Sức mạnh của tình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lại tới rồi...
Thời điểm cánh đồng hoa Gracidea nở rộ...

Những lúc thế này, tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Chắc các bạn sẽ cảm thấy kì lạ khi một lão Glaceon già như tôi lại hứng thú với loài hoa vốn dĩ chẳng ưa cái lạnh. Nhưng với tôi thật sự mà nói, cánh đồng hoa này luôn mang rất nhiều ý nghĩa, đồng thời nó cũng giúp tôi gợi lại những kí ức về Pokemon quan trọng nhất cuộc đời tôi - Sylvia, một cô nàng Sylveon với nụ cười dễ thương.

Tôi với Sylvia vốn đã thân nhau từ thời còn là hai chú Eevee bé nhỏ nên có cảm tình cũng là điều dễ hiểu thôi. Trùng hợp thay, chủ cũ của tôi với cô ấy cũng là hai người bạn thân cùng đồng hành với nhau. Hơn thế nữa, cô chủ của Sylvia còn hiểu tiếng Pokemon nên sau khi chúng tôi tiến hóa, biết được chuyện tâm tình của tôi, cô ấy đã đề nghị với chủ tôi trả bọn tôi về với thiên nhiên cho thuận việc tương lai sau này. Sau nhiều ngày ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Chúng tôi được thả ở cánh đồng hoa này - nơi có loài hoa Sylvia thích nhất, một loài hoa thể hiện lòng biết ơn sâu nặng cùng lời cảm ơn sâu sắc. Trước khi đi, cô chủ tặng cho Sylvia một cuốn sách có ghi chép hoàn toàn quá trình lớn lên của hai bọn tôi. Cô ấy thực sự rất vui khi nhận được món quà ý nghĩa như vậy vì nó cũng chẳng khác nào món " quà cưới " chứng giám cho mối quan hệ này. Nhưng với tôi, rời tay chủ cũ mà lòng tôi chẳng yên nổi. Trận đấu cuối cùng tôi và cậu ấy chiến đấu cùng nhau, tôi đã thua một cách thảm hại.
"Một trận chiến ngay sau khi tiến hóa mà tôi lại để thua vậy sao? Chẳng phải nó thực sự rất quan trọng ư?" - Tôi luôn dày vò mình như vậy. Nỗi ám ảnh từ trận chiến kinh hoàng đó như ám lấy tôi. Nó như tạo thành một luồng bóng đêm hắc ám vậy. À không. Nói bóng đêm còn nhẹ quá. Nó như một con quỷ xâm chiếm con người tôi, gạt bỏ tất cả tình yêu thương sang một bên thay vào đó chỉ còn là khát khao chiến thắng. Điều đó thậm chí khiến cho tôi quên cả mục đích đưa bọn tôi đến với nơi này.Trong đầu tôi bây giờ chỉ con có tập luyện, chiến đấu rồi lại tập luyện. Trái tim vốn đã giá băng của loài Glaceon trong tôi lại càng trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết. Còn với Sylvia, lúc nào cô ấy cũng chỉ quanh quẩn bên cuốn sách chủ tặng. Vừa đọc vừa mỉm cười duyên dáng. Lúc đầu tôi thấy nụ cười đó thật xinh đẹp biết mấy nhưng càng lâu dần, tôi càng thấy việc quan tâm và ngắm nhìn cô ấy thật tẻ nhạt. Tôi không còn thời gian để mắt tới cô ấy nữa, phải làm gì đó thôi. Cứ vậy, tôi lại miệt mài tập luyện suốt ngày đêm chẳng màng tới Sylvia lo lắng. Tham vọng chiến thắng ngày một lớn dần trong tôi, để rồi một ngày nó thậm chí kiểm soát cả con người tôi. Lúc này, tôi còn chẳng quan tâm tới việc Sylvia suốt ngày quanh quẩn bên con Leafeon khác nữa. Với tôi, giờ đây chiến thắng quan trọng hơn tất cả và đương nhiên là hơn cả tình yêu!!

Sau một thời gian dài tập luyện, tôi ngày càng trở nên thô bạo hơn. Vì vậy, chẳng lý do gì khiến tôi ngưng việc tìm kiếm một đối thủ xứng tầm cả. Để rồi một ngày, tôi gặp được một đám côn đồ cầm đầu là một con Salazzle hung dữ. Nó nói với tôi rằng, nếu tôi đủ dũng cảm tới đấu với nó cùng lũ tay sai, nếu thắng, tôi sẽ được cho ở lại tập luyện trở thành một trong những Pokemon mạnh nhất cánh đồng hoa này, rồi khi đó, tôi muốn giựt lại bạn gái từ tên Leafeon kia chỉ là một chuyện cỏn con. Với một lời mời gọi tốt đẹp như vậy, tôi đâu thể nào từ chối được. Nhưng có vẻ Sylvia đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn tôi, cô ấy dùng hết lời khuyên ngăn tôi đừng đi. Nào là: côn đồ rất nguy hiểm bọn chúng sẽ chiến tới khi một mất một còn hay là đừng đi, nguy hiểm lắm,... nhưng mọi thứ đều lọt qua tai tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bất lực, Sylvia bày ra một ngày gọi là "Ngày kỉ niệm 1 năm sống tại đồng hoa" vào trúng ngày hẹn của bọn tôi. Cô ấy nói với tôi rằng đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất mà lâu rồi chưa được trải nghiệm lại và bắt tôi phải tới đúng giờ. Nhưng mà tốt thôi! Tôi sẽ làm cả hai việc. "Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con", cứ sợ nguy hiểm mãi thì sao có thể mạnh lên được. Tôi sẽ đi và trở về đúng giờ hẹn.
Sau bao nhiêu công sức tập luyện và chờ đợi mòn mỏi, ngày hôm đó cuối cùng đã tới. Tôi nhanh chóng chạy về phía cuối cánh đồng hoa, nơi được mệnh danh là "góc tử" của lũ côn đồ mà chẳng có một Pokemon bình thường nào dám lui tới. Những bông hoa ở đây mới đẹp làm sao! Chúng không hề cằn cỗi như tôi luôn tưởng tượng. Tôi bước sâu vào địa bàn của chúng. Mỗi bước đi, tôi càng cảm nhận rõ hơn nhịp đập của con tim ngày càng rung lên mạnh hơn vì sức nóng những trận chiến sắp cận kề. Mồ hôi trên gương mặt băng giá của tôi tuôn rơi. Nơi đây khá là ngột ngạt. Chắc hẳn chủ nhân nơi đây, cái con Salazzle đó phải mang một sức mạnh rực lửa lắm. Càng ngày tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác rợn gáy bất thường. Nhưng nó đâu thể ngăn nổi bước tiến lừng lẫy của tôi cơ chứ. Bùm! Pokemon đầu tiên bên địch xuất trận. Chỉ là đàn em của mụ đầu đàn thôi nhưng hắn khá dai sức nên khiến cho tôi gặp không ít khó khăn. Rồi hai ba Pokemon nữa đồng loạn xông thẳng tới. Chúng chạy đến chỗ tôi, dày xéo, vật lộn. Nhưng tôi đâu hề có ý định bỏ cuộc. Ý chí của tôi đâu chịu khuất phục trước tụi nó. Sau một hồi xâu xé nhau, tôi cũng đã hạ được lần lượt hết bọn chúng. Nhưng quả thật sức chịu đựng của một con Glaceon như tôi khó lòng có thể địch nổi với quá trời các Pokemon khác. Tôi dần dần xuống sức, khụy xuống. Mồ hôi tuôn rơi thành dòng. Tôi đã đuối lắm rồi, thở dốc còn chẳng ra hơi nữa. Nhưng rồi trận chiến cuối cùng vẫn diễn ra. Mụ Salazzle tiến tới trước tôi với nụ cười khẩy:
- Sao nào? Cuối cùng anh hùng Glacie cũng chỉ chịu được có vậy thôi hả??
Tôi nghiến răng, đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt mụ nhìn tôi chẳng còn nhiệt tình mời gọi nữa, mà giờ nó đã trở thành một con mắt của sự khinh bỉ xen lẫn tham vọng chiến thắng. Tôi lồm cồm gượng dậy, đôi chân run run lùi về sau. Tôi biết lúc này sức chịu đựng của bản thân đã tới giới hạn rồi. Tuy vậy, mụ nhất định không chịu tha cho tôi. Mụ nhanh chóng tiến lại gần, giáng nhiều đòn Flamethrower lên cơ thể tôi. Một cảm giác cháy bỏng trên da thịt. Tôi nằm dài trên đất, chẳng cựa quậy nổi. Lúc này tôi mới thấy hối hận biết nhường nào khi không nghe lời Sylvia. Mụ ta đè tôi ra, chuẩn bị tung ra một đòn kết liễu trực tiếp. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Đầu óc tôi lúc ngày trống rỗng, tôi chẳng biết nên chống cự ra sao nữa mà ngay cả có biết, sức khỏe tôi cũng chẳng còn cho phép tôi làm điều đó. Bỗng hình ảnh Sylvia lại hiện lên trong tâm trí tôi. Lần cuối cùng tôi có thể gặp được cô ấy, tôi lại chẳng thể mang lại một nụ cười.
- Xin lỗi em, Sylvia...
Tôi lẩm bẩm, chờ đợi và chịu đựng. Tưởng chừng như mạng sống của tôi chỉ còn kéo dài thêm vài giây nữa. Khoảng cách giữa trần gian và âm phủ giờ trở nên thật mong manh đối với tôi. Mụ ta dùng hết sức, ngửa người ra sau sẵn sàng tung đòn Flamethrower cuối cùng cướp đi mạng sống bé nhỏ của tôi.
-Salazzz
Tiếng hét vang vọng lên, một âm thanh to lớn đến kinh hồn. Tôi cảm giác được hơi nóng của lửa lan tỏa bên mặt mình. Đây là địa ngục chăng? Tôi nhíu mày, khẽ hé mắt. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Ruy băng mềm mại và những cái nơ đáng yêu. Lẽ nào...?
Tôi mở to mắt nhìn. Một trận đấu khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Đó là trận chiến không cân sức giữa một bên lợi thế hơn hẳn về hệ mà đáng ra tôi phải là người gánh vác. Nhưng giờ tôi buộc phải nằm một chỗ cho một cô bé yếu đuối đánh thay, không ai khác chính là Sylvia. Nhìn thấy cô ấy, tôi không biết nên buồn hay nên vui. Quả thật là tôi đã được cứu sống trong gang tấc nhưng nỗi nhục nhã này... Tôi chẳng thể giấu đi đâu nổi. Cô ấy đứng trước mặt tôi, chiến đấu hết mình để bảo vệ người con trai luôn phớt lờ cô ấy. Nhưng dù đã rất cố gắng, sức lực của Sylvia cũng chẳng đủ để đấu lại một tên vốn mạnh hơn mình cả về hệ và sức mạnh. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô ấy cũng đuổi được mụ ta đi. Nhưng hậu quả phải gánh chịu lại vô cùng khủng khiếp...
Sylvia ngã xuống, những vết thuơng trên cơ thể cô ấy tím bầm lại, rỉ máu. Tôi cố gắng lết tới chỗ cô ấy, chạm nhẹ lên bàn chân cô.
- Anh xin lỗi Sylvia... Anh xin lỗi... vì anh mà em ra nông nỗi này... anh..
Nói tới đây, tôi không thể kìm được nước mắt nữa. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt tôi, chậm rãi chảy xuống cằm. Bầu không gian như ngưng đọng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh như nhường chỗ cho nhịp thở dốc của hai chúng tôi. Sylvia mở mắt nhìn tôi, thật khó lòng diễn tả cái cảm giác ấy. Cô ấy dùng ruy băng gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt tôi, cố gắng đứng lên nhưng thất bại. Tôi ôm chặt cô ấy trong lòng như chẳng hề muốn rời xa. Sylvia thều thào cất tiếng nói:
- Anh.. anh.. Gla... cie này, e...em chẳng thể biểu... biểu diễn cho anh coi ... được nữa rồi... đừn..g buồn nha,... e..m đi rồi... nhất định sẽ có... có ngày tìm về...  với an... anh mà... Hứa với em..h-hãy... mạnh mẽ... lên... nhé!!
Chẳng kịp để tôi nói lời hứa, dứt lời, cô ấy nở một nụ cười rồi nhắm mắt ra đi. Thân thể lạnh dần. Những sợi ruy băng trĩu xuống. Tôi ôm lấy Sylvia mà khóc. Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này... Ước chi lúc này cô ấy có thể ngồi dậy ôm tôi một cái. Nhưng không... chẳng thể được nữa rồi. Sylvia đã vĩnh viễn ra đi, rời khỏi tôi và rời khỏi thế giới này. Đầu óc tôi tối rầm lại. Từng câu hỏi cuốn lấy tâm trí khiến mọi thứ trở nên rối bời như không cho tôi tìm ra lối thoát. Cơ thể Sylvia lạnh dần trong vòng tay tôi. Đôi chân, dải ruy băng, giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp ấy giờ chi chít đầy thương tích. Từng giọt máu ngấm dần vào những bông hoa Gracidea.Mọi thứ lặng lẽ trôi qua dưới buổi hoàng hôn yên lặng và ảm đạm...

Đêm về, tôi chỉ biết ân hận ngồi bên cuốn sách mà Sylvia hay cầm. Càng nhìn nó, trong lòng tôi càng gợi lên một nỗi nhớ thương da diết. Bỗng nhiên, một ngọn gió thổi qua cuốn những trang sách lật tung, vài cánh hoa Gracidea bay ra từ đó. Tôi bất ngờ tìm kiếm trang sách chứa một bông hoa nào đã tạo ra điều đó và sững sờ dừng lại ở trang sách cuối. Một vòng hoa được kết xinh xắn thành dòng chữ "Sylvia yêu Glacie".
- Cái... cái này...
Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ nhận ra kiểu tết hoa thành chữ độc quyền của cậu Leafeon - bạn thân tôi. Hóa ra trước giờ Sylvia luôn quanh quẩn bên cậu ta nhờ dạy làm cái này ư?? Tại sao giờ tôi mới biết... Sự hối hận chồng chất hối hận ngập tràn trong tôi. Giây phút ấy, tôi chỉ biết đau lòng ngồi ôm cuốn sách. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước cho thời gian có thể quay lại, để tôi sửa chữa những lỗi lầm mà giờ đây đã chẳng còn thể cứu vớt được nữa...
Câu chuyện đó đã diễn ra cách đây rất nhiều năm rồi, nhưng tới nay, nó chẳng lúc nào khiến tôi mất đi cảm giác hối hận. Glacie bốc đồng ngày đó giờ đã trở thành một lão Glaceon già nua lắm rồi. Tôi lặng lẽ đi bên cánh đồng hoa, vừa ngắm nhìn vừa ngẫm nghĩ. Một ngọn gió tình cờ lại đưa đẩy qua tôi, làm tôi bất giác nhìn lên trời. Bỗng bên tai tôi lại vang lên tiếng gọi dịu dàng:
-Anh Glacie...
Tiếng gọi ấy chẳng gì khác chính là tiếng gọi thân thương Sylvia luôn gọi tôi ngày xưa. Tôi giật mình cúi xuống, xung quanh chỉ toàn hoa là hoa. Tôi bối rối chạy về phía âm thanh phát ra. Nhưng bông hoa rung rinh nở tươi dưới nắng. Ngờ đâu, bóng hình Sylvia mờ ảo hiện ra trước mắt tôi. Liệu đây là thật hay mơ vậy??
-Sylvia!! Em đã trở về thật ư??
Tôi vội vã chạy tới, ôm chặt lấy Sylvia. Sau rất nhiều năm rồi, tôi mới có lại cảm giác yêu thương này. Một lần nữa, ruy băng Sylvia chạm lên gương mặt tôi làm con tim xao xuyến.
-Vâng... em đã hứa rồi mà...
Sylvia nhẹ nhàng đáp với một nụ cười thiên thần năm xưa. Chưa bao giờ từ tận đáy lòng tôi lại cảm thấy ấm áp như lúc này. Chúng tôi hạnh phúc bay lên trời cùng nhau, một bầu trời xanh thẳm chất chứa bao niềm yêu thương. Những cánh hoa Gracidea tung bay trong gió, một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra mà ngây ngất lòng người.
-Cảm ơn... Cảm ơn Sylvia vì đã cho anh một tình yêu đích thực. Anh yêu em! Sylvia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro