chap 5 P2 tâm thần ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,,,,,

- jessica: tiếng gọi làm nó nhíu mày quay lại hướng phát ra giọng nói nó phát hiện taeyeon và tiffany hình như đang rất giận dữ đi về phía nó

- Yah Jessica cậu tại sao có thể làm như vậy chứ cậu có biết công ty này rất quan trọng với Yuri không tại sao cậu lại làm vậy:Tiffany không kiềm chế được vừa hét vừa đẩy vai Jessica

- Fany bình tĩnh đi:Taeyeon nói khi cố tách Tiffany ra khỏi Nó

- cậu đến đây chỉ vì chuyện đó thôi à vậy thì mình không có thời gian đâu:Jessica lạnh lùng đáp

- Jessica cậu thay đổi thật rồi cậu nghĩ làm vậy là đúng sao, hay chỉ vì muốn trả thù Yuri mà cậu lại như thế:Taeyeon cũng lên tiếng

- đúng từ đầu đến cuối mình vì muốn trả thù Kwon Yuri nên mới trở nên như thế được chưa

- Jessica cậu làm như thế sau này người hối hận sẽ là cậu:Tiffany nói

- Jessica cậu hãy suy nghĩ lại đi công ty này thật sự rất quan trọng với Yuri:Taeyeon nói hy vọng Jessica sẽ đổi ý

- chuyện đó không liên quan đến mình, Taeyeon Tiffany 2 cậu nghe cho rõ nếu vì chuyện của Kwon Yuri mà 2 cậu chất vấn mình như vậy 1 lần nữa thì cả tình bạn của chẳng còn đâu

- Jessica cậu cũng nghe cho rõ đây chỉ vì chuyện học hành của cậu mà Yuri mới đối xử như thế với cậu chỉ vì muốn tốt cho cậu nên cậu ta mới bỏ đi tình yêu của cậu ấy dành cho cậu,,,

,,,,,,

- Yuri chị đứng dậy đi:Yoona lau nước mắt của mình rồi tiến tới chỗ Yuri đang ngồi

Yuri không trả lời vẫn tượng đầu mình lên mộ của mẹ mình

- Yuri à chị,,

- Yoona làm ơn để tôi 1 mình được không:Yuri ngắt lời Yoona đưa đôi mắt mệt mỏi hỏi

- tôi không thể để chị 1 mình như thế này được,:Yoona lắc đầu

- coi như tôi xin cô làm ơn tôi cần ở 1 mình bây giờ

Yoona đau lòng nhìn Yuri cô biết nếu như mình ở đây càng làm cho Yuri mệt mỏi thêm

- hứa với tôi là đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân:Yoona nói rồi chậm rãi bước đi

Yuri nhìn thấy bóng của Yoona khuất đi rồi liền móc trong túi ra 1 tấm hình của mẹ mình khẽ thì thầm

- Yul nên làm gì đây:

-Yul bé bỏng à:Yuri ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc, đó không phải là mẹ cô sao

- mẹ,,, mẹ à:Yuri đứng lên đôi mắt ngân nước nhìn mẹ mình

- Yul con còn nhớ con đã hứa gì với mẹ không:bà nhìn Yuri đầy yêu thương

- mẹ à Yul mệt mỏi quá rồi, mẹ làm ơn cho con theo với:Yuri khóc thành tiếng mà từ nãy giờ cô đã kiềm nén nó chỉ khi đứng trước mặt mẹ cô, cô mới bộc lộ con người thật của mình thôi

- Yul chẳng phải con đã hứa với mẹ là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con vẫn kiên trì và không chịu thua sao

Nhớ lại

- Yul sau này khi con lớn lên mẹ sẽ là những vi sao trên trời luôn theo dõi con:bà nói khi đang ôm Yuri vào lòng

- tại sao mẹ không là mẹ mà phải làm ngôi sao trên trời ạ:Yuri thắc mắc

- con không hiểu đâu Yul à:bà khẽ thở dài vì căn bệnh không cho phép bà bên cạnh Yuri nữa

- không Yul không chịu, Yul không muốn mẹ là ngôi sao trên trời kia đâu:Yuri bắt đầu thút thít

- tại sao con lại không muốn mẹ trở thành ngôi sao, ngôi sao rất đẹp rất lắp lánh sao Yul lại không muốn

- không Yul không muốn nếu mẹ trở thành ngôi sao rồi thì làm sao Yul có thể lên trời để được nhìn thấy mẹ Yul không muốn:Yul lắc đầu dữ dội

- được được mẹ sẽ không thành ngôi sao nhưng Yul phải hứa với mẹ 1 chuyện

Yuri ngẩng đầu lên đưa đôi mắt long lanh nhìn bà

- dù sau này có bất cứ chuyện gì con cũng phải kiên cường không được lùi bước:bà nhìn nó khẽ nói

- được Yul hứa với mẹ chỉ cần mẹ không bỏ rơi Yul

Bà ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở Yuri như thế thì làm sao bà có thể yên tâm mà ra đi đây

Kết thúc nhớ lại

- Yul không có quên nhưng không có mẹ Yul không làm được gì hết xin mẹ đừng bỏ rơi Yul:Yuri nức nở nhìn mẹ mình

- Yul mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở cạnh con nhưng con phải nhớ dù cho không có mẹ bên cạnh thì con cũng phải bước tiếp:bà nói khi bóng của bà đang dần dần tan biến

- mẹ, mẹ đi đâu vậy:Yuri hoảng sợ khi bà Kwon dần dần tan biến

- Yul con nhớ đó không có mẹ con cũng phải bước tiếp mẹ sẽ luôn dõi theo con:dứt lời bà biến mất

- mẹ à làm ơn đừng bỏ Yul, mẹ làm ơn đừng bỏ rơi con mà:Yuri gục xuống đất khóc như 1 đứa trẻ

- tại sao, tại sao mẹ lại không giữ lời hứa với con mẹ bỏ con mẹ không ở cạnh con,  mẹ không cần Yul:Yuri vừa nói vừa lấy tay đánh xuống nền đất khiến bàn tay của cô chảy máu rất nhiều nhưng giây phúc này đây cô không còn cảm nhận gì nữa mặc dù tay đã chảy đầy máu

- không phải mẹ Yul không bỏ Yul mẹ Yul chỉ đang trốn đâu đó thôi Yul phải đi tìm mẹ:Yuri trở nên điên loạn chạy khắp nơi hét lớn gọi mẹ mình

- yah cô làm gì thế:1 bà lão vùng vẫy khi Yuri đột nhiên ôm lấy bà

- Yul biết mà mẹ ở đây Yul tìm được rồi:Yuri cười khúc khích nói

- Yah cô bị điên sao tôi không phải mẹ của cô:bà ta hét lên

- không phải sao:Yuri buông ba ta ra rồi tiếp tục chạy đi khắp nơi và làm hành động tương tự với tất cả mọi người

,,,,,,,,,

Ở 1 gốc nào đó của trái đất

- tiểu thư đó chẳng phải là tập đoàn Kwon sao:cô gái lên tiếng khi thấy trên tivi là tin tức về Kwon thị

- tại sao lại như vậy:cô gái còn lại ngạc nhiên

- vậy là người trong mộng của tiểu thư phá sản rồi sao:cô người hầu vô tư nói

- im đi, em mau chuẩn bị cho chị vali và đặt vé máy bay đi Hàn quốc gấp,,,,,,,,,,,,,,,,,

-  Yah mau buông ra cô bị điên sao:lại thêm 1 bà thím hét lên

- mẹ à sao lại hét lên như thế:Yuri như 1 đứa con nít nũng nịu

- cái con bé tâm thần này mau đi chỗ khác chơi nhanh

Yuri sợ hãi khi nghe tiếng hét của bà ta liền ngồi xuống ôm lấy đầu mình

- đau đầu quá đau quá:Yuri đau đớn ôm lấy đầu mình
,

- Yul không có mẹ con nhất định phải bước tiếp

- Yul ta chỉ mong con tha thứ cho ta

- Yuri xin chị cho tôi được chia sẻ cùng chị

- chúng ta sẽ là gia đình của nhau

- Yuri cậu nhất định phải khỏe lại

- Kwon Yuri tôi hận cậu TÔI HẬN CẬU

tất cả giọng nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Yuri khiến cho Yuri khổ sở ôm đầu mình

- YURI,,,,,

End

Những chao sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện mong các bạn đón đọc tiếp💝

Vì chuyện học hành nên mình chỉ có thời gian rãnh buổi tối thôi nhưng mình vẫn dành thời gian ít ỏi này để viết chap mình viết xong là cũng hơn 2h sáng rồi

Mình nói thế để mọi người biết mình yêu Fic đến thế nào mình sẽ không drop fic đâu nên mọi người đừng lo

Mình không hứa ngày nào sẽ ra chap mình sẽ viết khi nào mình đủ tỉnh táo để thức đến 2h

Nói vậy thôi chứ mọi người đọc fic vui vẻ thương lám thương lám 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro