một sự thần kỳ, và nó thực sự là một khoa học siêu thường về nhân thể. Sắp tới con sẽ học luyện công từ bố.

Với hơn 100 triệu người tập Pháp Luân Công, những người theo Giang Trạch Dân đã bịa đặt tuyên truyền để bôi nhọ Pháp Luân Công và để lừa dối những người không biết sự thật. Hiện nay Pháp Luân Công đã được phổ biến ở trên 50 quốc gia (số liệu năm 2003) và đã đóng góp rất tích cực cho xã hội. Tất cả những người tốt, hãy trân quý Pháp Luân Công bởi vì điều đó cũng là trân quý chính mình.

**********

6-  Bệnh gan mãn tính và các căn bệnh nặng khác đã khỏi

Cô Xin Ying sinh năm 1963 làm việc ở Trung tâm xây lắp số 1 của một công ty xây dựng ở thành phố Weifang tỉnh Sơn Đông. Vào mùa Thu năm 1993, cô bị nhiễm bệnh viêm gan siêu vi B. Vào ngày 3 tháng 10 cô phải nhập viện ở bệnh viện thành phố nơi cô được điều trị 3 tháng. Cô đã tiêu hết hơn 10 nghìn nhân dân tệ(1) chi phí y tế nhưng việc điều trị cũng không có kết quả. Bởi vì cô luôn luôn bị đau đớn do bệnh tật nên vào mùa thu năm 1994 cô đến gặp một bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Weifang nhưng cũng không có kết quả gì. Vào mùa đông năm 1995 cô lại phải nhập viện ở Bệnh viện Trung y Zhucheng vì sức khỏe của cô ngày một tồi tệ đi. Kết quả khám sức khỏe cho thấy rằng cô bị bệnh hoại tử gan mãn tính, một khối u mạch máu gan, viêm túi mật, viêm dạ dày và các rối loạn khác. Cô phải điều trị ở bệnh viện trong 3 tháng và tiêu mất hơn 10 nghìn nhân dân tệ chi phí y tế. Vào mùa xuân năm 1996 với hy vọng là sẽ chữa khỏi các bệnh tật của mình, cô đi đến thành phố Wulian suốt một năm trời để thăm khám ở chỗ các bác sĩ nổi tiếng.

Chỉ riêng tổng các chi phí y tế của cô đã lên đến hơn 30 nghìn nhân dân tệ từ năm 1993 đến năm 1997. Vào khoảng thời gian đó, cô rất yếu và thường xuyên bị đau và phần lớn thời gian phải nằm liệt giường. Khi chán phải nằm thì cô cũng chỉ có thể ngồi dậy được một lúc với sự giúp đỡ của người khác, hoặc là phải dùng cả hai tay chống xuống giường để đỡ lấy mình. Cô cao khoảng 1m68 nhưng chỉ còn nặng có 44 kg vào thời gian đó và trông cô rất đáng sợ vì mặt cô trông xám đen và môi cô màu trắng xám. Xin Ying đã hết hy vọng nhưng vì tình cảm gia đình mà cô vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống khó nhọc của mình.

Đang ở trong hoàn cảnh như vậy thì một người bạn của cô mách với cô rằng tập Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe và với một chút hy vọng vào ngày 12/3/1997 cô Xin đi đến điểm tập công chung để học các động tác. Lúc đầu, cô phải dừng lại để nghỉ giữa chừng chỉ sau một vài động tác. Tình trạng sức khỏe yếu đã không ngăn được cô và cô kiên quyết tập luyện. Dần dần sau các bài tập, cô cảm thấy ăn ngon miệng hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, và tinh thần trở nên tốt hơn. Chỉ sau hai tháng tập luyện nước da cô đã trở nên hồng hào. Thấy vậy bạn bè thân quyến của cô cảm thấy rất vui vẻ và ủng hộ việc cô tập luyện và không lời nào có thể tả được sự biết ơn của họ đối với Pháp Luân Công.

Sau 7 tháng tập Pháp Luân Công, cô đến Bệnh viện Nhân dân thành phố để kiểm tra. Kết quả là bệnh viêm gan của cô đã khỏi và khối u mạch máu ở gan của cô đã biến mất. Sau khi bác sĩ đọc bệnh án của cô ông rất ngạc nhiên và hỏi cô là đã uống thuốc gì. Cô trả lời rằng cô đã tập Pháp Luân Công và đã không phải uống thuốc nữa. Bác sĩ viết các chữ “Pháp Luân Công” vào bệnh án của cô, và cảm thấy rất ngạc nhiên rằng các bệnh của cô đã khỏi sau khi nhiều bệnh viện không thể giúp được gì. Pháp Luân Công thật là siêu thường và bác sĩ nói rằng ông sẽ nghiên cứu về môn này.

Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, cô Xin nói với mọi người rằng đừng có tin vào những lời giả dối bịa đặt của chính quyền Giang trạch Dân. Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô một cuộc đời mới vui vẻ, một thân thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống mới.

(1) Nhân dân tệ: Đơn vị tiền tệ của Trung quốc, 500 nhân dân tệ là thu nhập trung bình của một người lao động ở thành thị Trung quốc

**********

7-  Tia hy vọng giữa bể khổ - Một thanh niên tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp ở trong tù

Bài viết của một đệ tử ở Trung quốc

Vào tháng 10/1999, tôi bị kết án tù và đột nhiên trở thành một tội nhân. Đầu tiên, thậm chí công tố viên cũng nói rằng tôi sẽ được chứng minh là vô tội. Luật sư của tôi cũng nói rằng tôi vô tội và rằng nếu như tôi bị chứng minh là có tội, thì ông ấy sẽ không lấy của tôi một xu. Nhưng cuối cùng thì tôi lại bị kết luận là có tội và điều tiếp theo mà tôi biết là tôi đã ở trong tù. Tôi không thể tìm được ai để chia sẻ nỗi đau đớn của mình hay để nghe những lời phàn nàn của mình. Tôi cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.

Vào tháng 12/1999, một số nhóm đệ tử Pháp Luân Công cũng bị đưa đến nhà tù đó chỉ bởi vì họ kiên định với tín ngưỡng của mình. Lúc đó, tôi chưa hiểu nỗ lực của các đệ tử trong việc tu luyện của họ. Cùng với những tù nhân khác, tôi đã chế diễu họ, nghĩ rằng họ không thể tìm được việc gì tốt hơn để làm ngoài việc tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Tôi thậm chí còn nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công có vấn đề về thần kinh. Tôi cũng nghi rằng họ có động cơ  chính trị. Sau khi tôi bị chuyển đến một xà-lim khác, thì những câu hỏi này đã dần dần được giải quyết. Trong thời gian tôi ở trong tù, tôi đã bị di chuyển 7 lần. Mỗi lần di chuyển là một lần tôi lại có thêm cơ hội để gặp gỡ nhiều đệ tử hơn nữa.

Nhà tù thực sự chỉ là một địa ngục. Các tù nhân tranh nhau miếng ăn, bàn tán, và gây sự với nhau. Ở trong tù, mọi người làm tất cả những gì có thể để mình cảm thấy thoải mái bằng cách hại những người khác. Chỉ có trường hợp ngoại lệ là các đệ tử Pháp Luân Công. Họ đều mạ bất hoàn khẩu, đả bất hoàn thủ. Họ quan tâm đến những người khác. Họ coi trọng đức và hành thiện. Họ cũng giải thích rõ sự thật về Pháp Luân Công, kiên nhẫn khuyên bảo các tội phạm hình sự nên trở thành người tốt.

Trong 7 tháng tôi ở trong tù, tất cả các đệ tử mà tôi biết đều giống nhau. Bất kể học vấn của họ cao thấp như thế nào, họ đều thể hiện tiêu chuẩn đạo đức cao của mình. Họ có khả năng rất lớn trong việc chấp nhận sự khác nhau giữa mọi người, và họ đều có khả năng chịu khổ rất lớn. Phong cách chân thành và từ tâm của họ là điều đáng nhớ nhất. Sau khi ở cùng với các đệ tử Pháp Luân Công tôi rất ngạc nhiên rằng tôi lại có thể gặp những người tốt như vậy ở nơi đen tối như thế. Theo sự chỉ đạo của Sư Phụ vĩ đại của họ, họ thực hành một môn tu luyện tuyệt vời. Tôi ngầm ngưỡng mộ họ. Các đệ tử Pháp Luân Công là những người may mắn nhất trên thế giới này.

Kinh nghiệm này đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. Tôi đã có được một hiểu biết chân chính về thế giới và đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Tôi đã tìm thấy ánh sáng ở nơi tối tăm, và đã tìm thấy chân lý ở nơi bể khổ vô bờ ấy. Tôi biết ơn những người đã bỏ tù tôi, mặc dù động cơ của họ là trả thù cá nhân. Nếu không thì làm sao tôi có thể gặp được nhiều đệ tử Pháp Luân Công đến như vậy? Nếu không có dịp này, thì tôi sẽ còn đi sai nữa trong cuộc đời và sẽ còn làm nhiều điều xấu hơn nữa. Án tù này của tôi lại là một phúc đức ngầm cho tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi đã học Pháp Luân Công! Tôi sẽ nói với bạn bè thân quyến của mình về cuộc đàn áp. Tôi sẽ khuyên họ tập Pháp Luân Công. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người hãy nhớ về Chân Thiện Nhẫn. Tôi sẽ nói với họ là Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Giờ đây mọi người ở xung quanh tôi đều nói rằng tôi đã là một người khác. Họ nói rằng tôi đã kính trọng mọi người hơn. Đó là bởi vì khi tôi ở trong tù, tôi đã đọc quyển Chuyển Pháp Luân là quyển sách chính của Pháp Luân Công. Sau khi tôi nghe các đệ tử Pháp Luân Công giải thích sự thật về cuộc đàn áp, tôi đã thề rằng tôi sẽ bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi tôi ra tù. Sau đó tôi đã tôi cũng đã trở thành một đệ tử Pháp Luân Công.

Bây giờ tôi xin nói với tất cả mọi người về kinh nghiệm của chính mình: Hãy cố gắng tìm hiểu thêm về các đệ tử Pháp Luân Công. Hãy đến nghe sự thật về Pháp Luân Công!

**********

8-  Một bác sĩ gây mê từ chối không nhận “thu nhập thêm” và tiền hối lộ sau khi tập Pháp Luân Công.

Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc nếu bạn đi đến bệnh viện để phẫu thuật thì thường có 2 người mà bạn phải đưa thêm tiền ở trong phong bì đỏ. Một người là bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện ca mổ, và người kia là bác sỹ gây mê. Không rõ là tục lệ này bắt đầu từ khi nào nhưng thường thì tiền ở trong phong bì đỏ là nguồn thu nhập chính của họ. Mặc dù lượng tiền trong phong bì đỏ là tùy theo từng người nhưng theo em gái của tôi là bác sỹ gây mê ở bệnh viện thì một bác sỹ gây mê bình thường như cô ấy sẽ nhận được khoảng 7-8 nghìn cho đến 10 nghìn Nhân dân tệ mỗi tháng. [500 Nhân dân tệ là lương tháng trung bình của một người lao động ở thành thị Trung Quốc]. Ngược lại, lương tháng của một bác sỹ chỉ khoảng 1-2 nghìn Nhân dân tệ. Một nguồn thu nhập thêm nữa là tiền hối lộ của các công ty dược cho việc kê đơn những thuốc đắt tiền. Mặc dù nó không thể so với lượng tiền trong những phong bì đỏ nhưng nó cũng rất đáng kể.

Sau khi tập Pháp Luân Công, em gái tôi, một bác sỹ gây mê làm việc trong bệnh viện đã thôi không nhận những phong bì đỏ và tiền hối lộ cho việc kê đơn một số thuốc nữa. Em gái tôi bắt đầu tu luyện tương đối muộn. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, mẹ chồng của cô ấy tập Pháp Luân Công và bố chồng của cô ấy cũng tập trong một thời gian. Tuy nhiên, vào hồi đó, cô ấy không biết nhiều về Pháp Luân Công và coi đó chỉ như là một cách tập luyện để chữa bệnh khỏe người. Sau ngày 20/7/1999, mẹ chồng của cô ấy đã bỏ tập Pháp Luân Công dưới sức ép lớn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Em gái tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục mẹ chồng mình rằng “Mẹ, nếu mẹ cảm thấy là nó tốt thì mẹ nên tiếp tục tập. Tại sao mẹ lại quan tâm đến việc báo chí nói gì? Con cảm thấy nó tốt cho mẹ khi tập môn khí công này bởi vì nó đã làm cho mẹ khỏe mạnh.” Tuy nhiên, người phụ nữ nhiều tuổi này đã trải qua những cuộc vận động chính trị như cách mạng văn hóa trước kia và đã sợ đến chết. Bà không dám tiếp tục tập nữa.

Có một thời gian, tôi nghe em gái mình nói rằng cô ấy cảm thấy thất vọng vì sự suy đồi của đạo đức trong xã hội, sự lạnh lùng giữa con người với nhau và việc mọi người cố gắng lợi dụng nhau. Cô cảm thấy khó hiểu về sự tồn tại của con người . Cô cảm thấy thực sự trống rỗng, cô đơn và ủ dột. Cô còn cảm thấy tuyệt vọng vì tương lai. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại về Pháp Luân Đại Pháp và không lâu sau đó cô ấy đã bắt đầu tập luyện. 2 ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại. Cô ấy nói: “Chào chị, em đã đọc quyển Chuyển Pháp Luân.” Tôi hỏi: “Em cảm thấy như thế nào?”. Cô ấy trả lời: “Nó rất là tốt! Em đã quyết định không nhận tiền ở trong phong bì đỏ nữa rồi!” Giọng của cô ấy tràn đầy phấn khích. “Có đúng như vậy không? Em đề cao tâm tính nhanh quá!” Tôi thấy rất vui từ tận đáy lòng mình.

Ngay sau đó, cô ấy tiếp tục nói giọng rất hùng biện. Cô ấy nói rằng cuối cùng thì cô ấy đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, hiểu được tại sao con người lại sống trên thế giới này và cũng hiểu được giá trị của cuộc sống. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không còn cảm thấy lẫn lộn nữa. Sau một giai đoạn thời gian, cô ấy nói với tôi qua điện thoại rằng kể từ khi cô ấy tu luyện Đại Pháp, cô ấy cảm thấy một cảm giác hoàn toàn mới về sự phong phú và tĩnh lặng trong tâm hồn. Cô ấy đã không còn cảm thấy lo lắng, trống rỗng hay ủ dột nữa. Cô ấy cũng cảm thấy rằng cô ấy cũng nhận được một sức mạnh mới để tích cực tiến về phía trước trong cuộc đời, và đã tìm thấy một ý nghĩa mới của đời mình.

Sau đó, đủ các loại tuyên truyền công kích Đại Pháp xuất hiện, ngày càng vô trách nhiệm, phỉ báng và lừa dối. Trung Quốc quả là một môi trường thật đáng sợ. Đối mặt với tất cả những điều này, tôi bị rơi vào một trạng thái lú lẫn. Hàng ngày, trong đầu tôi đầy những suy nghĩ về những sự việc đang xảy ra, và tôi không còn có tâm trí nào nữa để xem cô ấy tu luyện như thế nào. Trong một thời gian dài, cô ấy cũng có những vấn đề tương tự. Thỉnh thoảng cô ấy gọi điện cho tôi kể cho tôi nghe cô ấy cảm thấy như thế nào. Tôi được biết rằng cô ấy cũng không có một trạng thái tinh thần tốt lắm. Cô ấy đã không học các bài giảng của Pháp Luân Công trong một thời gian dài và cũng không luyện công. Cô ấy cảm thấy đau đớn và không hiểu tại sao một môn tập tốt như vậy lại bị phỉ báng và công kích như thế!

Cô ấy không thể tin được là tại sao lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân, với mục đích là đàn áp những người tốt, lại có thể phớt lờ những sự thật và bịa ra đủ các loại lời nói dối trá để lừa đảo nhân dân. Cô ấy bắt đầu chạy bộ vào các buổi sáng sớm. Tuy nhiên, sáng nào cô cũng nghe mọi người nói chuyện với nhau về Pháp Luân Công ở công viên. Những cụ bà nhiều tuổi thì thở dài nhìn những cọng rác ở trên mặt đất: “Khi các đệ tử Pháp Luân Công luyện công ở đây thì mọi thứ rất sạch sẽ. Còn bây giờ thì mọi người thấy đấy, ở đây rất là bẩn.”

Vào hồi đó, mặc dù em gái tôi đã ngừng học Pháp, luyện công nhưng cô không bao giờ quên những nguyên tắc mà cô ấy đã học. Cô ấy vẫn từ chối không nhận tiền của bệnh nhân trong phong bì nữa và cũng không nhận bất cứ khoản hối lộ nào.

Sau khi tôi suy xét về tình hình hiện thời, tôi đã quyết định khôi phục lại việc tu luyện của mình và cũng giúp em gái tôi tu luyện trở lại. Bởi vì cô ấy đã tu luyện nội tâm của mình một cách nghiêm túc và nỗ lực đề cao tâm tính của mình nên cô ấy đã tiến bộ rất nhanh. Khi cô ấy gặp những bệnh nhân cảm thấy không thoải mái vì cô ấy từ chối không nhận tiền của họ, cô ấy đầu tiên nhận tiền và sau khi ca mổ kết thúc cô ấy trả lại tiền cho bệnh nhân. Trong công việc, cô ấy không phàn nàn về những nhiệm vụ được giao, không tranh giành vị trí với những người khác hay lo lắng về chuyện được mất cá nhân của mình. Cô ấy được đồng nghiệp kính trọng và cô ấy đã dùng trí huệ của mình để giải thích sự thật với các bệnh nhân và đồng nghiệp.

**********

9-  Nhờ Pháp Luân Công tôi đã trở nên cân

nhắc nhiều hơn đến những người khác và trông tôi cũng trẻ hơn trước

Bài của một đệ tử ở Đài Loan

Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã là một người rất hướng ngoại và năng động. Mọi người trong gia đình gọi tôi là “ngựa hoang”. Tôi thích thể thao và đã giành được nhiều giải thưởng khi đại biểu cho trường mình trong các giải thi đấu mở rộng. Tuy nhiên, tôi lại học rất kém. Nhưng những thành tích thể thao của tôi đã bù lại cho các môn khác mà tôi học yếu.

Để cải thiện tình hình tài chính của gia đình, tôi cũng như ba người anh của mình phải làm thêm ngoài giờ trong khi còn đi học. Tôi làm việc vào ban ngày và học vào buổi tối ở một trường kỹ thuật. Bố tôi đã chết vì bệnh ung thư. Hồi đó, tôi vẫn còn là trẻ con. Khủng hoảng và buồn bã vì cái chết của bố, tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động không lành mạnh, như cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, đua xe, la cà và phí phạm thời gian suy nghĩ về những chuyện chẳng ra gì.

Tôi yêu thể thao. Tôi tranh thủ thời gian buổi sáng và sau giờ làm, và trước giờ đi học để chơi thể thao. Theo suy nghĩ của tôi hồi đó, chảy mồ hôi là một cách chứng minh rằng tôi vẫn còn sống. Tôi cũng đã tham gia vào nhiều giải thi đấu, và đã giành được nhiều thành tích. Tôi đã bị nhiều cám dỗ lôi cuốn và trở nên ngập vào vòng danh lợi. Tôi dần dần bị mê lạc vào trong đó. Tôi dùng tất cả thời gian và sức lực vào để cố gắng leo lên đỉnh của sự nghiệp. Kết quả là gia đình tôi bắt đầu không thể hiểu được tôi nữa. Sự tin cậy giữa tôi và bạn bè đã không còn, và sức khỏe của tôi giảm sút vì tôi đã đẩy mình vào mức giới hạn của căng thẳng.

Một hôm một người bạn cũ đưa cho tôi một tờ báo nổi tiếng đăng một số câu chuyện rất tích cực và cảm động. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt khi tôi đọc nó trên tàu điện ngầm trở về nhà. Tôi đọc các câu chuyện về lòng tốt và học được nhiều điều mới. Một bài là về các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung quốc. Vì tôi muốn tìm hiểu thêm, một vài ngày sau tôi bắt đầu đọc quyển Chuyển Pháp Luân.

Tôi tham gia một điểm luyện công ở gần nhà sau khi đọc xong quyển Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất. Sau đó, một điều thần kỳ đã xảy ra. Trước kia tôi chưa bao giờ được học bổng, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công tôi được học bổng trong ba học kỳ liên tiếp! Tôi nhận ra rằng học tập tốt là kết quả của việc tập trung hơn mà tôi có được nhờ tập Pháp Luân Công.

Sau một năm tập Pháp Luân Công, chị dâu tôi nhận xét rằng tôi đã thay đổi rất nhiều. Chị nói thêm rằng tôi đã trở nên thực tế hơn và rằng tôi không còn chú ý vào những thứ hời hợt ở bề ngoài nữa. Chị tôi cũng nhận ra rằng tôi đã quan tâm hơn đến những người khác và luôn luôn chủ động giúp đỡ người khác. Hơn nữa, những người đồng nghiệp ngạc nhiên là tôi đã thay đổi tích cực trong một thời gian ngắn như vậy. Họ nói rằng họ ngưỡng mộ sự tận tụy của tôi trong công việc. Hơn nữa, các đồng đội của tôi cũng thấy rằng tôi không còn là một người hay gây gổ như trước kia nữa. Họ cũng nói về việc nhận ra những thay đổi tích cực khác của tôi.

Gần đây, tôi nghe thấy mọi người nhận xét về ngoại hình trẻ trung của mình. Tôi không thể không nhớ đến một sự việc khi tôi còn học trung học. Một hôm, tôi đi chơi với một người bạn. Chúng tôi gặp một người bạn của anh ấy tiến lại gần, và cô ấy nói với bạn của tôi, “Xin chào. Đang đi chơi với dì à?” Tôi hoàn toàn sốc vì câu nói đó và không biết là nên cười hay khóc. Tôi hiểu rằng sự thay đổi ngoại hình của tôi là nhờ tập Pháp Luân Công. Tôi biết rằng đó là một môn pháp tính mệnh song tu và rằng nhiều học viên đã trải nghiệm được những cải thiện đáng kể về nước da, trở nên hồng hào khỏe mạnh. Điều này xảy ra ngay cả với những người cao tuổi. Nếu bạn cũng quan tâm đến Pháp Luân Công, bạn có thể đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân và bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời mà bạn tìm kiếm.

**********

10-  Vượt qua tính tự mãn để trở thành một người tốt hơn

Bài viết của một đệ tử người Tây phương ở Mỹ

Tôi là một học viên Pháp Luân Công từ cuối tháng 6 năm 1999. Hồi đó, tôi đã luyện công được khoảng 3 tháng nhưng tôi cũng đồng thời tập theo Phật giáo Tây tạng. Nhưng sau khi nghe 9 bài giảng Pháp, tôi đấu tranh tư tưởng một thời gian ngắn và cuối cùng đã quyết định chỉ tập trung vào luyện Pháp Luân Đại Pháp thôi. Tôi biết rằng tôi đã tiến bước trong tu luyện đến điểm đó. Khi nhìn lại, mặc dù tôi vẫn đang cố gắng trở thành một người tốt hơn và vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi, nhưng tôi đã tiến bộ đôi chút theo hướng đó.

Tôi là một người Mỹ thế hệ thứ hai của một dòng họ lai giữa người Ba Lan và Nga-Đức. Mặc dù gia đình tôi không phải là theo đạo Thiên Chúa hay Tin Lành, nhưng mọi người đã giáo dục tôi bằng những khái niệm của đạo Cơ Đốc bằng cách phân biệt rõ ràng cái gì là đúng cái gì là sai. Mỗi người đều được những người mẹ rất ngoan đạo nuôi dạy. Bất chấp hay bởi vì xuất thân khiêm tốn của bố mẹ tôi, lớn lên ở đây trong thời kỳ Đại suy thoái kinh tế, bố mẹ tôi muốn con cái mình thành công trên thế giới vật chất, và vì vậy bố mẹ tôi coi việc học giỏi là cực kỳ quan trọng. Khi còn là một đứa bé, tôi đã học cách cạnh tranh thứ tự trong lớp khi tôi còn học phổ thông. Đồng thời, bản thân tôi cũng cảm thấy có nhu cầu muốn trở thành người xuất sắc nhất. Kết quả là tôi đã trở nên không học giỏi mà còn giỏi tìm lỗi của chính mình (và của người khác) và giỏi thể hiện mình như là một con người tuyệt vời. Tôi rất cởi mở và hay giúp đỡ người khác. Tôi có một quan điểm sống vị tha. Khi tôi học cao học, tôi đã thuyết phục được nhiều người về lòng tốt của tôi và chắc chắn là tôi đã thuyết phục được chính mình.

Vì điều này mà việc tu luyện trở nên rất khó khăn đối với tôi. Tôi rất tự mãn với cuộc sống của mình. Tôi luôn luôn được những người khác đối xử tốt. Mặc dù việc học cao học của tôi đem lại thêm cho tôi sức ép lớn trong cuộc sống, tôi vẫn học và có một động lực là thu được kiến thức. Mặc dù chồng tôi và tôi lo lắng về chuyện tiền nong, anh ấy vẫn có một công việc và học bổng của tôi cũng đỡ thêm được một phần nào, nên chúng tôi luôn luôn đủ tiền để chi trả cho các khoản thuê nhà, ăn uống, và các hóa đơn khác. Tôi có nhiều bạn bè mà tôi có thể thoải mái tán chuyện và chơi bời. Cuộc sống của tôi rất tốt.

Sau khi kết thúc tất cả các môn thi, chồng tôi và tôi chuyển đến thành phố Kansas nơi anh ấy có một công việc thử thách hơn và lương cao hơn. Tôi ổn định cuộc sống và tìm được một việc làm ngoài giờ và viết bản luận văn của mình. Việc liên hệ bạn bè của tôi trở nên ít đi, và những thử thách lý thú của các dự án và ý tưởng mới cũng như vậy. Tôi vẫn có một thái độ rất lạc quan vào cuộc sống và tiến bộ bởi vì tôi coi thời gian ở Kansas như là một điểm dừng chân trên con đường đi đến một cái gì đó hoặc là thú vị hơn hoặc là quen thuộc hơn. Hồi đó, tôi bắt đầu đánh giá lại tiến bộ của mình trong việc tu luyện.

Lý Sư Phụ giúp đỡ chúng tôi nhiều đến mức sau khi nghe 9 bài giảng Pháp lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình như một con người mới. Tôi đã có thể kiềm chế sự mỉa mai của mình khi chồng tôi tức giận với tôi. Tôi đã có thể quan sát những hành vi của mình một cách dễ dàng hơn. Và thực sự là tôi đã có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ hơn.

Khi việc tu luyện của tôi bắt đầu một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu một quá trình khổ sở nhận ra mình đã trở thành một con người như thế nào. Trong nhiều tháng trời, thường là trong khi ngồi thiền, tôi nhận ra những điều làm cho tôi bật khóc. Chính xác hơn là tôi muốn gào lên. Tôi khóc nhiều đến mức mệt mỏi. Tôi đã không khóc vì thương xót cho người khác. Tôi khóc vì tất cả những điều không tốt mà tôi đã làm. Tôi khóc khi tôi nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc sống giả dối – rằng tôi đã tao ra hình ảnh của một con người tuyệt vời, thông minh và yêu thương để thể hiện ra bên ngoài. Tôi khóc khi tôi nhận ra là những người khác đã đối xử tốt với tôi như thế nào trong suốt cuộc đời. Bố mẹ tôi đã cố gắng để cho tôi tất cả mọi thứ mà tôi muốn. Chồng tôi đã hy sinh nhiều năm trong cuộc đời làm một công việc mà anh ấy chán ghét để tôi có điều kiện đi học. Tôi đã thường đáp lại lòng tốt của mọi người bằng sự lãnh đạm. Tôi khóc nhiều lần vì thói quen hiển thị đã ăn sâu trong thâm tâm của mình. Dường như tất cả mọi điều mà tôi nói đều là để hiển thị bản thân theo cách này hay cách khác. Ví dụ như, khi tôi được giới thiệu với một người mới tôi sẽ nói đến việc tôi đang làm luận án tiến sĩ (cứ như thể là họ cần biết điều ấy). Trong khi dạy lớp diễn xuất (lĩnh vực nghiên cứu của tôi là sân khấu) và yêu cầu các sinh viên hát một đoạn tôi cố gắng đưa vào một số nhịp của mình (như thể là tôi cần phải gây ấn tượng với các học sinh bằng những tài năng của mình). Tất cả những sự kiện nhỏ này đã làm cho tôi thật sự rất buồn về bản thân mình. Điều này nghe có vẻ như không phải là cách tốt, nhưng những cảm giác hối hận đó đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy chính mình chân thực hơn và thề sẽ không bao giờ hiển thị bản thân nữa – cho đến cơ hội tiếp theo, và tôi sẽ nghe thấy những nhận xét không thích hợp khác nữa buột khỏi miệng mình. Tôi đấu tranh và khóc như vậy trong vòng 3 tháng và giờ đây tôi dùng ít thời gian hơn vào việc biện hộ cho cách hành xử ích kỷ hay không quan tâm đến người khác của mình. Tôi bắt đầu khôi phục lại những gì sâu sắc mà tôi đã mất vì tính khôn khéo của mình trong những năm qua. Tôi đã tìm lại được những điều liêm chính mà bố tôi đã dạy và lòng từ tâm mà tôi đã cảm nhận được khi còn nhỏ.

Một số học viên có vẻ như có một quá khứ tuyệt vọng hay nhiều bệnh tật. Tôi thì không. Tôi thì khác và phải vượt qua được cuộc sống dễ dãi mà tôi đã tạo ra cho mình.

Giờ đây, tôi vẫn đang cố gắng để trở thành một người tốt hơn. Còn điều gì có thể quý giá hơn cố gắng đó nữa.

11-  Nhớ lại những bài giảng của Sư Phụ ở Quảng Châu

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

Sư phụ đã chữa khỏi bệnh tim của tôi

Vào năm 1989, cửa hàng của tôi làm ăn rất phát đạt. Nhưng đột nhiên, tôi lại bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh đau thắt ngực và đã bị ngất hai lần. Để có thể sống được, tôi đã phải đóng cửa cửa hàng. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1994, tôi đã rất may mắn là được tham dự khóa giảng Pháp lần thứ 5 ở Quảng Châu. Vào đêm thứ nhất của khóa giảng, sư phụ đã chữa khỏi bệnh tim của tôi. Một đệ tử ngồi bên cạnh tôi nói, “Tôi đã theo Sư Phụ và tham dự 8 khóa giảng Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sư Phụ chữa bệnh tim. Anh có duyên phận đấy. Hãy tu luyện cho tốt.” Lúc đó Sư Phụ làm 2 thủ ấn về phía các đệ tử đang đứng và bảo họ giậm chân. Ông cũng bảo nửa số học viên còn lại đứng lên và giậm chân. Sư Phụ làm hai thủ ấn nữa. Tôi đã không thể tin được: Liệu căn bệnh mà tôi đã phải chịu đựng rất nhiều năm đã được chữa chưa? Thời gian như bay và đã 10 năm trôi qua kể từ khóa giảng đó.

Trong cuộc đàn áp, cảnh sát cố gắng “chuyển hóa” chúng tôi. Chúng buộc những hòn đá nặng vào thân thể của các đệ tử và bắt họ chạy. Tôi bị bắt phải chạy trong khi mang một túi đất nặng ở trên lưng. Chúng đánh đập chúng tôi nếu chúng tôi không chạy nhanh theo ý chúng. Ngay cả sau tất cả những đòn tra tấn này, bệnh tim của tôi cũng không tái phát lại.

Sư Phụ làm nhẹ bớt cảm xúc của chúng tôi

Vào buổi tối ngày 28 tháng 12 năm 1994, khóa giảng Pháp ở Quảng Châu đã kết thúc. Sư Phụ nói với chúng tôi rằng, “Tôi đã nhận được visa rồi”. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Sư Phụ sẽ đi khắp thế giới để giới thiệu Pháp Luân Công. Chúng tôi không biết là khi nào mới có thể được gặp lại Ông. Trong 8 ngày giảng Pháp, Sư Phụ đã dạy chúng tôi Pháp của vũ trụ và tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Khi đến lúc phải tạm biệt, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn. Khi tất cả các học viên đứng dậy để tiễn Sư Phụ, tiếng vỗ tay âm vang. Trường năng lượng và cảm xúc của tôi là không thể tả được khi nhìn thấy Sư Phụ đi về phía cửa. Tim chúng tôi đập rất mạnh và nước mắt lưng tròng.

Sư Phụ có vẻ như không muốn để chúng tôi ở lại trong sự buồn chán. Ông quay lại và làm hai thủ ấn về phía mọi người. Tiếng vỗ tay chậm lại khi chúng tôi không thể giữ Ông ở lại thêm nữa. Sau đó Sư Phụ bước ra khỏi giảng đường. Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của các thủ ấn của Ông: Sư Phụ muốn làm giảm nhẹ cảm xúc của chúng tôi để giúp đỡ chúng tôi tu luyện tốt.

**********

12-  Những câu chuyện hồi Sư Phụ giảng Pháp ở Tế Nam

Bài viết của một học viên ở thành phố Tế Nam, Trung Quốc

Vào ngày 21/6/1994, tôi có cơ hội được tham dự khóa giảng của Sư Phụ ở sân vận động Huangting ở Tế Nam. Tôi muốn chia sẻ một số kỷ niệm không thể nào quên được của mình cũng như những câu chuyện mà các học viên khác kể lại.

Vượt qua khó khăn, đối xử từ bi với các học viên

Vào buổi chiều ngày giảng thứ hai, Sư Phụ chụp ảnh chung với các học viên ở cầu thang sân vận động. Hồi đó chúng tôi phải đối diện với hai tình huống khó khăn. Đó là giữa mùa Hè trời rất nóng. Tế Nam luôn được biết như là một “lò nung”. Nhiệt độ hôm đó là 37 độ C. Chúng tôi chụp ảnh vào giữa buổi chiều, là thời gian nóng nhất trong ngày, trên các bậc lên xuống bằng xi-măng nóng bỏng của sân vận động. Thêm nữa, có hàng ngàn người ở đó. Vị trí đó không lớn lắm nên chúng tôi phải chia thành từng nhóm để tất cả đều có thể chụp ảnh. Năm nhóm sẽ phải mất 5 tiếng đồng hồ. Sư Phụ phải giảng Pháp tối hôm đó, và chúng tôi có ít hơn 4 giờ để chụp ảnh. Làm sao mà các học viên phụ trách có thể xắp xếp được việc này.

Ngay lúc đó, Sư Phụ bắt đầu chỉ đạo. Ở giữa đám đông lớn và ồn ã, Sư Phụ không cần micro và không cần phải nói to. Ông chỉ chỉ tay bảo mọi người đi sang trái hoặc phải. Lúc đó, tôi đang suy nghĩ là Sư Phụ đã đến đây để giảng. Ông đã được kiểm chứng, xác nhận và phê duyệt nhiều lần bởi các cơ quan chính quyền, và Ông là một Đại Sư nên Ông nhẽ ra phải được ở trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ cùng với nước uống và phục vụ. Tôi đã nghĩ rằng Ông cũng sẽ giống như những người khác và chỉ đến khi tất cả mọi người khác đã sẵn sàng. Nhưng ở giữa “lò nung” và sự ngột ngạt của đám đông, Sư Phụ trong khi đổ mồ hôi vẫn đang phải chỉ đạo mọi người đứng vào vị trí và sau đó Ông cùng đứng vào để chụp ảnh. Sau đó Ông nói, “Nhóm tiếp theo, hãy khẩn trương lên.”

Sư Phụ bận rộn cả buổi chiều cho đến khi tất cả mọi người đã chụp ảnh xong. Không chỉ lớp học vẫn được bắt đầu đúng giờ mà Ông còn cho chúng tôi đủ thời gian để ăn tối. Các học viên lâu năm từ Bắc Kinh, Sơn Đông và vùng đông bắc nhanh chóng ăn tối rồi sau đó ngồi ở những chỗ bất tiện nhất như các lối đi lại và các góc và nhường các chỗ tốt cho các học viên mới. Một cậu bé khoảng 7 tuổi đang đứng ở lối đi lại suốt cả buổi ở phía sau. Tôi hỏi cậu “Chẳng phải cháu có ghế ngồi ở đây là gì? Sao cháu không ngồi?” Cậu nói, “Cháu là một học viên lâu năm.” Tôi vỗ lưng cậu để tránh cho mình khỏi bật khóc.

Sư Phụ bắt đầu giảng. Nhưng trời rất nóng nên nhiều người bắt đầu tự quạt. Khi Sư Phụ nói “Sao chư vị không bỏ quạt xuống?” thì một làn gió thổi qua sân vận động. Tất cả các học viên đều hoan hô vì lòng từ bi của Sư Phụ.

Mức thu phí tượng trưng

Lệ phí cho khóa học cực kỳ thấp. Tôi đã tham dự nhiều khóa học khí công trước kia. Từ kinh nghiệm của tôi, một khóa học một tuần thường tốn khoảng 120 đến 200 nhân dân tệ, và một số khóa còn thu phí thậm chí là cao hơn thế. Khóa học của Sư Phụ là 50 nhân dân tệ cho 10 ngày, và một số học viên được miễn phí. Tại sao lệ phí lại thấp như vậy? Không phải là vì nội dung, không phải là tôi có thể nhìn thấu được tất cả nội dung. Đó là bởi vì Sư Phụ công khai và “chân chính đưa con người lên cao tầng”“Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khoẻ người.” (trích Chuyển Pháp Luân). Với chỉ một vài lời Sư Phụ đã diễn giải rất nhiều thiên cơ, từ huyền quan và châu thiên cho đến thiên mục. Ông đã làm kinh ngạc những người đã từng đi tầm Đạo khắp thế giới. Các học viên đã nói rất phấn khởi, “Trước kia chúng tôi đã đi khắp nơi để tìm một pháp môn như thế này. Bây giờ Sư Phụ đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến tận cửa cho chúng tôi, và chúng tôi không phải nhọc công tìm kiếm nữa.” Những người đã liên tục học các lý của Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện tâm tính của mình hiểu rằng quyển sách Chuyển Pháp Luân là vô giá. Làm sao mà có thứ gì ở thế giới người thường có thể so sánh với nó được? Bởi vì Sư Phụ là từ bi và muốn giảm nhẹ gánh nặng về tài chính của học viên, nên Ông đã đẩy mức lệ phí đến mức thấp nhất. Mọi người đều nói rằng đó là một mức lệ phí tượng trưng.

Tịnh hóa thân thể của mẹ tôi

Đầu tiên tôi không định đưa mẹ tôi đi cùng, bà đã hơn 80 tuổi. Nhưng tôi lại tình cờ có được một chiếc vé nữa. Tôi nghĩ rằng nếu mẹ tôi đi được cùng tôi thì tốt, nhưng bà ốm yếu quá. Bà có vấn đề lớn về tim và cực kỳ yếu. Thận của bà cũng đang bị hỏng, và bệnh viện đã cảnh báo trước cho chúng tôi rằng bà sẽ phải nằm liệt giường.

Nhưng mẹ tôi bảo tôi rằng tối hôm trước bà có một giấc mơ “Có một Sư Phụ mặc áo cà-sa đến và dạy mẹ”. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng mẹ luôn tín ngưỡng Phật. Bà tốt bụng và có thể chịu khổ. Có thể đây là một sự điểm ngộ. Chúng tôi quyết định rằng bà sẽ đi cùng với tôi. Khi chúng tôi bước vào sân vận động mẹ tôi nhìn thấy Sư Phụ, bà cầm tay tay tôi và nói “Đó chính là Sư Phụ ở trong mơ đấy.” Tôi thấy rằng bà đã đang khóc. Trong lớp học, tôi rất lo lắng vì tôi sợ rằng bà không qua khỏi và có thể điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng bà rất tập trung chú ý lắng nghe và trong không có vẻ gì là như một người ốm yếu cả. Tôi nghĩ có thể bà là người có duyên phận.

Nhưng ngộ tính của tôi rất thấp và tôi sợ gánh nặng trách nhiệm. Bởi vì tôi không đưa bà đến chụp ảnh vào ngày thứ hai nên bà đã nhỡ mất một dịp quý báu. Sau khi chúng tôi đến sân vận động vào ngày thứ 3, tôi thấy bà đang bị đau nên một người bạn và tôi thay phiên nhau cõng bà trên lưng một chút. Nhưng như thế rất khó khăn cho chúng tôi nên chúng tôi nâng đỡ bà khi đi. Ngoài các vấn đề về tim, mẹ tôi còn bị sưng thấp khớp nặng và bà không thể đi được do bị đau khớp. Chưa kể đến việc chân bà bị buộc kể từ khi lên 6 tuổi. Nên bà đi lại cực kỳ khó khăn. Chúng tôi nâng đỡ bà và tiến bước và tất cả chúng tôi đều kiệt sức. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng về sức khỏe của bà. Để có thể đứng đối với bà đã là khó khăn rồi. Tôi lo lắng về bệnh tim của bà.

Trong khi tôi đang hối hận rằng tôi đã đưa bà đi cùng thì tôi nhìn lên và thấy Sư Phụ đang đi về phía chúng tôi. Chúng tôi reo lên “Sư Phụ!” Nhưng Ông không trả lời. Ông đang nhìn chăm chú vào mẹ tôi và trông có vẻ như Ông đang làm một việc gì đó. Khi Ông đi qua chúng tôi thì chúng tôi quay lại nhìn. Ông vẫn đang nhìn vào lưng mẹ tôi trong khi chúng tôi bước vào sân vận động. Lúc đó tất cả các học viên đã bước vào hội trường, những Sư Phụ vẫn ở ngoài. Hẳn là Ông đang bận làm một việc gì đó. Chúng tôi không nghĩ nhiều về điều ấy và bước nhanh vào hội trường.

Ngày hôm sau, thân thể mẹ tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn. Bà đi tiểu rất nhiều, và có máu ở trong nước tiểu. Sau đó bà cảm thấy khỏe hơn nhiều và tất cả các triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Thậm chí khớp cũng không còn sưng nữa. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà ngày hôm trước. Sư Phụ tịnh hóa thân thể cho tất cả mọi người trong khi giảng. Tại sao Ông lại đi ra tịnh hóa thân thể cho mẹ tôi như vậy? Có thể là vì Ông nhìn thấy tình trạng của bà là rất nguy kịch.

Sư Phụ luôn luôn đến sớm. Nếu như hôm đó chúng tôi đi sớm hơn thì Ông đã có thể tịnh hóa thân thể cho mẹ tôi lúc đó nhưng chúng tôi phải đợi một học viên nghỉ việc để giúp đỡ mẹ tôi nên chúng tôi không thể đến sớm hơn được. Nhưng Sư Phụ đã đợi chúng tôi ở sảnh một vài phút trước giờ giảng. Ngay khi chúng tôi bước vào thì Sư Phụ đã bước đến. Ông rất lặng lẽ và chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra. Chỉ đến khi mẹ tôi trải qua những biến đổi lớn thì tôi mới hiểu điều gì đã xảy ra. Sư Phụ đã dùng một vài phút trước khi giảng để tịnh hóa thân thể cho bà có thể là vì sẽ quá muộn nếu đợi đến giờ giảng.

Với sự giúp đỡ của Sư Phụ sinh mệnh của mẹ tôi đã được cứu và Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Bất cứ lúc nào nghĩ về điều đó tôi lại cảm thấy cực kỳ biết ơn Sư Phụ. Sư Phụ từ bi đã thấy tất cả những điều này và đã loại bỏ một nạn lớn trước khi nó xảy ra. Sư Phụ nói, “trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”) Đúng là như vậy. Sư Phụ cũng đã nói với chúng tôi trong các bài giảng khác nhau là Ông sẽ có trách nhiệm đối với chúng tôi nêu chúng tôi muốn tu luyện.

Đối diện với sự xúc phạm

Có một lần Sư Phụ đi ăn mì với một học viên. Khi chủ cửa hàng mang mì đến, Sư Phụ nói nhẹ nhàng, “Có quá nhiều muối trong bát này.” Người chủ tức giận nói “Anh muốn gặp rắc rối rồi! Làm sao anh có thể biết được trước khi anh nếm thử?”

Sư Phụ không nói gì và bắt đầu ăn mì. Người chủ dừng lại sau khi ông ấy cảm thấy rằng ông ây đã hả giận. Sư Phụ ăn hết bát mì mà không nói câu gì. Khi người học viên đi cùng lau sạch bàn và mang bát lại cho người chủ, anh ấy nhúng tay vào bát của Sư Phụ và nếm. Anh ấy nói với người chủ “Mặn quá! Anh cho quá nhiều muối.”

Sư Phụ dạy chúng tôi “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, và Ông đã xử lý tình huống đó một cách trầm tĩnh.

Người gác cổng Chùa Phật thạch

Có một hôm Sư Phụ định đến thăm Chùa Phật Thạch. Người liên lạc địa phương và một số học viên đến gặp Sư Phụ, nhưng họ phải đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Ông đến. Buổi chiều, họ nghĩ rằng Sư Phụ sẽ không đến nữa, nên họ ra về. Ngay sau đó Sư Phụ đến.

Những người đầu tiên nhìn thấy Sư Phụ là người gác cổng và cháu của ông. Họ bắt đầu nói chuyện và Sư Phụ nói với họ về Pháp Luân Công, giới thiệu pháp môn cho người gác cổng. Người gác cổng nói “Tôi già quá rồi, và tôi không được học hành gì mấy. Tôi không nghĩ là mình có thể luyện được.”

Người gác cổng kể với Sư Phụ về một vấn đề của gia đình ông. Bộ não của đứa cháu ông hoạt động không bình thường, nên cậu bé không muốn đi học và bị tụt hậu lại phía sau.

Sư Phụ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé và cho cậu một cái kẹo. Cậu bé ăn rất ngon lành.

Không lâu sau đó, có tin tốt lành từ nhà người gác cổng. Đứa cháu của ông đã thay đổi hoàn toàn. Nó đã trở nên thông minh và có thể hiểu được các thứ và muốn đi đến trường. Cậu bé nghe lời những người khác và đạt điểm cao.

Người gác cổng nghĩ “Người Sư Phụ Pháp Luân Công này thật là từ bi và vĩ đại. Một cái kẹo đã thay đổi cháu tôi. Pháp Luân Công của Ông hăn là phải rất tốt.” Sau đó người gác cổng hướng dẫn một số dân làng tập Pháp Luân Công.

**********

13-  Chứng kiến Sư Phụ tịnh hóa thân thể học viên

Bài viết của một đệ tử ở Đại Liên

Vào ngày 27/3/1994 Sư Phụ đến Đại Liên để giảng Pháp lần đầu tiên. Chúng tôi thấy một một người phụ nữ ở độ tuổi 50 ở trước cửa hội trường. Bà không tự đi được nên người chồng phải cõng bà vào hội trường. Bà ngồi trong một chiếc ghế xích đu được mang vào để ở hàng ghế đầu nên nhiều học viên chú ý đến bà.

Sau khi nói chuyện với bà chúng tôi biết rằng bà là một kỹ thuật viên khoa học. Bà đã phải trải qua một cuộc đại phẫu đốt sống cổ năm 1991 và đã không thể quay trở lại làm việc cho đến 2 năm sau đó. Không lâu sau khi bà quay trở lại làm việc bà bị cảm trong một chuyến đi công tác và trở nên ốm nặng. Bà đã thử nhiều cách chữa trị nhưng đều không có kết quả. Một học viên đã từng tham dự khóa giảng của Sư Phụ sau đó đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà và bảo bà đọc quyển Pháp Luân Công. Người đệ tử đó cũng bảo bà rằng Sư Phụ sẽ sớm đến Đại Liên để giảng Pháp. Bà đọc quyển sách và hiểu Pháp Luân Công là gì nên bà đã mua vé để đến tham dự khóa học.

Trước khi khóa học bắt đầu, Sư Phụ đã nhìn thấy bà. Sư Phụ bảo các đệ tử đang giúp việc tổ chức khóa học và các nhân viên của Hội khí công Đại Liên thuyết phục bà trả lại vé và ra về. Chồng bà đến nói chuyện với Sư Phụ. Sư Phụ bảo chồng bà là Ông sẽ không chữa bệnh cho ai cả. Chồng bà nói “Chúng tôi không đến đây để được chữa bênh. Chúng tôi đã đọc sách của Ông và nghe băng ghi âm các bài giảng của Ông hai tuần trước đây. Chúng tôi đến đây để tu luyện”. Sư Phụ nói “Học viên này có ngộ tính tốt.” Sau đó Sư Phụ đi đến gặp người phụ nữ.

Bà đứng dậy khi thấy Sư Phụ bước đến. Sư Phụ bảo bà ngồi xuống và vỗ hai cái vào cổ và hai cái vào đầu mình. Sau đó Sư Phụ tịnh hóa vai của bà. Sau đó Sư Phụ bảo bà bước đi. Khi bà đi bộ đến giữa hội trường Sư Phụ bảo bà dừng lại. Sau đó Sư Phụ tịnh hóa hai chân cho bà. Sau đó Sư Phụ bảo “Được rồi. Bà hãy thử đi tiếp đi.”

Bà đi đi lại lại. Nhiều học viên đứng dạy và hoan hô bà.

Sau bài giảng, bà cảm thấy hai chân rất nhẹ nhàng. Bà tự đi ra khỏi hội trường được và đi xe buýt về nhà. Sau đó, bà không chỉ tự đi được mà còn đi lên xuống cầu thang được. Bà không còn cần người khác cõng nữa. Đó thật là một điều thần kỳ. Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể của người tu luyện chân chính này.

Từ việc tham dự khóa học và thông qua những trải nghiệm của cá nhân mình bà đã nhận ra rằng Đại Pháp thật là kỳ diệu và siêu thường. Bà đã quyết định vững bước tu luyện tịnh tấn theo Pháp Luân Đại Pháp. Để cảm ơn Sư Phụ đã cứu độ mình, bà và chồng bà đã làm một biểu ngữ rất đẹp với dòng chữ “Pháp Luân Công là hòn ngọc của khoa học” Họ đã tặng biểu ngữ đó cho Sư Phụ khi khóa học kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro